Chương 25.2
Đang type chap về Đức vua, Cải với Joseph thì NE nhả skin đm GIẾT TUI ĐI
Tâm hự 1 xíu là skin mới của Jos thật sự rất là khớp với tưởng tượng của tui về Đức vua 300 năm trước của Nhiễm Thanh. Về người này...hmm, bạn có thể cho rằng đó là kiếp trước của Jos, có thể không, tùy suy nghĩ, nhưng mà ngoại hình thì 2 người giống nhau cực =)))
==={}===
Heal what has been hurt
Change the Fates' design
Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once was mine
Mau chữa lành vết thương
Xoay bánh xe số phận
Cứu những điều đã tận
Để tìm lại những thứ đã từng sở hữu
Thứ đã từng nắm gọn trong tay
Healing Incarnation - Tangled Soundtrack
==={}===
"Đến giờ khai thật rồi, Jack, rốt cuộc thì vì sao anh thoát được?"
Đêm muộn, khi Ellenour đã đưa đám trẻ đi ngủ hết, Naib vừa bôi thuốc cho Jack vừa hỏi. Anh không có ngu, chắc chắn Jack không thể tự thoát khỏi vòng cấm quân kia mà không mất bộ phận cơ thể nào, chỉ có thể suy ra là đã có người hỗ trợ. Nhưng mà...có ai cơ chứ? Hỗ trợ Jack là việc quá nguy hiểm, hơn nữa, hầu hết quân lính đều mang ấn kí trung thành, không lí nào lại phản lại Hoàng gia.
"Cậu đoán?"
"..." - Naib híp mắt nghi ngờ, nói ra đáp án mà mình tin tưởng nhưng cũng vô cùng không chắc chắn - "Carl?"
"Là cậu ấy."
"Không thể nào?"
Khi họ gặp nhau ở ngọn hải đăng, Carl đã mang ấn kí trung thành của Hoàng gia rồi, hơn nữa có vẻ còn đang dần tiếp nhận sức mạnh của Tà Nhãn. Nhìn trước nhìn sau cũng không biết động cơ của cậu trong việc giúp Jack rốt cuộc là gì.
Jack cũng cảm thấy mơ hồ tương tự, nhưng khi gã cảm thấy mình đã rơi vào thế kẹt, thiếu niên kia đứng ở cuối hành lang, giơ dao găm chờ đợi gã. Không phải là con dao găm cũ sờn mà cậu dùng đến quen tay từ bé đến lớn nữa, thứ kia mang theo hoa văn tinh xảo, đính một viên Hồng ngọc. Nếu Jack không nhầm, đó là 1 bảo vật của Hoàng gia - Thánh Kiếm. Rốt cuộc thì, bệ hạ cao cao tại thượng kia coi trọng thiếu niên đến mức nào? Đó cũng chẳng phải là vật mà bất cứ kẻ nào gia nhập dưới trướng người đó có thể chạm đến.
"Carl, mày tránh ra!"
"Để tao đoán, Tâm Nhãn thoát rồi?"
Không ngoài dự liệu, Carl cũng đoán được lí do vì sao Jack ở đây. Gã chậc lưỡi, truy quân sắp đuổi tới, trước mặt còn có 1 kẻ khó nhằn. Người kia lao nhanh về phía trước, gã cũng bắt kịp nhịp mà dùng dao đỡ, giữa va chạm còn có tia lửa bắn ra.
"Carl, mày thật sự muốn thế này?"
Đồng tử màu xám của thiếu niên phản lại màu ánh lửa, trong khoảnh khắc, Jack đã tưởng người kia vẫn là người cùng mình lớn lên, gây dựng cả 1 căn cứ. Chỉ chưa đến 1 tháng, căn cứ của bọn họ...cũng không còn có thể nguyên vẹn được nữa.
Tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, Jack nghiến răng, nếu như gã không giải quyết được Carl sớm thì thật sự không còn đường thoát nữa.
Một đòn hạ xuống không chút nương tay, Jack cứ tưởng chừng người kia sẽ đỡ được, nào ngờ cán dao của gã đập toàn bộ trên ngực Carl, khiến thiếu niên ngã thẳng vào bức tường phía sau, khóe môi rướm máu.
"Mày?!"
Người kia chậm chạp đứng lên, tóc mái dài che gần hết gương mặt, trong giây lát nhìn không rõ biểu tình.
"Tao sẽ hồi phục trong 30 giây nữa, mày có 30 giây."
Jack ngẩn người, nhưng tiếng động ầm ĩ từ phía sau không cho gã chần chừ, chỉ có cách chạy về phía lối rẽ bên trái, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy nơi Carl đang đứng.
Khi truy quân đuổi tới, họ chỉ nhìn thấy thiếu niên đang đứng lau máu bên khóe miệng, có vẻ chẳng mấy vội vã, bất chấp bọn họ đang bán mạng mà đuổi người. Vài người hiện rõ chán ghét trong ánh mắt, kẻ này rõ ràng chỉ là một kẻ bán mình vì lợi ích, chẳng biết vì sao bệ hạ lại coi trọng cậu như vậy. Vẫn là kẻ dẫn đầu sáng suốt nhất, y tiến đến, cung kính chào hỏi:
"Chuẩn tước Carl, ngài có nhìn thấy--"
"Bên phải."
"A? Vâng, đa tạ ngài!"
Nhìn đoàn quân khuất bóng sau làn khói, Carl lặng lẽ ngồi xuống, nhìn lửa đang lan đến ngày 1 gần. Cậu cũng phải sớm rời đi thôi, cơ mà...vị trí đặt ấn kí trung thành ở sau gáy đau quá, đứng cũng không nổi nữa. Từ lúc cậu để yên cho 1 đòn kia của Jack hạ xuống người mình, cái thứ chết tiệt này đã phản ứng, sau khi cậu để gã đi thì càng ngày càng tệ hơn. Thiếu niên thở dài, nhẩm tính thời gian lửa sẽ lan tới, cho phép bản thân ngồi ở đây 1 lát.
Có lẽ ở 1 thời điểm nào đó trong quá khứ, tình cảm của Carl dành cho cái kẻ nên là anh em của mình đã vượt quá giới hạn. Có lẽ vậy, cậu cũng chẳng biết, dù sao thì quan hệ của hai người cũng không cứu vãn được nữa. Khi Jack bước ra khỏi cửa căn cứ, khi cậu quỳ xuống trước mặt Đức vua, khi ánh nhìn của họ lướt qua nhau chứ chẳng còn dừng lại ở nụ cười như trong quá khứ. Có lẽ ở 1 thời điểm nào đó trong quá khứ, Carl đã từng thích 1 người, hiện tại thì cái gì cũng không còn nữa.
Vị trí mang ấn kí trung thành rất đau, thật sự rất đau.
.
"Ngươi gan cũng lớn quá nhỉ?"
Lưỡi kiếm sắc lẻm kề sát bên má, giữa nơi tiếp xúc đã chảy xuống máu tươi. Carl chậc lưỡi, nếu không vì toàn bộ lưng cậu đều dính bỏng vì cái ấn kí trung thành chết tiệt đấy, Đức vua cũng không cách nào biết được cậu làm ra vài thứ sai trái. Cậu cũng không đoán được, hóa ra việc Jack dùng cái bản đồ cậu vẽ từ lâu cũng ảnh hưởng đến cái ấn kí nhạy cảm như thiếu nữ 16 này, vết tích lan ra to quá mức có thể che giấu được.
Đức vua nhìn thiếu niên hạ mi không chả lời, cảm giác thật sự ngứa mắt, đè nặng tay hơn, cả gò má của cậu cơ hồ toàn là máu.
Cằm bị nâng lên, và môi của người kia hạ xuống, như hình phạt cuối cùng mà y dành cho Carl. Cậu không biết Đức vua nhìn thấy ở mình điều gì đặc biệt hay chỉ đơn giản muốn cho cậu làm nam sủng, sao cũng được, dù sao cũng không có gì tốt.
Đến cả khi Đức vua qua đời và bản thân tái sinh thêm mấy chục lần nữa, sự chán ghét của Carl dành cho người kia cũng chưa một lần thay đổi. Một người xinh đẹp đến tinh xảo, tính cách lại như đóa hồng gai, chưa từng cho người khác một cơ hội để phản kháng. Đã rất nhiều lần Carl thức dậy giữa đêm vì khuôn mặt kia đeo đuổi trong giấc mơ, rồi phát hiện ra bản thân vẫn chìm trong ác mộng vĩnh cửu bất chấp người kai đã chết từ rất lâu. Ấn kí này vẫn còn, cậu không cách nào thoát khỏi thiên la địa võng trong địa ngục sống này. Người kia chết đi vẫn bắt cậu tái sinh không ngừng, làm tay chân trung thành tuyệt đối cho đời đời Hoàng gia.
Lần đầu tiên nhìn thấy Joseph, nhìn thấy ngũ quan đã hơn 300 năm không chứng kiến, suy nghĩ thứ nhất hiện ra trong đầu Carl chính là-- cậu muốn đầu thai lần nữa.
[Ayyy!! Dừng ngay ở đó, tiểu tổ tông của tôi. Kiếp trước cậu tự sát khi mới 13 tuổi, kiếp trước nữa là 8 tuổi. Nếu cậu tự sát tiếp, tôi không đảm bảo kiếp tiếp theo của cậu có thể có đầy đủ tay chân đâu.]
Giọng của Tà Nhãn vang lên bên tai, Carl liếc mắt chán ghét, cái thứ nhiều lời. Bởi vì bản thân cậu cực kì bài xích Tà Nhãn trong cơ thể, cậu sẽ vô thức có xu hướng hành hạ bản thân, thường là tự sát. Vòng đời của 1 Tà Nhãn Ký Chủ là 20 năm, nếu như cậu chết sớm, Tà Nhãn sẽ mất kha khá năng lượng để tái sinh cậu, và tất nhiên nó sẽ bị buộc phải im lặng trong khoảng vài năm. Dù sao thì Carl cũng không hề có hứng thú với việc sống, đặc biệt là khi kiếp nào cũng mang ấn kí trung thành và phải làm con chó cho Hoàng gia, vì vậy tạo nghiệp nhiều 1 chút để Tà Nhãn khổ cũng không phải là chuyện tồi.
[Cậu...cố thêm vài năm nữa được không? Chừng 15 nha? Tôi hứa, 15 tuổi cậu tự sát thì hai ta sẽ đều vui vẻ.]
Nhìn gương mặt gần như giống hệt Đức vua của Joseph đang tiến lại gần mình, trong mắt Carl hiện lên chán ghét vô hạn. Cậu không muốn sống cùng với người này, chắc chắn.
"Em có tên không?"
Thanh niên tóc trắng đứng ngược nắng, nghiêng đầu nhìn Carl, dù không cười nhưng ánh mắt hướng lên lại mang nét hòa nhã bất ngờ.
"...không."
"Vậy...hmm, Aesop? Aesop Desaulnier, nghe không tệ. Từ hôm nay, tên của em sẽ là Aesop Desaulnier, nhé?"
Khi ấy, Carl thật sự nghĩ là mình sẽ chỉ ở bên cạnh Joseph thêm vài năm, chờ đủ lớn thì chết. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã không ngừng lần lữa, muốn ở lại thêm 1 lúc với người kia. Có thể vì gương mặt hắn khi kéo cậu lên giường ngủ thật sự yên bình đến an nhiên, có thể vì vườn hồng vàng hắn trồng riêng cho cậu, cũng có thể là do cậu chưa muốn chết lắm. Chắc chắn là Carl sẽ không thích một người mang gương mặt của Đức vua - kẻ đã mang toàn bộ thảm họa trong đời đến cho cậu, thế nhưng có lẽ ở thêm 1 chút...cũng không tệ.
Vào khoảnh khắc Carl nhận ra mình chỉ còn chưa đến nửa năm nữa, cậu phát hiện ra mình nuối tiếc cuộc sống gần 12 năm nay cùng với Joseph. Cơ mà, nuối tiếc thì cũng đâu có nghĩa lí gì, cậu cũng đã 19 tuổi rồi.
==={}===
A/N: Tình cảm của Cải trong Nhiễm Thanh...có thể dùng từ "khá là phức tạp". Nếu như Jack từ đầu đến cuối chỉ có 1 người, Cải vướng mắc với rất nhiều người, nhưng mà rốt cuộc cũng hong có lần nào trọn vẹn...
Smol fact: Lúc mà Cải thích Jack thì nó vẫn thích Jack theo tư cách seme =)))
(Cái cột ở giữa t tick ngược, ở đó Jack là xanh, Naib là nâu. Còn ở toàn bộ các chỗ khác thì Jack nâu Naib xanh =)))
1 cái meme nhỏ t điền cho JN và CJ của Nhiễm Thanh XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip