Chương 7.1

Ever just the same
Ever a surprise
Ever as before
And ever just as sure
As the sun will rise

Dường như không mấy khác
Có chăng một bất ngờ
Điều vốn trong quá khứ
Đã quá chắc chắn rằng
Sáng lên ánh dương mai

Beauty and the beast

==={}===

Trên gương mặt của vị thiếu tướng trong nháy mắt hiện lên chán ghét bất thường, nếu không muốn nói là thất lễ. Norton nhìn nét khó chịu hiển hiện trên mặt Lukino, hơi bất đắc dĩ, cậu biết các căn cứ đều bằng mặt không bằng lòng với nữ hoàng, nhưng thể hiện ra mặt như thế này chắc chỉ có duy nhất người đang đứng cạnh cậu mà thôi.

Nữ hoàng của đất nước này, Marie Antoinette.

Tóc tựa tuyết, da tựa sương, mắt như viên lục bảo, đã ngoài bốn mươi nhưng gương mặt vẫn hoàn toàn mang vẻ động lòng người.

Nữ hoàng hiện tại vốn chỉ là một đứa con ngoài giá thú của hoàng đế trước, cách đây mười năm một đêm thanh tẩy hoàng cung, dùng phương thức người khác không phục bước lên hoàng tọa. Toan tính, ác độc, cực đoan, một đóa hồng đỏ diễm lệ mang đầy độc tố.

Các căn cứ vốn không có mối quan hệ hòa hoãn với hoàng gia, vì sự kiện mười năm trước kia mà triệt để quay lưng, hiện tại cũng chỉ là cho nhau nể mặt câu nệ nhất, lớp màng giả tạo chỉ cần một biến cố sẽ vỡ tan. Thế nhưng tất cả các căn cứ đều thống nhất ngầm giữ thế cân bằng này, dù sao đối đầu với người đang ngồi trên hoàng tọa kia, được lợi 10 thì cũng tự hại mình 11. Bọn họ hiện tại chỉ cần bình yên.

Norton biết, lần này cả 2 người lãnh đạo đều về trung tâm là để ổn định tình hình sau sự kiện vượt ngục Ainsley, nhưng hơn cả là chứng minh sự trong sạch của mình trong biến cố liên quan tới Tà Nhãn. Còn thiếu tướng thứ 3...vốn dĩ là ở quá xa, tính tình cũng quá kì quái, không xuất hiện mới bình thường. Cậu chỉ không nghĩ Lukino lại có ác cảm lớn như vậy với nữ hoàng, dù sao thì hắn là người ít bị quản thúc bởi hoàng gia nhất, nếu như hắn đã nổi sung như vậy, trong lòng Jack chắc chắn đã nổi bão từ lâu.

"Cậu ở đây, tôi ra chào hỏi. Lát nữa tính sổ với cậu."

Người kia thể hiện rõ ràng bản tính cục cằn của mình, để lại một câu cụt lủn nhưng lại làm cho cậu nhóc đội trưởng cười tủm tỉm không thôi.

Trên thảm đỏ, người phụ nữ quyền lực có thể lật đổ thành phố cơ khí bằng một bàn tay từ từ bước vào, trên mặt là một nụ cười tiêu chuẩn. Nếu như không có danh tiếng xấu xí lan xa và sự ghét bỏ từ đầu, có lẽ ai cũng sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Từng động tác đều tỏ ra dịu dàng ngọt ngào ẩn giấu, váy nhuộm thẫm đỏ cắt may tỉ mỉ. Đi ngay sát sau lưng là người vốn đã quen mặt ở học viện Hector, Joseph hạ mi mắt, không để lộ quá nhiều biểu tình, âm thầm nghiến răng. Hắn ghét việc phải tháp tùng người phụ nữ này, nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn không có sự lựa chọn nào khác.

Nếu như Aesop ở đây, cậu chắc chắn sẽ nổi đóa với việc Joseph tự làm mình khó chịu như thế này.

Cả hội trường đồng loạt cúi đầu.

Tiệc chào mừng tân sinh bỗng trở thành địa bàn ngầm tranh đấu của những kẻ thượng tầng.

Nhìn người phụ nữ quyền quý ngồi xuống trên vị trí tối cao, nói mấy lời sáo rỗng khách khí, Jack từ từ chuyển hướng nhìn, tìm quanh quất một bóng hình thanh niên giữa biển người, cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng thở dài. Martha đứng bên cạnh ở góc khuất hơi huých vào người thiếu tướng nhà mình, có thể u mê nhưng tuyệt đối không được mất tập trung trước mặt nữ hoàng nha. Ai ở căn cứ phía Đông cũng biết Jack là người ít địch ý với chính phủ nhất, vì hắn căn bản không ham chiến tranh cùng quyền lực, hơn nữa...tiềm lực tài chính 
của căn cứ chỉ đủ ăn qua ngày, không thể khai chiến, sẽ chết đói hết.

Nói thẳng ra là bọn họ rất nghèo.

"Ngươi không cho rằng nữ hoàng đến đây không có lí do đó chứ?"

Joseph đứng ở vị trí danh dự, thấp giọng nói, dù không chuyển hướng nhìn nhưng rõ ràng mục tiêu là Jack đứng gần ngay bên cạnh. Đối với người này, Jack vẫn có hơi chút chột dạ, cả thành phố cơ khí đều biết Joseph Desaulnier đang lật ba tấc đất lên để tìm cậu nhóc pháp y nhà hắn, và gã...đang giữ cậu ở căn cứ. Chia ương rẽ thúy như vậy, không chột dạ mới là bất bình thường. Người đàn ông vẫn như trước nhìn thẳng về phía trước, vẻ quý tộc hoàn chỉnh không chút lỗi lầm, chỉ có quầng thâm nhạt ở dưới mắt thể hiện trong khoảng thời gian này Joseph có bao nhiêu mệt mỏi. Cứ tiếp tục như thế này, hắn cũng không biết mình còn bình tĩnh được bao lâu. Rõ ràng là trước đây hắn sống rất ổn một mình, vậy mà bây giờ người kia chỉ rời đi hơn một tháng đã cảm thấy tựa như nửa đời. Jack cũng có thể nhận ra sự mỏi mệt không cam lòng trong đáy mắt hắn, nhưng gã không phải là thiên tài pháp y, căn bản sẽ không thấy thương hương tiếc ngọc. (A/N: Dù Jos là uke cơ mà type khúc này t vẫn bùn cừi zl =))))

"Tất nhiên là không..."

Trong lòng thì nghĩ miên man, nhưng ngoài mặt, Jack vẫn có thể bình thản tỏ ra mình không hề có chút tội lỗi nào, dù sao gã giỏi nhất chính là trò lá mặt lá trái này.

"...chỉ là, bà ta cũng sẽ chẳng dùng thanh thế của mình để thay đổi việc làm của kẻ đang thao túng những vụ nổ gần đây được. Bà ta vẫn luôn như vậy, giỏi nhất chính là tự cho mình đúng."

Ở ngoài sáng, những vụ nổ xảy ra gần đây đều được công bố là tai nạn cháy nổ, nhưng ai cũng ngầm hiểu về mục đích muốn khơi gợi về Tà Nhãn của kẻ chủ mưu. Hơn nữa, thiên tài pháp y lại mất tích, đáng ngờ chồng chất đáng ngờ. Dù sao thì trong những câu chuyện kể truyền miệng, kẻ khởi nguồn Tà Nhãn ba trăm năm trước chính là một tẩm liệm sư giỏi pháp y. Ngoài kia bây giờ đã không thiếu những người suy đoán áp đặt chủ mưu lên người Aesop, cho rằng cậu là kẻ sau màn, còn Joseph chỉ là kẻ bị lợi dụng theo thời. Với những tin đồn thất thiệt đó, gia tộc Desaulnier trực tiếp dùng tiền đè ép, khiến cho chúng không thể tiếp tục bùng nổ. Khi nghe tin tức bên lề này, Jack thầm nghĩ, người có tiền thật sự là phung phí. Nếu mang chút tiếng xấu mà có thể tiết kiệm được một mớ tiền, gã sẽ nguyện ý bị gọi là củ cải.

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn câu được câu không, đầu Jack lại bắt đầu nghĩ bâng quơ, kiếm cớ ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm một bóng hình bé nhỏ.

Khi gã cuối cùng cũng thành công tìm được dáng lưng người trong lòng, Jack nhìn thấy thanh niên đứng lệch trong một góc hội trường, vô thanh vô tức bị đánh ngất, cả cơ thể bị vác lên vai một kẻ xa lạ, mang đi. Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, khi gã đuổi tới kịp đã không còn thấy dấu vết, chỉ để lại một mảnh giấy bé bằng bàn tay rớt dưới đất.

Bộ đàm của Norton và Martha đồng loạt rung lên, là tín hiệu khẩn cấp.

"Gọi quân đi, chúng ta chuẩn bị đi giành người."

==={}===

Mùi thuốc tê xộc thẳng lên đại não Naib, anh giật mình tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là:

Lạnh!

Bây giờ đã vào mùa đông, cơ thể Naib cũng đã thích nghi với cái lạnh hơn, nhưng nhiệt độ hiện tại tuyệt đối không phải là thứ có thể xuất hiện một cách tự nhiên ở trung tâm thành phố cơ khí. Hoặc là anh đang ở trong một cái lò làm lạnh khổng lồ, hoặc là trong thời gian anh hôn mê, anh đã bị mang đến một nơi khác. Cái nhiệt độ khó có thể chịu đựng này, trong lòng Naib chửi thề, làm ơn đừng là Anoushka. Naib tuyệt đối, tuyệt đối không muốn đến nơi này.

Mắt bị bịt kín, bên tai hoàn toàn không có tiếng động, Naib chỉ có thể dựa vào cảm giác và mùi hương để xác định vị trí của mình. Dường như là trong một phòng phẫu thuật, trên người anh hiện tại trên dưới có không dưới mười dây khóa được cố định tỉ mỉ, nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Suy nghĩ trong đầu đảo quanh, Naib chắc chắn rằng mình hiện tại không hề có giá trị to lớn gì để khai thác, trừ nội tạng. Nhưng trà trộn vào học viện Hector bắt người đi ngay trước mũi hai thiếu tướng và một nữ hoàng vì nội tạng, nghe thật sự hoang đường. Tất cả những lí do Naib có thể nghĩ đến là việc anh đang tìm kiếm manh mối về Tà Nhãn, tuy nhiên nếu là như vậy thì kẻ bắt cóc phải thất vọng rồi, anh căn bản chưa có một chút thông tin hữu ích nào.

Trước khi chờ được thêm bất cứ động tĩnh nào, Naib lần thứ hai rơi vào cơn mê trong cái lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip