Another story(Genderbend) : Just Fine, I'm here.

Title : Just Fine, I'm Here.

Author : Kouda Noveason

Category(s) : Genderbend( Jack và Naib là nữ), school, soft v.v...

Couple :  JackNaib

Nhân vật hỗ trợ : Joseph, Tracy

Summary : Hội trưởng Jack muốn tỏ tình với người thương của nàng. Nhưng ma xui quỷ khiến, lần nào cũng là có chuyện xảy ra.

Qùa tặng dành cho tất cả những độc giả yêu quý của tôi, và cảm ơn các cậu đã ủng hộ tôi nhé!

// Tôi đặt tên khắm vl... Mà thôi series này giải trí là chính.//

Warning : OOC , OOC , OOC cực mạnh...

----------------------------------------------------------------------------

I. Jack Have A Crush, But...

Nếu không nói đên việc lần đầu đụng mặt nhau và quý cô hội trưởng của trường Olitis, người được mệnh danh là nhiều cái "nhất", bị một tân sinh mới chuyển vào không bao lâu làm cho một màn đo ván tại chính phòng hội đồng. Thì những lần khác đụng mặt nhau không thể gọi là tệ.

Vị hội trưởng nào đó ụp mặt xuống bàn làm việc của mình, cất ra tiếng thở dài mệt mỏi không khỏi làm những người có mặt ở đây không thể không chú ý đến vị hội trưởng này. Chỉ cần dùng một chút gram chất xám trong bộ não đang chạy, họ cũng kha khá đoán được người kia đang phiền muộn cái gì. Jack ấy, cái gì cũng có thể thành công, nhưng vấn đề còn lại thì ông trời lại chả phù hộ nàng ta bao giờ, thậm chí là còn nhận thêm quả đấm đau đớn. Nhưng cho dù là vậy, họ cũng không thể chắc chắn với giả thuyết của mình đưa ra.

Joseph, một chàng Hội phó đa tài của hội đồng học sinh này, nếu năm đó Jack không vào, thì cái ghế hiện nàng đang ngồi đã là của anh ta, nhưng điều đó không làm Joseph khó chịu mà thậm chí còn rất nhiệt tình với người Hội trưởng mới này. Điều đó chứng tỏ, cả hai người này đều ngang nhau, và những kẻ xuất chúng thường sẽ thân thiết với nhau hơn, Jack và Joseph là hai người bạn thân dù rằng khác giới. 

Hiểu tâm tư của người bạn mình, Joseph có lòng tốt đặt lên bàn là tách trà hoa hồng - loại mà nàng yêu thích. Ngửi thấy nó, Jack mới thôi cái việc ụp mặt xuống bàn tự lầm bầm một mình, mà ngước lên nhận lấy rồi thưởng thức nó trong tâm trạng thấp thỏm. Trong lúc đợi, Joseph kéo một cái ghế lại rồi ngồi gần vị Hội trưởng, khéo ý đá mắt nói những người còn lại đi ra ngoài chốc lát.

Chỉ cần vài phút thôi, căn phòng rộng lớn với những hàng núi giấy bốn góc không còn ai ngoại trừ hai vị Hội phó và Hội trưởng. Jack ngay lập tức bắt thời cơ, mà cất ra những từ vựng cố nuốt trong cuống họng nãy giờ, giọng nói nghiêm chỉnh lúc này lại trở nên giống một đứa trẻ khi không dành được món đồ nó yêu thích.   

- Anh sẽ không thể tin được đâu Joseph ạ! Tôi lại thất bại nữa rồi!

Chỉ cần một câu bắt đầu như vậy, cuộc nói chuyện của họ đã bắt đầu với cái chủ đề mà ai ở cái Hội học sinh cũng gần như đoán ra, đặc biệt là Joseph lại là người tiếp xúc với Jack nhiều nhất. Mắt và tay tập trung phê duyệt công văn của mình nhưng vẫn lắng nghe người kia nói.

- Thân mến, cậu đã sống như thế nào mà để bị thành như giờ?

- Tôi nghĩ là do lúc đầu mình gây tội lỗi quá nhiều. - Jack đáp lại câu trêu đùa của anh ta với thái độ không muốn để tâm.

- Thế đó là do lỗi cậu rồi Jack. Sống tốt một chút như tôi, thì giờ cậu đã thành công. 

Đáp lại bằng thái độ cợt nhã, anh ta môi kéo lên cái nhếch khinh bỉ dành tặng cho nàng. Joseph sẽ không nói rằng, anh rất vui khi thấy con người này bị như vậy. Hiển nhiên, Jack liền tặng anh một cái lườm cảnh báo, nàng cũng là con gái mà, sao tên này lại nỡ làm nàng tổn thương tinh thần như thế.

- Được rồi kể tôi nghe xem. Rốt cuộc là thất bại đến cỡ nào mà khiến Hội trưởng Jack tâm bất biến bỗng có biến thế kia?

Jack im lặng chưa muốn trả lời ngay, nàng thưởng thức nốt ngụm trà cuối cùng trong tách, chờ đợi cho đến khi một bên tai nghe đã không còn nghe thấy tiếng kèn trumpet kết thúc cho một bản hòa tấu nào đó, nàng mới lấy được chút ổn định. Tất cả các hành động đó đều kết thúc ngay khi nàng bắt đầu cất lời.

- Hôm kia Naib có gọi tôi, em ấy bảo cần tư vấn tìm sách học. Thì tất nhiên là nhận lời rồi, chỉ là tới ngày hẹn... báo thức hư và nó thế là không reo.

Joseph ngưng lại mọi hành động của mình trong phút chốc, cứ lia đi khắp nơi không dám nhìn vị hội trưởng đang sầu não kia vì sợ buộc miệng nói ra lời trong lòng làm tổn thương người đối diện. Dù sao Jack cũng chỉ là thiếu nữ mới biết yêu thôi.  

Căn bản, mười lần như một thôi, có khi đủ mười lần thì may ra thành công.

II. Sunday Invitation

 Hôm đó là Chủ nhật, là một ngày nghỉ ngơi hầu như dành cho tất cả mọi người và Jack cũng không hề ngoại lệ. Nàng có một cuộc hẹn với một người đặc biệt.

Ngồi ở dãy ghế chờ ở ngoài trung tâm thương mại lớn, Jack nhàm chán lướt qua vài trang mạng xã hội để giết thời gian chờ đợi người kia đến, mắt thì cứ hết nhìn màn hình rồi lại liếc một vòng tìm kiếm bóng hình đã quá đỗi quen thuộc với nàng.

Chúa ơi, cô bé, em đâu rồi?

Có khi em ấy lỡ quên rồi? Jack tự hỏi và rồi chính nàng tự làm mình buồn khi nghĩ ra cái giả thuyết. Vì dù sao, nàng ngồi đây được mười phút hơn rồi, nên cứ xem như hợp tình đi. Cơ nếu thật như vậy, Jack sẵn sàng xách túi mà ra về với cái tay không, khi mà mục đích của nàng đến đây coi như thất bại.

- Chị bị điếc à? Jack!

Jack đang chìm trong nỗi buồn, bất ngờ bị gọi cho mà bay hồn, nàng hoang mang quay đầu khắp nơi tìm ra cái giọng ai đó vừa gọi mình. Và rồi khi nhận ra là ai đứng trước mặt mình rồi, nàng lại tự muốn tát mình một cái vì cái sự ngốc nghếch của mình. Thánh mẹ Maria phù hộ con rồi! Nhanh chóng trấn chỉnh với hy vọng vớt vát cho gương mặt đần độn ban nãy lỡ lộ ra, Jack mỉm cười với người đối diện mình.

- Chào em, sao--

- Làm ơn đừng quá đến độ điếc tôi gọi mà không nghe, dù tôi biết chị đang rất tập trung. 

Jack chớp mắt, một câu nói thẳng thừng của người đối diện đã tố cáo tội lỗi của nàng. Đảo mắt nhìn xung quanh và mọi người đều đang nhìn hai người, có vẻ em ấy đã cố gắng để gọi được nàng. Nở một nụ cười cầu cứu với người nọ, nhưng xem ra người kia không để ý vấn đề nữa, Jack mới an tâm bắt đầu kế hoạch của mình, nàng cầm lấy giỏ túi xách lên. 

- Chị hứa sẽ để ý lần sau. Mà giờ chúng ta vào chứ Naib?

Naib gật đầu đáp lại, đưa tay chỉnh cái nón xanh sẫm, tay thuận nắm lấy quai túi đeo chéo rồi đi thẳng vào mặc kệ người nào đó phía sau hoang mang đi sao cho mà kịp bước chân em.  Và không cần phải quá lâu để nàng đi kịp được bằng với Naib, vì Jack cao hơn em tận một cái đầu rưỡi

Một người thì lười nói, một người thì lại chăm chú nhìn còn lại nên không buồn cất lời, và thế là hai người họ cứ im lặng mà đi đến giữa trung tâm, Naib dừng lại không đi thêm một bước nào nữa. Jack quay đầu lại nhìn em, cái ánh mắt cô bé nhìn nàng tựa như muốn xuyên qua cả nội tạng nàng, và cảm giác ấy khiến tâm trạng nàng bị xáo trộn cảm xúc giữa thích và sợ. Jack đi ngược lại vài bước cho đến khi đủ gần rồi dừng lại, ánh mắt ôn hòa hỏi thăm.

- Có chuyện gì à?

- Rốt cuộc ta đến đây làm gì?

Sự hời hợt và lạnh nhạt của Naib thường ngày ngay lúc này như đóng băng cả bộ não của nàng trong chốc lát. Jack thật sự đã quên mất cái lý do mà nàng bịa ra để được một bữa hôm nay. Chẳng lẽ giờ khai thật là hẹn em đến đây để tỏ tình chắc? Thôi đừng, em ấy sẽ nghĩ nó là một trò đùa quá lố của nàng và sẽ không ngại dùng bạo lực đâu. Đôi tay nắm lấy túi xách lúc này thông qua lớp găng tay, đã thấm ít mồ hôi không rõ vì sao tự chảy ra. Sau đó nàng nghe thấy tiếng thở dài, phát ra từ em.

- Bảng màu có thể nhớ từng chút một cách xuất sắc, nhưng hẹn cái gì còn chả nhớ thì...Trời ạ! 

Chất giọng còn mang chút trẻ con sẽ không phù hợp với cô gái đã học cấp ba, đặc biệt còn là Naib là một cô gái rất bạo lực, nhưng lạ thay nó vẫn mang một cái gì đó rất thu hút. Giống như âm, như dương nhưng lại hòa hợp. Và điều đó luôn làm Jack mê mệt với cái mong muốn được nghe giọng nói của em nhiều hơn, một bản acapella vô danh cất lên trong đêm sương mù tối tăm, dụ dỗ những kẻ chìm đắm.

Naib không phải là dạng con gái hay để ý quá nhiều thứ nhỏ nhặt, nếu nói trắng ra là em không buồn quan tâm đến. Nên em không cần phải để ý đến cả hành động và ánh mắt của Jack, lại gần vào nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo đi bất ngờ, khiến Jack đang mang giày đế cao cũng xém chúi đầu xuống đất.

- Rốt cuộc là em muốn đi đâu chứ, cô bé?

Jack hoang mang vừa cố gắng đi sao cho không ngã bởi bị em lôi đi, lại không rõ rốt cuộc em muốn đi đâu trong khi cả hai đã đi một vòng tầng một. Lại thêm một pha bất ngờ, em đứng lại và thật may nàng không đâm vào cái thân thể nhỏ bé trước mặt mình, Jack thở phào. Naib quay đầu lại nhìn em bằng cái nhìn khinh bỉ cho sự ngu ngốc của nàng, đáp lại một cách cộc lốc.

- Nhà sách. Mua đồ trang trí dịp kỷ niệm trường.

Người mời lại không nhớ mà người được mời lại nhớ, mà còn nhớ rất rõ là đằng khác. Jack xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, hai bên tai đỏ ngượng và ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ cách vớt vát chút sĩ diện của mình. Nàng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một quán bánh ngọt nào đó mà buồn thay ở đây chỉ toàn cửa hàng quần áo. Tuyệt thật! 

- Với lại... chị vẫn còn chưa giúp tôi chọn sách hôm đó. 

Naib ngập ngừng nói tiếp, điều đó thu hút được sự chú ý của quý cô trẻ Jack kia với con mắt mở to ra. Có lẽ không thích bị nhìn đăm đăm như cá trên thớt thế này, em quay mặt đi với vẻ cau có khi hai hàng lông mày hơi nhăn lại.  

- Ý em là...

- Chị không giúp chứ gì? Được tôi tự đi một mình!

Jack luống cuống đi lại bên em dỗ dành. Điều không ngờ đến là Naib vẫn còn nhớ hôm đó, cái hôm âm binh bởi cái đồng hồ báo thức cũ kỹ đó mà mất hẹn,nhưng thay vào đó là cuộc gọi với lời hứa hôm sau nàng sẽ đi cùng em. Không cần phải nói hết, cái ghi nhớ nhỏ nhặt đó đã làm Jack như được bao bọc trong sự ngọt ngào ít ỏi của em. Nếu được cho phép rồi, nàng nguyện sẽ ôm nó lại thêm một lúc lâu.

- Naib à, chị không bảo là không đi mà. Hay là sẵn tiện em giúp chị chọn quần áo nhé?

- Chị khắm à? Tôi không phải kiểu tiểu thư bánh bèo giống chị đâu.

Jack mỉm cười không đáp lại, nàng biết Naib sẽ rất sẽ khó chịu khi nàng cười thế này. Nhưng em ấy đã không từ chối yêu cầu đó, và nó khiến nàng hạnh phúc hơn biết bao. Không gian riêng tư giữa nàng và em mà Jack mơ ước cuối cùng cũng có được, chỉ một lúc thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.

Nhưng tiếc thay cho tiểu thư Jack, người tính không bằng trời tính. Naib vốn bản tính là ham chơi mà Jack lại hùa theo em không ít, dẫn đến việc trong thời gian đi cùng nhau, nàng quên cả việc chính của mình. Đến lúc Naib ra về và trong túi đeo em là những cuốn sách do chính nàng lựa chọn và trên tay ôm đống đồ trang trí rồi, em dùng tay còn lại vẫy chào tạm biệt nàng rồi đi mất.

Nói thử xem, lúc Jack chợt nhớ ra thì Naib cũng đã đi mất dấu rồi. 

Joseph biết chuyện, chỉ tặc lưỡi không buồn bình luận thêm. 

III. Naib Subedar

Nếu nói thật lòng, Naib không hề ghét Jack như cái cách em thể hiện. 

Tiếng chuông reo báo một tiết học đã kết thúc, bây giờ đã là giờ ra chơi, những âm thanh hệt như ong vỡ tổ vang lên ồn ồn khắp trường. Naib ngáp một tiếng dài, em nằm ườn ra mặt bàn, hờ hững lia mắt nhìn ra khoảng sân trường giờ chỉ toàn thấy người và người.

Nhưng điều đó thật bình thường để em nhìn hướng đó thật lâu, em đã thấy một người. Là Hội trưởng Jack đang đứng nói gì đấy với một giáo viên em không quen trong trường, và tất nhiên đi bên cạnh nàng, đàn anh Joseph. Đáy mắt của Naib trùng xuống trong đôi chốc khi anh.

Đừng hiểu lầm, Naib Subedar không hề ghét hay có ác cảm gì với chàng Desaulnier. Chỉ là, Naib buông tiếng thở dài rồi gục đầu xuống bàn,  em nghĩ mình đang ghen tị với Joseph.

Cô bạn học thân thiết của em, Tracy khi đến tìm em, và ngạc nhiên khi thấy người bạn mình đưa ra gương mặt sầu não này, đó là dạng biểu cảm rất ít khi có của Naib. Tò mò, cô kéo đại một cái ghế của một cái bàn học nào gần đó rồi ngồi xuống, bày ra một gương mặt lo lắng hỏi thăm, tay vuốt vuốt tóc của bạn thân như một thói quen và Naib không từ chối điều đó.

- Tiểu thư Naib ơi, xin hỏi có điều chi làm nàng sầu não?

Có lẽ nhờ người kia xuất hiện cùng câu nói pha chút trêu chọc, tâm trạng vốn như cái bánh xoắn ốc đã đỡ đi phần nào. Naib quay cái gương mặt đang úp mặt bàn quay chín mươi độ về hướng Tracy, gương mặt vốn ít trưng bày cảm xúc lại lúc này mếu đi ít nhiều. 

- Cậu đùa nhạt quá, Tracy ạ.

- Thôi nào. Nói tớ nghe xem điều gì làm cô gái bạo lực của tớ bỗng dưng lại như cái bánh tráng nhúng nước thế kia?

Hai vai Naib run lên, chính xác em đang rùng mình, thầm rủa ai đã dạy Tracy cách nói chuyện đó. Em không đáp lại.

- Nếu cậu không nói thì... chị Hội trưởng đúng chứ?

Naib thở dài thườn thượt mỗi khi nghe đến hai từ đó, nỗi lo lắng trong lòng càng nhiều hơn. Tracy nhìn người bạn mình, chỉ biết tự lắc đầu rồi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trấn an người bạn thân.

- Cậu mà còn không nói sớm lại chả xong. Lúc đó, có mà đừng khóc lóc ỉ ỏi với tớ.

- Chúa ạ, nếu vậy đó không phải là tớ rồi.

Naib lầm bầm với người bạn mình. Trời hôm nay rất đẹp với những tia nắng không gắt gao đến phải nhíu mắt, chỉ vừa đủ ánh sáng nhưng lại làm tỏa sáng cho một ngôi trường. Và thật buồn khi tâm trạng của em hôm nay lại chả hợp với bầu trời ngoài kia, nếu không, có lẽ em sẽ rủ Tracy thử cùng nhau leo cổng trường rồi tìm quán ăn nào đó rồi vào tiệm net.

- Cậu đang nghi ngờ anh Joseph?

- ...

Em nghĩ là mình bị nhìn thấu rồi, nên sẽ chọn cách tốt nhất là im lặng. Cái suy nghĩ con nít đó đã làm Tracy cười phá lên khi hiểu được, điều đó làm thu hút ánh nhìn của học sinh trong lớp, nó cũng làm cả Naib giật mình mà ngồi dậy một cách tử tế hơn. Em nhíu mày, Tracy tiếp lời.

- Naib ơi là Naib, cậu hài hước thật. Anh Joseph đã có người yêu rồi, thậm chí người yêu anh Hội phó còn bằng cả tuổi tụi mình. Chị Hội trưởng cũng đã góp phần giúp anh ấy nữa.

Một câu nói đó tưởng chừng như thắp cho Naib cả một hi vọng chớm nở từ ngày đầu khi cả hai chạm mắt nhau, và Naib dường như chưa bao giờ thoát được khỏi những ánh nhìn đan xen cảm xúc của quý cô luôn trưng trên môi nụ cười xã giao khoảng cách. Em lại vô tình liếc mắt về nơi ban nãy, bắt gặp hai người họ vẫn còn đứng ở đó.

- Tracy, xuống căn tin mua nước chứ?

- Ồ tất nhiên! Hôm nay ở dưới đó có làm bánh cupcake ngon lắm!

Naib tin rằng, nếu mình không nói sớm điều mình giữ trong lòng này. Một sớm nào đó thôi, em sẽ tự giết chết mình bằng thứ cảm xúc này. 

IV. You still have a chance.

Ngày đi học cuối cùng trong tuần này không đơn thuần chỉ là một thứ Sáu giản đơn, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhưng có một điều rằng, dù là ngày đặc biệt nhưng các học sinh vẫn phải đi học và bắt đầu tiết học một cách bình thường như bao ngày khác, chỉ có sau khi học hết tiết mới được một bữa tiệc giải stress, đám học sinh nằm ra bàn ăn vạ với giáo viên của họ như thế.

Nhưng nếu muốn nói khác, thì ngoại trừ hội trường đã được chuẩn bị đồ ăn và trò chơi cho bữa tiệc sau ngày học, chính là Hội học sinh đang xoay vòng vòng từ sáng đến giờ. Jack cùng những người liên quan đến việc chuẩn bị bữa tiệc kỷ niệm trường đã ngồi trong phòng làm việc đã hơn ba tiếng kể từ khi tiếng chuông reo tiết đầu, không ai dám bước chân ra ngoài mà nghỉ ngơi vì sợ sẽ làm giảm tốc độ làm việc.

Jack nguyền rủa đống văn kiện nằm gọn bên góc bàn làm việc của mình, nàng bỗng thật nhớ tiết học trong lớp, khi mà ngoại trừ chỉ cần ngồi đó và nghe thầy cô giảng bài, chả cần dùng quá nhiều chất xám gây mệt mỏi cho nàng. Nhưng đó chỉ là mơ, nàng quay bút gõ nhẹ vào trán rồi tập trung vào lại với thực tại. Ơn chúa, rằng tách trà hoa hồng của Joseph lại cứu cho bộ não sắp rơi vào tình trạng căng thăng của nàng.

Joseph nhận rằng, mình lúc này lại nhàn rỗi hơn vị Hội trưởng nào đó rất thích đùng việc cho anh, thậm chí còn chút khoái trá vì bây giờ Jack bị quật ngược lại. Nhưng sự am hiểu tâm lý phụ nữ không cho phép anh ta bất lịch sự, dù đó là bạn thân anh và Jack luôn có một thứ gọi là dạng sở thích, là đẩy công việc cho anh, vậy nên anh ta pha một tách trà xem như một lời an ủi. Chỉ mỉm cười không nói gì thêm, Joseph đặt tách trà xuống bàn cho nàng ta rồi nhẹ nhàng mà rời ra ngoài.

Chỉ là không ngờ đến, khi anh định kéo cửa vào đi ra thì bắt gặp một người đứng ngay cửa, tay đưa lên như định làm hành động gõ cửa bị khựng lại. Joseph mở to mắt nhìn người trước mặt, rồi lại ái ngại liếc về phía vị Hội trưởng nào đó đang vò đầu bứt tai với đống đồ án và văn kiện, rồi quay lại nhìn em nở nụ cười thân thiện. Lời còn đang định đi từ lưỡi ra, thì bị chất giọng trẻ con của Naib cắt ngang.

- Chị ấy đang bận? Vậy em quay lại sau, cảm ơn anh.

Nhanh nhẹn mà dứt khoát, Naib quay lưng rồi rời đi thật nhanh đến nỗi chỉ mới cái chớp mắt Joseph chỉ còn thấy tà áo khoác xanh rêu em buộc ngay eo đung đưa rồi mất tăm trên hành lang dài thắp vạn tia nắng lúc chín giờ. Hệt như việc Naib Subedar xuất hiện chỉ là do anh mường tượng ra, nếu không phải bây giờ anh rất tự tin rằng mình tỉnh táo hơn cả quý cô kia.

Jack có lẽ để ý Joseph đứng chực ngay cửa khá lâu, liền không khỏi tò mò mà chấp nhận buông đống văn kiện chết dẫm nào đó đi lại gần anh. Nàng vỗ vai người kia một cái, Joseph quay đầu lại nhìn nàng. Không cần nàng phải hỏi, vị Hội phó nào đó cũng hiểu ý kể lại.

- Có người đến tìm cậu đấy, nhưng thấy cậu bận nên cũng đi rồi.

Jack nhăn nhẹ mày lại, tình trạng này thật sự nàng chả muốn tiếp thêm một ai. Thật may mắn vì cuối cùng cái kẻ nào đó đã đi rồi, nàng thở phào một cái.

- Bộ tôi bận chưa đủ sao mà còn kiếm việc vậy trời? Ai đến làm phiền tôi lúc này chắc cũng dở hơi lắm...

- Bạn học Naib Subedar kiếm cậu. 

Jack cứng họng trong phút chốc. Khóe mắt nàng giật lên liên tục.

Còn Joseph ấy hả? Anh quen với cái cảnh này rồi.

- Thôi nào, không phải mười lần như một chứ?

- Chính xác Jack à, đây là lần thứ mười hai rồi mà vẫn chỉ một kết quả, thậm chí lần này còn tệ hơn. Nhưng ban nãy, nhìn con bé thật sự rất khẩn trương đấy.

Vị hội trưởng nghe vế cuối xong, thật sự muốn đâm đầu cho xong chuyện.

V. Just fine, I'm here.

Bữa tiệc mà bao cô cậu học sinh đã mong muốn cuối cùng cũng đã tới. Bữa tiệc với những bộ cánh chói lọi, những bản nhạc không rõ tên vang lên không thể át được tiếng cười nhộn nhịp của nhiều người hiện diện nơi đây, những dãy thức ăn tràn ngập kích thích bản năng ăn uống của cái lứa tuổi tưởng chừng như có thể ăn cả thế giới. Nếu phải đánh giá qua, thì kha khá đám học sinh sẽ công nhận, quá xa hoa so với cái tính tằn tiện của lão Hiệu trưởng. Đoán chắc để dụ dỗ lão ta chịu moi kha khá đống bảo vật của mình ra chỉ để được một party thế này, công sức của ban học sinh chắc cũng đổ ra rất nhiều.

Jack khoác trên người là chiếc váy dạ hội đen đơn giản dài tới đầu gối, trang trí thêm bên vai trái là bên tà được xếp gấp tung bay một cách đẹp đẽ, đang đứng cùng Hội phó Desaulnier nói đùa nhau gì đó mà khiến Joseph không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tin đồn là, dù sao họ cũng vốn đã được gọi là cặp đôi đẹp nhất trong trường rồi.

Mà tin đi, đám học sinh ấy sẽ tin sái cổ cái lời đồn đó nếu hội phó Joseph ngày hôm đó, đã mỉm cười rất nhu thuận và nói thật rõ nơi đầu mic rằng, anh ta có người yêu rồi.

Cái bữa tiệc này thật chán ngấy khi Tracy vẫn còn chưa tới, Naib tặc lưỡi thu mình vào một góc. Dù sao em cũng chả mong ai sẽ thấy mình dùng cái gương mặt khó chịu để tham gia một dịp hoành tráng như thế này, sẽ rất dễ gây cụt hứng cho kẻ nào nhìn thấy. Thôi đi, em không ham đi đâu nếu không phải do Tracy nhất nhất rủ em đi cùng. Chúa ơi, em muốn về nhà!

Đứng một lúc lâu, lại đâm ra ngột ngạt, Naib quyết định đi khỏi hội trường ồn ã, tìm một góc yên tĩnh nào đó ở nơi sân trường lúc sáng còn tràn ngập tiếng nói, nay chỉ còn vang vọng tiếng gió thổi đan những chiếc lá khô xào xạc mà đáp xuống mặt đất. Nhìn xung quanh chắc rằng không còn ai, chọn cho mình một góc đủ an tĩnh rồi lấy điện thoại ra, lướt danh bạ mà tìm kiếm cái tên của nàng tiểu thư nào đó cho nàng leo cây.

Chỉ là lúc vô tình lướt phải đụng một cái tên, Naib bỗng dưng đình chỉ động tác, hoang mang tự hỏi mình từ lúc nào đã lưu số đó từ lúc nào. Em bỗng nhớ đến tin nhắn ngày hôm ấy với một người bạn trên mạng của mình, nếu muốn tỏ tình mà không thể nói trực tiếp thì hãy gọi điện qua. Naib không rõ em có nên làm vậy không, tuy vậy đây có thể là lúc hợp lý nhất hoặc là có thể là tệ nhất. Nhưng em là ai chứ, Naib Subedar cơ mà, em yêu thích những cuộc chơi mạnh bạo hơn là im lặng mà chịu đựng, Naib cắn nhẹ môi, đăm chiêu một lúc rồi không ngại ngần bấm vào cái tên đó.

Tiếng đổ chuông của điện thoại vang lên không gian tĩnh mịch, chỉ riêng độc nhất mình em cảm nhận được tiếng trái tim mình đập mỗi lúc nhanh hơn một giây.

" Alo, Jack xin nghe."

Cách nhau một đường truyền gọi vô hình, nhưng cớ sao mỗi lần giọng nói ấy vang lên, Naib vô thức nắm chặt lấy điện thoại.

" Jack... là tôi, Naib đây."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng hẳn, Naib bỗng vô thức rơi vào một cảm xúc hiếm hoi mang cái tên sợ, đối với một đứa không sợ trời sợ đất thì chỉ vì một khắc đó mà lại rơi vào tình thế này nó thật sự không biết nói nên lời, chỉ khiến em thật sự ước mình đừng nhấn vào dãy số và gọi nó đi. Nhưng em đã làm mất rồi.

" Có chuyện gì?"

Người bên kia sau một lúc yên lặng cũng hỏi ra được một câu ngắn gọn, nhưng lại mang một cảm giác đè nặng lên không cho phép cự tuyệt, hay thậm chí chỉ là một lời bao biện nào từ em.

" Chị..tôi..."

Naib bỗng dưng ngại hóa nói ngọng, miệng cứ lấp bấp nói không rõ được vẹn cả câu, cảm thấy hai tai mình và bên má bỗng dưng nóng lên từ lúc nào. Jack nhận thấy người đằng kia hành xử chả giống thường ngày chút nào, nên đâm ra hơi lo lắng, nhẹ giọng mà hỏi han.

" Naib, em sao thế? Có việc gì cần chị giúp hả? Em đang ở đâu, nói đi, chị đến-- "

" Chị ngưng lải nhải đi, chúa ơi. Tôi chỉ muốn nói, tôi thích chị."

Không quan tâm Jack trả lời ra sao, Naib liền nhanh tay kết thúc cuộc gọi rồi ảo não thở dài trượt xuống ngồi xổm trong góc đó, chả buồn nhớ đến việc gọi cô bạn nào đó. Em đã làm một điều rất điên rồ, thậm chí còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa em và nàng, nghĩ tới Naib càng sầu não hơn.

Trong hàng vạn cái buồn đó, như con đê vỡ ra, chiếc mặt nạ với nụ cười và sự mạnh mẽ bị đánh tan, hai chân em chả còn đủ sức đứng vững khi con sông đó đổ tới mà trượt dần xuống, dựa tấm lưng vào góc tường đã phai màu, mặc kệ chiếc áo trắng duy nhất được gọi là lịch sự trong cái tủ quần áo của mình. Naib không biết rằng, từ lúc nào vô số sắc màu của em lại bị một vệt cọ tô ngang qua mang tên Jack làm đảo lộn, mọi cảm xúc của em vì một người nắm rõ mà trêu đùa khiến lớp phòng ngự vững chãi ngày nào trở nên mỏng manh, rồi cuối cùng bị đập vỡ đi.

Là ai của ngày đó đã khiêu khích em và rồi bị chính làm cú hạ ván đau điếng rồi ghim thù. Lúc đó lại còn liệt em vào danh sách "học sinh của nguy hiểm" của nàng, rồi gần như lúc nào cũng khắc khe với từng hành vi của em. Và ai của hiện tại, luôn nhấc máy với tất cả các cuộc gọi dù vô nghĩa của em, sẵn sàng giúp em hầu như mọi thứ, thậm chí còn đồng ý giúp em lựa sách dù cuối cùng ngủ quên. Từ cái giây phút đó, em cảm giác như mình không thể làm chủ chính mình nữa mà lại không rõ vì sao, nhưng người của ngày hôm Chủ nhật đó, đã cuối cùng giúp em xác thực được điều em hoài nghi rồi. Naib thích Jack, thậm chí là còn rất nhiều.

- Chúa ơi, chị đã phải đi tìm em đấy, cô bé. Em trốn kỹ quá.

Cái vẹo gì vậy, người của Naib bỗng cứng nhắc lại lần nữa không dám nhìn lên. Em chỉ sợ, giọng nói này là chính mình trong buồn bã mà tưởng tượng ra. Một lúc thấy không còn động tĩnh nữa, khi mà cái giây phút em đã tin rằng mình tự hại não mà nghĩ tới và ngước đầu lên, em thấy một đôi ngươi tựa như topaz sáng lộng lẫy nhìn mình chằm chằm. Ngay cái giây phút thần tiên đó, em triệt để hóa đá.

Jack nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện với em, mặc kệ bên tà áo đã chạm phần nền nhà đầy bụi và chưa được dọn dẹp kỹ càng. Nàng đưa tay định vuốt lấy mái tóc em, nhìn thấy mọi hành động của người kia gần như đình chỉ mà cãi lệnh của đống noron đưa ra. Jack quyết định làm gì đó chân thật hơn, nàng vươn cánh tay dài của mình ra rồi ôm lấy Naib vào lòng mình, tựa đầu lên mái tóc nâu vẫn còn vương vấn mùi dầu gội.

Hệt như chưa từng có một cuộc gọi nào mới diễn ra, cũng như không có ai đi ngang qua đây tìm kiếm lấy thứ gì đó. Không gian rơi khoảng lặng, hơi thở và mùi hương con người vương vấn lấy rồi hòa tan đi cùng với cái gió lạnh hiếm hoi đi ngang qua một đêm tháng năm oi ả. Khung cảnh làm cho Naib càng hoảng loạn hơn, em rơi vào hỗn loạn giữa thực và ảo. Không cần quá nhiều lời nói để hiểu nhau, rụt rè ôm lấy thân hình xinh đẹp kia rồi cuối cùng siết chặt. Cuối cùng, em nghe thấy tiếng thở dài của vị hội trưởng cất ra từ trên đỉnh đầu mình.

Đừng lo người ơi, mọi chuyện đã ổn rồi. 

- Nếu lần sau có tỏ tình, làm ơn khoan cúp máy mà hãy đợi người khác trả lời đã chứ.

Jack buông lời trêu chọc, Naib cũng không ngại mà đáp lại điều đó.

- Thế lần sau để tôi thử gọi tỏ tình ai khác để thực hành.

- Lạy chúa, em mà làm vậy chị sẽ khóc cho mà xem đấy. 

Biểu cảm mếu máo của Jack thật không khỏi khiến Naib bật cười. Và cuối cùng không nhịn được mà bật cười ra tiếng khúc khích, tiếng cười tựa như một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại khiến mặt nước chấn động mà rung chuyển lúc lâu. 

- Em đã rất cố gắng nói chị hiểu rồi. Thì chị hẳn phải trả lời lại nhỉ? Naib Subedar, cảm xúc chị dành cho em...đã hơn cả "thích" rồi.

-----------------------------------

- Chị đùa à, tôi có biết nhảy đâu mà bảo tôi ra nhảy cùng chị?

Naib lườm xéo người đứng cạnh mình, tay nắm lấy bàn tay người kia càng siết chặt hơn khiến nàng không khỏi la oái lên mà dứt tay ra mà suýt xoa.

- Thôi nào, không biết thì tập, chị sẽ chỉ cho em mà.

- Ngay bây giờ á? 

Jack nở nụ cười, nắm lấy bàn tay của người yêu bé nhỏ rồi hôn lên mu bàn tay, rồi nháy mắt một cái.

- Just fine, I'm here. 

Chỉ cần em và chị, thì không gì là không thể cả. Jack thích thú quan sát gương mặt em khi mà hai bên má và tai đỏ lên vì ngượng, rồi sau đó em giật lại tay mình rồi che đi gương mặt của mình, ánh mắt liếc sang hướng khác để tìm cách cứu chữa cho mình.

- Vậy.... đành lại nhờ chị rồi.

Giây phút luống cuống đó như có một mạch điện được bật, ồ xém thì quên mất một người, Naib liền luống cuống lấy điện thoại tìm số điện thoại. Jack ngơ ngẩn đứng nhìn hành động của em, rồi lại tự dưng nghĩ đến câu đùa ban nãy rồi tái mặt, đừng bảo Naib làm thật nhé đùa!

" Nguyền rủa nhà cậu, cậu đang ở đâu hả Naib?! Tớ tìm cậu sắp đủ bốn vòng quanh bữa tiệc rồi!"

" Ấy xin lỗi, do có việc nên tớ quên gọi cậu thôi mà!"

" Cái đồ thấy người yêu quên cả bạn!"

"..."

Tại sao Naib chưa nói mà Tracy lại biết thế?

End.

----------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả :

Chào các cậu, hẳn là các cậu vẫn nhớ vụ quà tôi đã hứa nhỉ?
Thì ban đầu tôi có bảo là sẽ thử sức với cổ trang. Nhưng khi nghĩ lại hmmm....

Lời cuối: Các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3

Kouda.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip