3. Medicine
" Trên lý thuyết, ProsisSce có thể giúp Omega vào ngày phát tình kháng cự được với mùi Alpha trong thời gian ngắn. Nhưng đống lý thuyết đó không hợp để áp dụng với cậu chút nào."
--------------------------------------------------------------------
- Chúa ơi, cậu muốn chết sớm đúng không?!
Tiếng hét vọng ra từ căn phòng nằm bên góc trái của biệt thự Oletus với gam màu trắng đơn điệu cùng khung cửa sổ le lói những tia nắng của những canh giờ hoàng hôn đổ xuống, tô thêm rực rỡ nên những thứ giản đơn qua cái sắc vàng cam đan nhau.
Naib đứng giữa cửa phòng đang mở, người lặng lại không dám nhúc nhích dù chỉ là cái quay gót chân đi, mắt nhìn đăm đăm vào quý cô trước mặt mình rồi lại lảng đi, lòng thầm tự chửi mình ngu khi vác bộ dạng này về cho người này xem.
Mà quý cô trong phòng cũng bất ngờ không kém, hai mắt nàng mở to ra nhìn để chắc mình không nhìn lầm, cuốn sách trên tay nàng đang cầm xém trượt ra mà đập thẳng gáy sách xuống nền sàn được lót gạch sạch sẽ. Thôi được nó chỉ là cách nói tránh cho việc cô bị sốc khi thấy cậu trai này trước mặt mình, với trên gương mặt có một vết dao và trang phục phẳng phiu lúc đầu nay sắp thành giẻ lau, thậm chí nàng còn thấy cả vết thương dài xuyên qua đường chỉ bung ở tay áo cậu. Đây không phải là lần đầu tiên Naib vác cái tình trạng này lê lết về cô xem, thậm chí là có thể hơn thế, nhưng nhìn thấy nhiều lần rồi không hiểu sao lại càng khó chịu hơn. Cậu ta chả hề quan tâm đến bản thân mình một chút nào.
Emily nghiêm mặt lại, gập cuốn sách rồi lại để nó xuống bàn một cách mạnh bạo như một cách xả tức, nàng đứng dậy đi đến chỗ cậu trai với mái tóc xanh sẫm. Mắt đối mắt với nhau vừa vọn vẻn trong ba giây, mặt cậu lính đánh thuê bỗng chuyển sắc xanh trắng trong ngay chính ba giây kia, trên cao có giáng xuống cũng biết cậu sợ cái vị bác sĩ lúc nào cũng mỉm cười này cả. Rồi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng việc nàng ta nắm cổ tay cậu lôi thẳng rồi vứt thẳng lên cái giường bệnh nằm sát ngay cửa sổ, là cái giường duy nhất trong phòng này.
- Đau... Chị không thể nhẹ nhàng hơn một chút ư?
- Thế tại sao cậu không "nhẹ nhàng" với cái cơ thể của cậu đi? Tôi biết cậu có sức khỏe và thể lực tốt, nhưng đừng cứ ỷ vào nó rồi làm bừa!
Nàng bác sĩ trong bộ đồng phục thường trực cùng thái độ giận dữ, Naib chỉ biết nuốt nước bọt im lặng mà nghe người kia trách cứ liên tục, nhưng cậu hiểu rõ rằng nàng sẽ không giận lâu đâu, Emily vẫn luôn bao dung như thế. Quả thật, cậu đã không hề sai khi cái chau mày giận dữ của nàng bác sĩ đã nhanh chóng hạ xuống, nàng nhìn cậu lính đánh thuê một lần nữa, rồi thở dài một cách mệt mỏi.
- Tôi phải nói bao lần cậu mới chịu nghe đây Naib à?
Than thở nhưng không giận dai là tính cách của người này, một phần lại chả biết cậu em trai này có chịu nghe và hiểu chút nào không, nên thay vì lải nhải như một con rảnh hơi, thì thà đi làm việc có ích hơn. Nghĩ là làm, nàng bác sĩ đi bên cái tủ gỗ lớn, mở cái cửa tủ bằng kính ra rồi tìm kiếm thứ gì đó trong cái tủ mang ngập mùi thuốc. Lục lọi một lúc, thì cũng đã kiếm ra được thứ mình cần, ôm một mớ băng gạc cùng những tuýt thuốc dung dịch rồi quăng một góc lên giường bệnh Naib đang ngồi. Tự biết nên làm gì, lính đánh thuê cởi bỏ cái áo khoác mũ trùm quăng bừa trên giường, mặc sau đó để Emily tự do xử lý.
- Vén tay áo lên, tôi thoa thuốc cho.
Ở trong cái phòng này, Emily chính là "người đứng đầu" và cậu lại đang cần ân huệ của người này. Nên lệnh vừa đưa ra, cậu liền không chờ nhiều mà kéo tay áo sơ mi lên trên cao hơn khuỷ tay, lộ ra những chỗ bầm tím rồi lại có thêm cả những vết chém rất tợn, vị bác sĩ chau mày, may rằng cho cậu ta rằng nó không quá sâu nên không làm ảnh hưởng đến mạch máu quá nhiều, và thậm chí cả tay bên kia cũng chả thua gì cho cam. Tặc lưỡi một cái, nàng nhẹ nhàng nhấc tay Naib lên, bắt đầu với công tác của mình.
Không gian lại im lặng không có tiếng ai cất lên, chỉ có âm thanh đóng mở nắp và kéo băng rất nhỏ của người này đi vào thính giác nhạy cảm của Naib, khiến cậu cứ cảm thấy nhột bên tai giống như có ai đó dùng lông vũ gãi vào. Lính đánh thuê mặc kệ cái ảo tưởng đó mà tập trung giữ nguyên trạng thái cơ thể, nhìn chằm chằm lấy Emily như muốn nói một điều gì đó, môi cứ mấp máy sắp thành một từ thì thôi khép lại. Chợt cậu nhận ra, cái điều mình nói liệu có khiến cho nàng lại lo lắng thêm hay không. Hít sâu một hơi vào rồi nhắm mắt lại, không tốt nhất là cứ im lặng.
Mùi hương của ngày hôm đó, lại một lần nữa xuất hiện trong khi Naib trong nhiệm vụ thi hành hôm nay. Điều kỳ là nhất là, giống nhưng cũng không giống, khi rằng nó không gây ra phản ứng hoocmon, chỉ là một thứ ngọt ngào đi ngang qua khứu giác vốn đã từng ngửi mùi máu cùng mùi xác bị phân hủy tạo nên một hỗn độn khi cậu phải tiếp nhận nó. Naib chỉ là không hiểu, vì sao lần trước mình cũng đã cảm nhận nó, mà vì cái gì bây giờ lại bị thành ra thế này. Thành ra, nỗi lo ngại về điều này trong lúc nhen nhóm suy nghĩ, đã thành ra một loại cảm giác.
- Xong rồi. Còn ở đâu chứ?
Tiếng gọi của quý cô trong căn phòng này giật dây thật mạnh kéo Naib về lại với thực tại, cậu quay sang nhìn nàng chớp mắt một cái rồi mới tiêu hóa được câu hỏi, đáp lại Emily là cái lắc đầu. Tất cả những hành động đó của cậu, đã làm tốn ít nhất là hai giây, nhưng chỉ con số hai kia đủ để nàng nghiệm chứng được khi đối mặt với cậu ta, chính là một vị bác sĩ rất tự tin kinh nghiệm về việc nhìn đoán tâm lý bệnh nhân. Có một điều khiến nàng thật suy nghĩ, cánh tay cậu ta ban nãy trong lúc băng, nó đã vô thức run lên, điều đó thật chả tốt chút nào nếu nó là do bản năng cảm giác dây thần kinh điều khiển nó. Trấn an bệnh nhân của mình, là một điều một bác sĩ mới vào nghề phải rõ điều đó. Nhưng đây là Naib, một người dường như chả cần những lời an ủi đấy, cậu ta quá mạnh mẽ để kể cả bị người đạp gục, nhưng rồi tự đứng dậy chả cần ai đưa tay ra kéo lên. Và một phần, cậu ta không muốn nhắc tới, Emily đủ hiểu cái gọi là vấn đề cá nhân, nàng phải lựa chọn một câu nói khéo léo hơn trong lúc này, vỗ nhẹ lên vai của cậu trai kia.
- Chỉ là những vết thương và cậu chỉ cần việc tìm đến tôi.
Nàng tin, Naib đủ thông minh và từng trải cho những câu nói đấy.
- Ồ còn một việc. Cậu có đem theo ProsisSce của cậu chứ?
- Chị biết nó không thể nào gọi là ProsisSce mà.
Emily phì cười, nó chả khác gì nhau khi đều là những viên thuốc độc nhất vô nhị. Ngoại trừ việc, ProsisSce không tiếp nhận hoàn toàn cơ thể cậu ta, mà giờ lại phủ nhận bay bẩy. Đoạn, Naib thò tay vào túi quần lấy ra một viên thuốc được cắt từ vỉ ra đưa cho vị bác sĩ kia.
- Trên lý thuyết, ProsisSce có thể giúp Omega vào ngày phát tình kháng cự với mùi Alpha khoảng thời gian ngắn. Nhưng đống lý thuyết đó không hợp để áp dụng với cậu chút nào. Đặc biệt là với loài thuốc được chế tạo trong giai đoạn thử nghiệm này.
Nàng bác sĩ dùng một cây kim đâm lủng lớp vỏ ngoài một cách trận trọng, xuyên qua lớp màng những chất dịch xáo trộn mà chảy ra từ cái lỗ đâm ấy chảy vào một cái ống thủy tinh nàng đang cầm. Lớp ngoài dần rút lại rồi biến mất, hệt như hóa không.
- Đó là chưa nhắc đến lúc hứng tình của Omega có ProsisSce trong người. Tuy là tôi không biết cậu đã gặp qua chưa, nhưng trường hợp của Emma trong thời gian đó gần như cô bé không thể đi ra ngoài, thậm chí là không dám đi ra ngoài lấy đồ ăn, nó quá nguy hiểm. Và tình trạng đó kéo dài cho đến hết ngày thứ ba.
- Ba ngày? Thời gian rút ngắn?
Emily gật đầu đáp lại lời người kia. Naib rất nhạy, cậu ta nhận ra nhanh vấn đề và nàng luôn thích điều này khi nói chuyện cùng cậu ta. Trên cơ bản, Fiona cũng gặp phải tình trạng như thế vào kỳ phát tình của nàng, còn Lucky thì nàng không rõ (vì cậu ta ở Oletus Manor) nhưng nhận được báo cáo thì cũng như thế. Nhưng dùng những điều đó mà nói về Naib và kỳ phát tình của cậu ta, thì nó giống kiểu có lý nhưng không có thực, nàng còn không rõ rốt cuộc kỳ phát tình của cậu ta có hơn một tuần hay ngắn hơn. Nàng chả rõ về điều này.
- Tôi nghĩ mình cần thời gian. Cậu về đi, có gì nhớ báo với tôi và nhớ uống thuốc đi đấy.
Trong lúc chỉnh sửa lại trang phục và nghe Emily nhắc nhở nhiều thứ khác. Naib không khỏi bật tiếng phì cười, sự lo lắng từ vị bác sĩ này mang cho cậu đến một cảm giác ấm áp được che chở bao bọc. Cậu sẽ không nói đâu, rằng vị bác sĩ sắp thành mẹ cậu đến nơi rồi.
--------------------------------------------------------------------
Lúc tự cuốc bộ về nhà, đã là sáu giờ hơn, trời đã chập tối với những ánh đèn đường và xuyên qua những khung cửa sổ là những màu vàng trắng của loại neon chuyên dụng ngày nay. Naib ngước lên nhìn bầu trời, những ngôi sao nhấp nháy trong cái màn đêm, có ngôi sao tỏa sáng hơn tất thảy, lại có những ngôi sao yếu ớt cố gắng để làm mình có gì đó nổi bật lên giữa mảng đen kia nhưng bất lực. Cậu tự hỏi, có chăng cậu giống như những ngôi sao đó?
- Hay thật, tôi cũng vừa về.
Vừa bước vào sảnh chính thì đã nghe được cái chất giọng quá quen thuộc với cậu sắp hai tuần ở đây, Naib tặc lưỡi tỏ ý không muốn đáp lại hay cho ý kiến nào, cậu thả mình lên ghế ngồi đối mặt với người này.
Không biết có phải từ cái ngày đầu khi dọn đến đây, cả hai đã vô tình tự động lập ra một hành động có quy tắc. Cứ đến sáu giờ hàng ngày, cậu và Jack sẽ ngồi ở đây, mục đích thật sự cũng chả rõ là gì, có thể là ngồi im lặng hai người hai việc khác nhau, thậm chí còn rất ít khi nói chuyện cùng nhau, mà đa phần chủ đề sẽ là về công việc trong ngày hôm đó. Nhưng không sao, một tiếng đồng hồ ngồi không như một sâu lười đủ để cả hai lấy đủ năng lượng. Tuy rằng cậu không mấy yêu thích việc ngồi trước mặt gã này cho lắm, nhưng tiếng kéo dây của violon được phối hợp điêu luyện với nhiều nhạc cụ khác được truyền ra từ cái đĩa nhạc cũ quay đều trên hộp nhạc nằm cạnh bên sô pha dài, là chỗ mà gã ta đang ngồi, mang đến cho lính đánh thuê cảm giác an nhiên. Như thế đã quá đủ rồi,Naib nhắm mắt lại hưởng thụ sự an tĩnh hiếm hoi, không có âm thanh chấn động nào đánh thức bản năng người lính hằng ngày của mình.
Naib biết chắc rằng gã trước mặt mình biết cậu đang rất hiếm khi mới được dễ chịu thế này, chỉ cần nhìn qua cái cách gã ngước đầu lên nhìn thấy cậu rồi treo lên nụ cười thường trực, nên không lâu đâu, Jack sẽ lại kiếm trò chọc cậu thôi. Nhưng thực tế chứng minh, chả phải trực giác lúc nào cũng đúng khi mà cậu đã nằm ngả ra đây được hơn ba mươi phút mà gã vẫn chú tâm vào cái laptop không nhìn lấy Naib một lần trừ lúc ban nãy. Sự tập trung của gã làm Naib không tránh được sự tò mò, quay đầu sang nhìn và thật trùng hợp thay, khi mà Jack nãy giờ đang cắm mặt vào máy lại ma xui quỷ khiến ngước lên nhìn nhau lúc này, hai mắt chạm nhau.
- Xem ra cậu có chuyện muốn nói?
Lính đánh thuê phủi tay từ chối, cậu nhắm mắt lại rồi quay đầu lại chỗ khác. Quả nhiên, dù ở với Jack một tuần, tuy ác cảm đã mất đi phần nào, nhưng cậu vẫn là không nhìn nổi được cái gương mặt điển trai lúc nào cũng cười giả tạo kia. Gã thở dài.
- Cậu không phải kẻ dễ dối lòng mình, thậm chí chữ viết lên cả mặt rồi.
Được rồi, Jack đã nói đúng về điều đó nhưng nếu cậu nói ra, thì nó có giúp được gì, dù sao cũng là vấn đề riêng.
- Dẹp nó qua một bên và im lặng nghe nhạc đi.
Hoặc giả thuyết có thể là trùng hợp, nhưng nếu nó còn lảng vảng quanh Naib một lần nữa, lúc đó sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng trong thâm tâm cậu tự rõ ràng, tựa từ lúc đó cho đến khi rời khỏi phòng bệnh, cậu luôn nghĩ về điều này. Dù sao, cậu không muốn điều này ảnh hưởng đến những người khác, chỉ mình cậu biết hiện tại, thế là ổn.
- Quên mất đã hỏi, kỳ phát tình của cậu xảy ra khi nào?
Naib sặc, ho khù khụ vài tiếng, đừng nghĩ nhiều cậu chỉ là bị bất ngờ khi con người kia im chả lấy một lời bỗng lại cất cái giọng the thé kỳ lạ kia hỏi cậu.
- Nhất thiết phải nói?
- Để biết thôi. - Jack ảm đạm đáp lại, không rõ cũng chả cụ thể mục đích một tí ti nào.
- Nhạt nhẽo.
Naib đáp lại, việc ngồi đây lâu hơn nữa đã bắt đầu vô nghĩa, cậu nên về phòng và tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật tốt. Chỉ là, toan lúc định đứng dậy thì lại bị gọi giật lại, cậu nhìn qua chỗ Jack thì không rõ từ đâu ra một tờ giấy cỡ lớn, được gấp đôi lại đưa cho cậu. Naib nhướng một bên mày, gã ngay tức liền hiểu ý.
- Vẽ lúc ở xưởng, lúc đó lại khá rảnh. Xem như đây quà mừng bạn cùng nhà trễ đi.
Tên nhạt nhẽo khó ưa, Naib luôn không thiếu cách để gọi Jack cũng như Jack không thiếu biệt danh đặt cho cậu. Tất nhiên, quà người khác tặng thì phải có lòng, nhận lấy bức tranh từ người kia vô thức lại nở ra một nụ cười, điều đó như đánh một bạt vào não thần kinh của Jack khi nhận định về cậu.
- Đúng là chả có tí thành ý nào, nhưng cảm ơn.
Để xem gã sẽ vẽ cái gì khiến cậu ngạc nhiên không, tất nhiên là sau khi lên phòng rồi.
Chỉ là khi hai đầu giấy được kẹp lại gọn gàng mở ra, Naib gần như đứng hình trong chốc lát. Tâm tư của họa sĩ chính là hiện diện nên từng nét bay lượn của họ, rõ ràng Jack vẽ một người, là lính đánh thuê đã ở cùng gã suốt hai tuần liền. Không có gì về cậu trong bức tranh này cả, nhưng tại sao nó lại mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ, giống như gửi một thông điệp.
Và rồi lính đánh thuê nhận ra, một lời cảnh báo Jack đã từng nói qua, không, phải là lúc nào cũng nhại đi nhại lại bên lỗ tai cậu những lúc rảnh rỗi.
"Đừng nên quá bất cẩn với bà ta..."
Naib lật phía sau tờ giấy lại, để chắc rằng mình không bỏ thiếu cái gì. Jack ấy mà, gã ta quá tinh vi nhưng lại không thích nói nó ra, nên gã sẽ sử dụng cách khác để ám chỉ hoặc bí mật ghi chú ở đâu đấy, Naib đã để ý điều này sau khi phải làm việc với gã ta gần bốn giờ đồng hồ trong một ngày, và nhìn mặt nhau gần tám tiếng mỗi ngày. Biết ngay không phải đơn giản là món quà mà. À mà có một miếng giấy dán nhỏ này, không ngần ngại cậu giật ra đọc, nhưng thật bất ngờ khi chữ này không phải là cái chữ phượng múa của tên quý tộc đang ngồi dưới kia, cậu chăm chú đọc.
- Cái này gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ư?
Naib giật giật khóe môi, tâm trạng đi xuống một nấc rồi rơi vào trạng thái muốn khóc muốn cười nhưng không thành, ai đã điều tra cái việc bạn đời của cậu? Vậy thì chắc chắn là người tìm hiểu cái này bị sảng trong lúc đó rồi. Cơ mà nếu lúc đó Naib biết, người cậu nhắc đến là Tracy, thì có lẽ cậu sẽ bật cười khi biết con bé bây giờ phải lạnh sống lưng vì bị cậu trù ẻo như thế.
--------------------------------------------------------------------
Nếu trên phòng lính đánh thuê đang hoang mang với bức tranh của gã đưa cho, thì Jack ngồi dưới càng trầm tư suy nghĩ hơn.
Gã thừa nhận, người điều tra cái vấn đề bạn đời của gã thật sự rất thích gây sốc cho cả hai. Jack chưa bao giờ mong mình phải gặp bạn đời, đó là sự thật, gã không muốn mình có khuyết điểm. Dù Oletus có lớn mạnh bao nhiêu, gã chả cần quan tâm vì họ cần người nên sẽ tìm cách giữ lại, nhưng phải vào đó mà lệ thuộc. Tin gã đi, mụ Nightangle đó mà biết được điều gì thú vị, thì chả yên thân với mụ lẫn người bạn nào đó.
Jack thật sự động tâm đến việc, xách bộ móng vuốt đó mà chém xuyên hai con người phiền phức đó. Nhưng tiếc rằng, gã không thể làm được việc đó.
Nhưng một thứ kỳ diệu nào đó gọi gã, buộc gã lại phải dời chú ý đến lính đánh thuê trên kia. Jack chỉ không rõ vì sao dạo này mình lại chú ý nhiều đến người này nhiều như thế, là từ lúc nào? Có lẽ là hôm kia, cậu ta xách một bộ dạng khiến Jack chấn kinh khi nhìn thấy, hay, vô tình bắt gặp lúc cậu ta đi từ cầu thang xuống lúc sáng với cái kiểu lượn qua lại như muốn té đến nơi? Gã thở dài. Bức tranh đó, gã vẽ trong lúc đang ngẩn ngơ và không suy nghĩ, tay cứ nghuệch ngoạc buông thả bản thân. Chỉ là không ngờ, đến lúc nhìn lại, bất ngờ là phác thảo nên một cậu trai lúc nào cũng đội cái nón mũ trùm cùng bông hoa bên cạnh luôn phát sáng lôi cuốn loài hồ điệp từ xứ sở thần tiên hiếm gặp.
Chẳng lẽ cứ thuận theo tự nhiên? Gã day nhẹ hai bên thái dương, lần đầu tiên Jack đau đầu vì nghĩ đến một người nào đó. Chắc mai gã nên tìm Joseph cùng Hastur để giải tỏa vậy, một tách trà bên sân vườn rồi ngồi cãi cọ nhau về vấn đề nào đó, mong rằng ít nhất gã sẽ bớt căng thẳng đi.
Công việc và cá nhân sao bỗng dưng thành một núi chất rồi. Jack cười khổ sở, lắc đầu rồi đóng laptop vào phòng bếp, chuẩn bị bữa ăn.
--------------------------------------------------------------------
- Chị Emily.
Cũng là căn phòng với cũng là vị bác sĩ với trang phục minh chứng cho nghề nghiệp của nàng, kệ tủ to lớn thông qua lớp kính thấy hàng chục loại thuốc và băng vải khác nhau và chiếc giường đơn sơ độc nhất trong căn phòng này, nhưng lại thay thế cho sắc cam rực rỡ lại là bóng đêm bao phủ bị đẩy lùi đôi ít bởi cây đèn bàn đang được bật lên. Và cả người xuất hiện cũng đã thay đổi, là giọng nói của một cậu con trai với chất giọng khàn khàn như người bệnh, Emily quay đầu lại, xem ra không phải một mình cậu ta đến đây, nàng đã thấy tà váy trắng rồi kìa.
- Aesop, Martha, hai người đến đây làm gì trong buổi tối phải nằm ở phòng nghỉ ngơi hm?
Emily nhướng mày tỏ vẻ, Aesop gần như không có một biểu cảm nào, hay nói đúng hơn là cái khẩu trang đã che cả nửa mặt khiến nàng không rõ là cậu ta có thật phản ứng hay không. Còn quý cô đứng sau cậu Aesop lúc này bị gọi, cũng ló được cái đầu qua vai của cậu, trên gương mặt nghiêm trang khoác lên cái mỉm cười dịu dàng.
- Tôi định đi qua hỏi tình hình, không ngờ cậu Carl đây cũng thế.
Nàng bác sĩ lắc đầu rồi phì cười, xem ra Naib được mọi người đón tiếp không tệ đâu khi đến cả Aesop vốn ngại người lạ cũng phải chạy đến đây. Emily mong rằng, người mà nàng nhận là em trai mình, có thể thân thiết với mọi người nhiều hơn sau này, nếu thật như thế sẽ rất tuyệt cho cậu ấy. Nhưng trước tiên, nàng muốn chọc Aesop một chút, mong rằng ngài Joseph sẽ không quá để tâm về điều này.
- Aesop này, Naib đã làm gì mà khiến em phải đến tận đây hỏi thăm thế? Có cảm tình gì ư, nói đi ở đây chỉ có chị,em và Martha thôi nên không cần ngại nha.
Aesop tuy là lúc nào cũng trưng mặt lạnh, không nói nhiều lời, nhưng nếu hiểu rõ cậu ấy, thì chỉ cần một câu đùa nhỏ thôi thì cậu ta cũng đã đỏ mặt lên rồi tay chân luống cuống cả lên, thậm chí là có lúc còn ngọng rất đáng yêu, điển hình là ngay lúc này. Cậu nuốt nước bọt xuống, lí nhí cố gắng nói qua lớp khẩu trang cho Emily nghe dù nó chả khác gì tự nói một mình.
- Không... không có. Chỉ muốn... muốn hỏi thăm thôi.
Martha nhịn cười đứng sau lưng cậu, vỗ vai trấn an rồi nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu kéo vào ngồi xuống giường bệnh. Chỉ là Aesop Carl vốn thuộc hệ khứu giác nhạy, tuy nó giúp ích cho cậu khá nhiều lần nhưng cũng đôi lúc hại cậu khá nhiều, đơn giản là vì ngay lúc này trong phòng có mùi gì đó rất khó chịu khiến cậu không khỏi chau mày lại.
- Đàn hương nồng quá, khó chịu.
Emily liếc sang cái lọ thuốc được treo ở giá trên bàn làm việc của mình. Aesop đang muốn ám chỉ, cả ba người họ ở đây chả ai mang mùi đàn hương, vậy nên nàng tin chắc rằng cậu đang nói đến viên thuốc của Naib đang được ở trạng thái lỏng này. Không ngần ngại, nàng cầm ống thủy tinh kia lên lắc lắc dưới ánh đèn bàn, cả Martha lẫn cậu trai lúc này bỗng tập trung đến căng thẳng.
- Thứ trong này, chính là chất liệu mà trong thuốc của Clarity mà đám tiến sĩ cung cấp. À không hẳn là hoàn toàn, khi Tracy Reznik có nhúng tay thêm vào một số thứ.
Martha cảm giác như mình bị nín thở, Tracy, đã bao lâu rồi cô không nghe cái tên này kể từ Nightangle ép buộc con bé phải đến Oletus Manor ở, bây giờ khi nghe thấy lại giống như bị kích động vậy. Con bé vẫn còn an toàn chứ? Tất nhiên nhỉ, vì ở đó có Violetta bảo vệ em cùng Helena, vậy cớ gì cô phải run lên thế này? Nàng không quân chắc rằng, linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai. Vén lại tà váy gọn gàng, nàng ngồi xuống bên cạnh cậu Aesop nãy giờ im lặng cuối đầu xuống dưới trầm tư.
- Nightangle ấy, bà ta có từng bảo với tôi, Omega tương xứng đã đếm trên ngón tay rồi. Đằng này, lại là một Omega nam. Không khỏi khiến khu nghiên cứu cùng Oletus được một phen xáo trộn lúc đó.
- Càng xáo trộn hơn khi Omega này lại là đáp án của bà ta.
Enily nhìn đăm đăm vào ống thủy tinh kia, như bị xoáy vào với dung dịch sền sệch không màu di chuyển khi nàng lắc ống, giống như đang tìm kiếm một câu trả lời vô hình nào đó cho một câu hỏi cũng hư ảo. Aesop bất ngờ nãy giờ im lặng, cậu ta ôm cái vali trong người khẽ chặt, rồi ngước đầu lên quay qua nhìn vị bác sĩ cho đến nàng không quân.
- Naib Subedar ... nhưng cũng không phải.
Cậu ta có liên quan đến một chuyện, Aesop thở dài, cậu không biết nên nói chuyện này ra sao. Nhưng cậu không nói, thì sớm muộn cũng biết thôi, cậu quay đầu sang nhìn bầu trời đêm mang màu sắc ảm đạm kia bao trùm.
End chapter 3.
--------------------------------------------------------------------
Lời tác giả :
Gần đúng một tuần lại hẹn gặp các cậu ở chương mới hihi <3 Tôi vẫn cảm thấy mình cần đẩy nhanh quá trình hic... kỳ này đúng hơn 1 tuần mới có chương mới, tôi bắt đầu học thêm trong tháng hè tùm lum thứ rồi :<<
Nếu các cậu thắc mắc với hình tượng của Emily vì sao thì do... tôi bị ám ảnh vụ Emi hóa All Might và câu nói " Cô ấy là bố tôi" của Naib trong series "Nhật ký lính đánh thuê" khụ =))))))
Lời cuối: Các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3
Kouda.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip