5. Beachten
Beachten (verben - Deutsch) |Tạm dịch : Chú ý|
" ...Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi, không gì cả. "
--------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại đổ lên lúc đêm khuya, màn hình cứ không ngừng nhấp nháy báo hiệu. Martha Behamfil đang chui rúc trong lớp mền gối ấm áp bị thứ ồn ào kia buộc phải ló đầu ra với tay lấy mà kiểm tra.
Nàng ta nhíu mày lại với vẻ khó chịu, nhìn đăm vào cái tên gây phiền toái đến giấc ngủ quan trọng trong ngày của mình, nhưng buồn cho nàng chỉ là dãy số không rõ danh tính. Martha ngó sang cái đồng hồ treo tường đối diện giường mình, bốn giờ sáng, một trò chơi khăm trong thời gian này là có khả năng. Nếu như thật sự là chơi khăm, nàng sẵn sàng tắt máy và sáng dậy sẽ tra tấn kẻ điên đó, nhưng nghĩ nhiều không bằng sự thật. Nàng lướt màn hình, chấp nhận cuộc gọi.
" Alo, xin lỗi Martha vì đã làm phiền cô giờ này nhưng...cô có thể lắng nghe một chút chứ?"
Khi nghĩ đủ người, đủ kiểu, thì Martha có sốc mới dám tin giọng nói truyền qua bên màn hình thật sự là người quen mình, thậm chí còn rất quen. Chúa ơi, điều gì đã khiến một Violetta luôn sống đúng với giờ sinh học của mình phải gọi bằng một số điện thoại lạ trong giờ này? Một giây thôi, nàng nghĩ rằng mình đã tự có chút rùng mình, vì những cuộc gọi của Violetta chưa bao giờ có cụm "tâm sự" hay "tán ngẫu". Nhưng thật sự lời nói đó của người bên kia, thật sự đã mang hàm ý như thế...
" Bên Oletus mới nhận được tin, từ lúc ba giờ chiều nay cho đến giờ, bên tổ điều tra, ngài Svengali và tôi đã phối hợp nhưng..."
Tiếng thở dài buồn bã bên kia vang lên.
"Chúng tôi vẫn không tìm thấy Phạm Vô Cứu."
--------------------------------------------------------------------
- Tâm trạng không tốt?
Naib vớt tay xuống giường lấy tạm cái áo sơ-mi trắng bị vứt như một tấm giẻ lau khoác hờ lên vai, liếc nhìn người đang nằm kế bên mình hai tay gác lên đầu nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Bị gọi, gã quay lại nhìn, trêu chọc cậu ta bằng cái nhếch môi nhạt nhẽo.
- Tôi trông giống như thế lắm à?
- Đoán thôi, phần hôm nay anh lại khá mạnh bạo.
Đáp lại gã ta cùng với một cái nhún vai hời hợt, Naib vơ tay chộp lấy chiếc bật lửa châm cho điếu thuốc không rõ từ lúc nào và xuất hiện ra sao đã yên vị nơi đầu môi, làn khói thuốc nồng nặc nicotine cùng nhiều chất hóa học hại người bay lởn vởn trước làm mờ đi tầm nhìn, cuốn theo những suy tư của cậu bằng một màu xám mơ ảo.
- Cậu không phải dạng người sẽ chú ý đến những điều này.
Jack đáp lại. Naib cũng không ngại tiếp tục.
- Nó là sự thật, tôi chả cần phải nói tránh hay giảm gì.
Chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ phần nào đụng chạm đến phần eo của mình, nơi luôn bị gã làm cho ê ẩm sau những đợt làm tình bất đắc dĩ của cả hai. Jack vuốt phần tóc bên trái xuống sau lỗ tai, chính để tránh nó quá bù xù, lại lia mắt sang nhìn cậu lính thuê tưởng chừng như không lấy một tí hứng thú trong cuộc nói chuyện dông dài này, gương mặt quay hẳn sang khung cửa sổ với màn đêm không sao hôm nay, mùi thuốc lá quen thuộc bay ngang qua khứu giác của gã.
- Nơi này sắp tới sẽ toàn mùi thuốc lá mất.
Gã bông đùa, hai mắt nhắm lại mong sẽ tìm kiếm một giấc ngủ cho hai ngày qua. Quá nhiều căng thẳng cùng mệt mỏi dồn dập cho bốn mươi tám tiếng liên tục, dù là ai, chắc hẳn khó mà cầm cự được, huống hồ là Jack chỉ mới chợp mắt được bốn tiếng trong suốt hai ngày qua.
- Anh cũng hút thôi, thậm chí là còn nhiều hơn cả tôi.
- Ừ thì, tôi không phủ nhận điều đó mà. Tối thiểu, nó cũng là cách giải tỏa căng thẳng...
- Dù nó chả tốt cho sức khỏe cho lắm chứ gì? Ngủ đi, mắt anh có quầng thâm rồi kìa.
Cậu dúi đầu thuốc đã cháy thành ro vào cái chén gạt tàn nằm ngay góc bàn kế bên giường, tắt ngúm nó và triệt tiêu những làn khói thuốc chỉ còn là như những sợi tơ mỏng manh hòa vào không khí ái tình, minh chứng cho một cuộc làm tình trong phòng đã dần nhạt đi. Theo thói quen, cậu quay đầu sang nhìn Jack một cái, bất ngờ không ngờ khả năng gã ta đã đi vào giấc ngủ lại nhanh đến vậy. Nhìn người kia một lúc, Naib tự vò chính đầu mình cho nó loạn lên, cài hờ nút áo rồi kéo chăn đi ra khỏi giường, tiến đến mở một bên cổng ban công phòng gã đứng tựa lên đó nhìn ngắm ra ngoài, chính để giải tỏa.
Gió lạnh qua mang tai và những nơi không được che chắn đàng hoàng, Naib thoáng cảm nhận được rõ rệt cái gọi là gió lạnh vùng ngoại ô thấm vào từng tế bào da của mình. Chợt lại nhớ đến gã nào đó lại tự hại mình ra thế, lòng không khỏi xót xa cùng khinh bỉ.
Jack có thể giấu Naib nhiều chuyện, bao gồm cả cái việc tại sao gã lại tự thành ra như thế và ôm cùng cái đống stress đó vào giấc ngủ của mình cho qua. Nhưng Jack lại không thể giấu được Clarity, khi mà hậu phương của cậu ta chính là quý cô vàng oanh- Nightingale dù cậu ghét cay đắng khi phải nói thế nhưng chả làm khác được khi mà, Naib Subedar lại là 'món đồ chơi' của mụ ta. Thôi đi, mụ ta còn cấm không cho cậu tham gia một cuộc đi săn nào suốt hai ngày qua, đồng lúc đó lại là thời gian Jack vắng nhà cùng chuyện xảy ra ở Oletus. Cậu ra không ngu ngốc đến độ không đoán ra được việc gì đang xảy ra.
Vậy, nếu như người kia ôm nhiều bí mật của mình như thế, thì cậu lính thuê cũng có quyền được giấu nhiều điều về mình với gã ta. Che đi những nhịp tim bất bình thường mỗi khi nhớ đến gã, lấy lý trí méo mó lấp đi những cảm xúc mỗi khi cả hai ôm lấy nhau và biến nó thành đợt sóng tình, ôm trọn những cánh hoa hồng rơi phá vỡ mọi sự bình tĩnh của mình. Naib Subedar không rõ những cảm xúc này nguồn cơn từ đâu, hay phải gọi nó là gì, và vì sao chỉ có mỗi độc nhất gã ta mà xảy ra. Nhưng cậu rõ, nó không được để Jack nhìn ra điều đó.
Chúng không hoàn thiện trừ khi cậu gọi được tên nó.
Từng cánh hoa hồng xanh đau đớn rời khỏi nụ hoa, miễn cưỡng rơi đậu trên lan can rồi rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo bởi cái phủi tay. Ổn cả thôi,chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi, không gì cả.
Mọi thứ vẫn phải bắt đầu như đúng quy luật của nó, không đổi thay.
--------------------------------------------------------------------
Sáng sớm của Oletus đón đầu bằng một bầu không khí ảm đạm, đặc biết đến từ quý ngài phương Đông - Tạ Tất An. Bất kể ai bước vào bàn ăn sáng, đều sẽ nhất nhất cảm giác được sự lạnh giá tỏa ra từ người này. Tự hiểu với nhau, ngoại trừ ngài Joseph còn có thể đôi câu hỏi thăm thì chả ai dám hỏi một lời, trừ khi ngài ta tự chủ động.
Aesop Carl vốn có thể nhanh chóng trốn về phòng mình và ru rú trong đó cùng đống đồ trang điểm của cậu ta, nó sẽ xảy ra nếu như William- một cậu trai với thể chất phi phàm không thua ai ở đây, cùng tiếp tay là bộ đôi Morton và Norton, tình trạng của cậu hiện là đang ngồi chơi bài cùng cả lũ trong cái gương mặt bất đắc dĩ muốn gào lên nhưng bất thành.
- Đôi heo, hết bài.
Aesop đập hết hai lá bài trong tay mình xuống bàn, rồi ngửa cổ ra hệt như một động tác thở dài nhưng không ai rõ vì khẩu trang đã che đi nửa gương mặt của cậu ta. Morton quăng bài ra bàn, ngao ngán cất lời với cái chất giọng sặc mùi than vãn.
- Aesop, cậu quá may mắn rồi!
Cái hội nghị ngồi tròn năm người kết thúc ván bài, lần lượt mỗi người thả bài của mình xuống. Eli là người còn nhiều bài nhất trên tay, cậu ta thua và giờ việc của cậu là ngồi gom bài lại. Ngồi tự tính nhẩm, nãy giờ cũng đã được sáu ván rồi, ít nhất đội của ngài Joseph cũng phải về cách đây vài phút, nhưng hiện thực lại không như thế. Aesop bỗng cảm giác thật không an tâm một chút, nói cho đúng hơn, là một sự sợ hãi cùng lo âu.
Cầu trời rằng ngài Joseph vẫn trở về bình an.
Sau sự kiện của Phạm Vô Cứu thì Oletus luôn rơi vào một trạng thái căng thẳng. Trách ai được, chỉ rằng nó quá kỳ lạ cho việc tại sao ngài ấy lại khi vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, không một lời nào mà biến mất đến Tạ Tất An một mẩu thông tin cũng mò chả ra được. Giống như là bốc hơi vậy.
Mải suy tư mà Aesop không để ý đến việc rằng Eli đã thôi việc phát bài và ván bài này bị tạm hoãn lại, cho đến khi Patricia đẩy cửa đi vào với một gương mặt nghiêm trọng nhìn cả đám họ.
- Eli, cậu liệu có thể nói cho tôi biết, Fiona sẽ ổn qua hôm nay chứ?
Tựa như có đọng lại ở vế sau, ngàn vạn câu hỏi hiện diện khiến không khí chật cứng, chỉ có thể lọt vào buồng thổi mỗi người ở đây một ít rồi bị đè nén lại làm nó tồi tệ hơn. Cậu tiên tri trẻ Eli Clark rơi vào trạng thái trầm lặng, ngập ngừng một lúc và cuối cùng chỉ có thể đưa ra từ thanh quãng mình là một câu nói, thật chất sử dụng phần nhiều là những từ vựng mang tính câu hỏi.
- Fiona, cô ấy sáng giờ vẫn ở Oletus, không đi đâu cả...
- ... Joseph và Martha tìm thấy Fiona ở bụi cỏ đối diện khu Oletus, trong tình trạng sắp chết vì mất quá nhiều máu. Con bé đang nằm ở phòng của Emily.
Patricia nói câu này ra, Aesop chân chính có thể cảm nhận rõ một sự lạnh gáy bởi chính nỗi sợ gây ra. Trong bộ não vô thức kích hoạt sợi dây thần kinh tự vệ của mình, văng vẳng đâu đó một bên bán cầu cậu bộc ra một câu hỏi hoài nghi.
Oletus có vô tình nuôi ong tay áo?
Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Aesop cất giọng lên, đưa ra một yêu cầu thiết thực nhất cậu có thể nghĩ ra bây giờ.
- Đưa Fiona đến bệnh viện, ngay.
--------------------------------------------------------------------
Vera ngồi bên cạnh Martha đã được một lúc kể từ lúc khi nàng ta trở về với gương mặt tái xanh lại, khiến cô không khỏi giật mình đôi chút.
Quý cô rót một tách trà hoa lài đưa cho người kế bên mình, hiển nhiên Martha liền không chối từ mà nhận lấy nó uống một ngụm để giúp bản thân thanh tỉnh hơn. Thấy nàng ta đã đỡ bị sốc hơn ban nãy được phần nào, Vera mới an tâm phần nào với việc bắt đầu an ủi bằng những lời hỏi thăm. Quay người mình sang hẳn phía của nàng, hai bàn tay nắm lấy bàn tay ấm nóng bởi nhiệt độ cơ thể tỏa ra, ôn hòa mà cân nhắc từng con chữ mà mình sẽ sử dụng.
- Cô gái, cô đã bình tĩnh hơn rồi chứ?
Martha chỉ đáp lại cô bằng một cái gật đầu và Vera ổn với điều đó.
- Vậy hãy kể tôi nghe xem cô đã thấy chuyện gì? Đừng gượng ép quá, nếu khó hãy lắc đầu nhé. Dù gì chúng ta đều là phụ nữ, sẽ dễ hiểu tâm ý nhau hơn.
Cân nhắc đôi lúc, cuối cùng sự ôn hòa đến từ người kia đã khiến Martha phải buông xuôi.
- Tôi... Lúc đó tôi với ngài Joseph đang trên đường về, thì vô tình ngửi thấy mùi gì đó rất lạ xung quanh hàng rào. Ngài Joseph, ngài Kurt, Michiko và tôi chia nhau tìm hiểu. Tôi đi vòng ra sau biệt thự, vô tình nhìn thấy cái cổng triệu hồi của Fiona, tôi định đi vào xem thử. Nhưng sau đó, tôi ngửi lại ngửi thấy cái mùi đó lần nữa nên quay sang nhìn...
Hình ảnh thân thể của người đồng đội mình bị nhuốm một màu đỏ tươi bởi một vết rọc thật dài sau lưng vẫn ám ảnh Martha. Sự sợ hãi lại lần nữa lên ngôi, nàng ta khi nhớ về nó lại quên hết tất cả, quên cả những từ vựng mình muốn nói với quý cô đối diện mình, hệt như một cây violon đang dang dở bị đứt dây. Vera nắm chặt tay của nàng ta hơn, một lời an ủi qua bằng hành động này của cô mong sẽ giúp ích chút nào đó.
Martha yêu quý Vera và cảm động rất nhiều trước những gì cô đang cố gắng làm cho nàng, nhưng đau đớn thay, người nàng muốn thấy nhất lại không ở đây. Nàng lại nhớ cậu trai với ánh nhìn luôn bất cần kia, rồi lại nghĩ quẩn đến một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ bị như thế. Điều đó làm tâm trạng nàng trầm xuống một nhịp.
- Ổn thôi, bình tĩnh đi cô gái--
- Martha!
Lời môi chưa kịp dứt, cánh cửa phòng ăn bật mở một cách thô bạo kèm theo một tông giọng cao của một người con trai. Martha ngay tức khắc quay lại nhìn, chúa ơi, đại dương sâu thẳm của nàng đây rồi, cảm ơn người vì đã nghe được lời con. Quên tất thảy một thứ, nàng ta buông tay mình khỏi cái sự ấm áp từ quý cô kia mang lại, chạy đến ôm lấy bả vai người kia một cách vội vã, tựa như trải qua cái thiên thu chưa từng gặp lại, ôm thật chặt tựa không nỡ buông.
Sự sung sướng cùng lo âu như va đập vào nhau, Martha không quan tâm đến bất cứ điều gì ngay lúc này. Bên mũi vấn vương hít lấy mùi pheromone của Omega này dù đã ít nhiều bị của ngài Jack ảnh hưởng mà nàng chả quan tâm là mấy, hai tay choàng lên cổ kéo người này gần mình hơn một lúc. Một khắc thôi, nàng chỉ cần một khắc để cảm nhận người này chân chính gần mình, rồi không cần gì nhiều, nàng sẽ tự nhấn mình vào nơi đại dương mang tên Naib Subedar này.
- Chúa ơi, cảm ơn cậu đã đến đây.
- Chị có ổn không? Tôi nghe bảo chị đã xém ngất lúc tìm thấy Fiona.
- Ừm, nhưng có cậu hiện tại đã ổn rồi....
Vera gần như ngẩn người ra trước khung cảnh trước mặt mình, trái tim hụt hẫng bị bóp nghẹn khiến cô không nói nên lời, chỉ có nơi cần cổ như nghẹn lại tìm cách khiến cho những giọt lệ của một thiếu nữ kiềm nén nó mà tuôn rơi trong lặng lẳng. Rõ là biết nàng ta thương cậu lính thuê kia, rõ là nên giết đi những thứ cảm xúc này của mình đối với nàng. Vậy cớ gì, lại cảm thấy như bị một vết cắt thật sâu vào trong tự giày vò trong sự khổ đau này?
Vera Nair hiện tại chỉ muốn làm một việc, bỏ mặc vấn đề tách trà của cả hai đã nguội nhanh ra sao, cô đẩy ghế bước ra khỏi phòng ăn thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Cô không muốn thấy khung cảnh này thêm một phút nào nữa. Trước khi bước ra, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng của Naib gọi lại mình rồi lại lặng thinh như thuở đầu khi cánh cửa khép lại. Không, cô không muốn biết sau tấm gỗ dày này hai người họ đang nói hay làm gì cả, dù là gì cũng là không!
Dù có mạnh mẽ ra sao, thì Vera cũng chỉ như bao cô gái luôn bị phần nhiều cảm xúc làm chủ bản thân. Cô muốn rời khỏi căn phòng này thật xa, những hỡi ơi vì sao bộ phận cơ thể lại không nghe lệnh cô, ép buộc cô chỉ có thể dựa cả tấm lưng cùng cơ thể bị cảm xúc chi phối mà trở nên yếu ớt lên cánh cửa, thậm chí là nhấc chân lên cũng khó khăn.
Ai đó hãy nói đi, vì cái gì mà cô từ lúc nào đã thành ra như thế này thế?
Trôi qua một khắc chỉ vài phút ngắn ngủi mà tựa như giết chết cô, Vera mới có thể miễn cưỡng ngẩng đẩu mình lên được, và đập vào đáy mắt đau buồn của cô lại chính là bóng dáng cao gầy của ngài Jack cùng tà áo khoác dài của ngài. Jack bắt gặp được có người nhìn mình, không buồn tháo bên nửa chiếc mặt nạ kia của mình, chỉ mỉm cười một cách đầy xã giao.
- Tiểu thư Vera tại sao lại đứng ở đây thờ thẫn như thế chứ?
Vera chỉ lắc đầu, đáp lại Jack bằng một câu nói dối với trạng thái mệt mỏi.
- Không có gì, chỉ là hơi chóng mặt thôi.
- Thế thì không tốt đâu, xin hãy giữ sức khỏe.
- Cảm ơn lời quan tâm của ngài, ngài Svengali.
Cô chỉ đáp lại một cách cho có lệ.
- Vậy, tôi xin phép đi trước. Chúc cô có một ngày tốt lành, tiểu thư Vera.
- Ngài cũng vậy. Ngày tốt, ngài Svengali.
Gã chỉ mỉm cười với Vera một lần nữa rồi quay đầu đi thẳng phía hành lang không thèm ngoáy lại. Bầu trời ảm đạm vớt vát vài tia nắng chói rọi vào khoảng trống của biệt thự Oletus, hắt lên thân ảnh đơn độc của cả Jack đang từng bước một rời khỏi chúng.
Tinh tế của một người phụ nữ đôi khi lại chính là con dao hai lưỡi ngoan độc, Vera vẫn còn đôi chút bàng hoàng với điều cô cảm nhận được. Ánh mắt của ngài Svengali ban nãy, liệu ngài có nhận ra rằng sự điềm tĩnh trong đôi ngươi vốn toát ra đã bị một màu u ám che lấp đi rồi không...
Ngài Svengali, ngài đang đau buồn vì điều gì?
Vera chỉ mong cô đã nhầm lẫn, khi nghĩ rằng Jack đã lỡ sa người kia.
End chap 5.
--------------------------------------------------------------------
Lời tác giả
Đúng hẹn như báo là tôi sẽ lên đâyyyy XD
Dạo này tôi lo cày event nên xém quên mất cả truyện và deadline haha... May mà chương này trong quá trình viết không bị tắc nghẹn nên khá là thuận lợi luôn ( à trừ việc đặt Title cho chương, tôi đang sợ bị chửi vì dịch không rõ nghĩa từ cơ-- ) Cơ mà chương này tôi chả viết ngắn hơn là bao nhiêu thì phải..
Cơ mà mấy cậu ạ, tôi hôm nọ tìm được một chị artist vẽ Svengali đẹp kinh hoàng... giờ Svengali trong này, tôi lấy theo hình tượng của đó luôn huhu u mê lắm rồi ;;;;v;;;;
Sẵn cho tôi giới thiệu một chút, sắp tới tôi sẽ sìn thêm một fic cho Identity V , tên "12 Monate"... đây là dạng series oneshot đa tạp của tôi. Mong là âu vẫn sẽ nhận được ủng hộ của các cậu aaa~
Tham khảo xíu là mấy cậu có thẻ skin A rồi sẽ đổi skin cho ai ? :3 Tôi là chắc chắn Clarity trước rồi nè hehe <3
Lời cuối: Chúc các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3
Kouda.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip