Chapter 1
Chán nản mà bước đi dài trên con đường thân quen, không quên mang theo chiếc cốp trang điểm bên mình từ lúc tham gia tới giờ. Bước đến quan tài mà trang điểm cho con rối như người thật. Con rối bên trong chẳng khác gì người thật, khuôn mặt bên như người đẹp mà sắp bước ra. Ho vài cái nhẹ khô rác cổ họng.
Cậu tẩm liệm Aesop đã được cho vào trận đấu chính thức. Với kĩ năng hồi sinh từ xa có thể giúp nhưng người khác được cắt đuôi một khúc từ những vị Hunter. Nhưng kĩ năng cậu lại không thể chống lại được sự tinh ranh của vị nhiếp ảnh gia này.
Mọi sự tính toán điều bị hắn đoán ra được mà ngăn chặn lại. Nhưng cớ sao hắn lại không đánh cậu từ đầu trận đến giờ nên cậu nghĩ rằng hắn sẽ không nhìn thấy cậu được. Nhưng tới khi máy cuối đã được giải xong thì mọi người đã bay chỉ còn mỗi mình cậu.
Hớt hải chạy vội đi tìm hầm để thoát, hắn đã không đưa cô ấy lên ghế nên không tài nào cậu lại có thể hồi sinh được mà uổng phí một chiếc quan tài.
Quên luôn tiếng con tim đang đập dữ dội đến nỗi muốn văng ra ngoài mà không nằm bên trong cơ thể. Khi phát hiện ra mình đang bị Hunter truy đuổi thì leo qua cửa sổ nhưng anh ta nhanh hơn mà dùng tốc biến dịch chuyển ngay bị trí cậu vừa trèo qua cửa sổ.
Một đòn Terro Shock khiến cậu phải nằm bất động máu chảy ra từ vết thương sau lưng người của cậu. Thể lực cậu không chịu nổi được nữa mà lỡ thốt lên một tiếng đau. Chắc có lẽ từ lúc vào đây cậu không hề phát ra âm thanh gì nên hầu hết tất cả mọi người đã không nghe được giọng cậu. Chắc anh có lẽ là người được nghe đầu tiên.
Nghe thấy âm thanh đau đớn mà miệng nở nụ cười với những vết nứt như từng mảnh gương vỡ từ phía mắt trái. Để lại thân thể chỉ còn màu trắng và đen. Một nụ cười tàn nhẫn với vẻ u buồn. Một nụ cười mang vẻ đẹp đáng sợ khiến cho người nhìn vào là sẽ bị thu hút.
Nhưng cậu thì ngược lại không hề quan tâm đến hay bị thu hút bởi nó. Tất nhiên quý ngài người Pháp biết điều đó chứ nên anh rất thích thú với cậu. Muốn đem bức ảnh xinh đẹp này về xem.
_Kết thúc nó đi|Aesop cậu nói.
_Chắc chứ|Joseph
Chỉ còn một tiếng im lặng không nói gì nhiều, khuôn mặt trắng bệnh hiện rõ vẻ mặt bị mất máu rất nhiều. Cậu đã bất tỉnh, thân thể đã dựa vào một bước tường đã bị đổ nát.
Bế thân xác ấy mà tàn tạ ấy lên, bước đến cái hầm mà thể nhẹ thân xác xuống. Một trận đấu kì lạ làm bao nhiêu người hiếu kì đã đặt dấu châm hỏi lên đầu.
Hunter: Win
Kẻ sống xót: Lose
Mở đôi mắt nặng trĩu ra bới cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là phòng y tế sao. Nhưng cậu đã ở đây từ khi nào chứ cậu nhớ mình còn đang trong trận cơ mà. Cô nàng bác sĩ Emily bước đến bên giường cậu, mà trị thương. Suv có khả năng hồi phục rất nhanh cho dù đó là cơ thể yếu cỡ nào đi nữa vẫn sẽ được hồi phục nhanh.
_Cậu bị thương khá nặng đấy|Emily mỉm cười nói
_....|Aesop gật đầu
Tuy trò chuyện không được lâu nhưng vì chứng tự kỉ tái phát nên cậu bất đầu sợ rất nhiều. Phát hiện ra điều đó Emily đã rời đi để cho cậu có không gian được yên ổn. Nên cô đã rời đi để lại không gian im lặng.
_______________________________
Vài ngày sao
Khi hồi phục được sức khỏe thì cậu đã được tham gia chính thức. Nhưng chắc cậu được tham gia nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Nhưng trận nào cậu cũng được đấu với Vera Nair hết. Trận nào cũng vậy
Cậu không hề nghĩ tới vấn đề đó mà lại rất vui nữa, cậu rất thích Vera Nair một cô nàng hương sư. Chắc chỉ cảm nắng thôi chứ không phải được gọi là thích. Cậu không chắc về cái tình cảm của mình cho lắm. Vera thì thích Mathar cô nằng điều phối viên.
Cậu biết điều đó nên chỉ cho rằng mạch cảm xúc của mình chắc có lẽ đã sai lệnh một chút. Mà cậu lại không thích ai nhiều lắm. Nếu có thích thì chỉ đơn phương. Tình yêu đơn phương lại gây ra một căn bệnh Hanahaki căn bệnh nôn ra hoa đến chết.
Cậu biết điều đó chứ nên cậu thì đâu có đơn phương, vì chứng bệnh đó có thể nói là chỉ có cậu là người bị mắc phải căn bệnh. Nhưng cậu sống trong cô độc quen rồi nên nó cũng chỉ là chuyện thường khi không yêu ai đó.
Bước đến căn phòng có thể cho rằng là căn phòng u ám nhất trong tất cả các phòng. Bước vào mà trang điểm cho con rối như hình dáng của một vị quý tộc nào đó mà cậu đã được ghép trận hồi nãy.
Cậu nghe rằng người đó là một con người lạnh lùng nhất khu Hunter. Một con người tàn độc nhất không bao giờ tha cho những người sống xót khi họ gần bước tới chiến thắng.
Chỉ cần gặp Hunter này tất cả các Suv đều không thể chống lại nổi với hắn. Ngay cả mấy đứa con gái cũng không tha. Có nhiều người nói rằng hắn đã bị mất đi người anh trai mà hắn quý nhất do sự tàn phá những nhà quý tộc.
Một cảm giác đau thương nhỉ, một cảm giác đâu ai muốn mắc phải chứ. Nhưng không ai ưa hắn tí nào, vì sự chảnh của nhà quý tộc. Nên đâu ai ưa hắn, hắn chỉ có một hai người bạn.
_AESOP CHUẨN BỊ ĐI GHÉP TRẬN KÌA|Miss
_Sao hôm nay Miss không dùng loa phát thanh mà lại la lành thế kia|Aesop
_AESOP CỨU TỚI|Eli chạy nhào ra ôm đầu cậu.
_Vụ gì vậy|Aesop cố đẩy Eli ra.
_Cứu tui Aesop, Miss bắt tui đi ghép trận mà lại không gặp thần chủ|Eli ôm chặt Aesop khóc
_Vậy cậu đi đi có chết đâu|Aesop
_AESOP mau đưa cậu ta đi ghép trận nhanh lên|Miss
_.....|Aesop
_Aesop đừng mà|Eli khóc
Những con người xung quanh ngồi hóng Drama xem muốn gập mặt. Họ chuẩn bị sẵn luôn cả bắp rang bơ để ngồi ăn như ngồi trong rạp chiếu vậy. Và rất tội anh chàng Aesop, không liên quan gì mà đầu rối bù như mới ngủ dậy.
Và kết quả Eli rồi khóc như mưa khi bị ghép trận mà không có thần chủ. Tội nhất là Aesop phải bị băng bó những chỗ đã bị cào phá trên khuôn mặt. Đồ bệnh hoạn làm sao, trận này Aesop được ghép với Eli,Naib và Helena.
Vào tới với khuôn mặt đầy sát khí của Aesop tỏa ra khắp phòng. Eli thì khóc muốn banh luôn cái tranh viên. Naib thì hôm nay không hiểu sao mà tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Helena thì khỏi nói, căng thẳng tới nổi mà muốn giết hết những người ở đây vậy.
Trận đấu bắt đầu.
Tiếng nói của vị Hunter Joseph đã cất lên làm cả đám chửi thề không chán một từ. Tới nỗi mà Hunter cũng bó tay.
Map nhà thờ đỏ
Cậu được đưa ngay cửa chính cửa nhà thờ kế bên là máy giải mã. Lập tức mà triệu hồi mộ cổ quan tài, rồi quay lại giải mã. Vẫn như mọi lần mà giãi mã, tiếng máy ảnh đã bật làm cho những con người nào đó giải mã như điên kể cả Helena cũng vậy.
Mỗi khi gặp tình trạng này thì cô không có gì hết vẫn bình thường giải mã nhưng hôm nay thì lại khác. Cô điên cuồng lên mà giải mã. Có thể nói hôm nay là trận tồi tệ nhất mà họ từng gặp.
Thông báo hiện lên Aesop đã bị gục, mọi người hốt hoảng mà giật mình. Trong đầu họ nghĩ rằng, Aesop là người lúc nào cũng cẩn thận từng chi tiết nhưng sao hôm nay lại gục chứ.
Cậu bị đưa lên ghế nhanh tay bấm hồi sinh nhưng bị Joseph đi lại chỗ quan tài cậu mà cho cậu ăn ngay quả Last Terror làm cậu chạy rất chậm. Joseph cứ bám theo con mồi của mình cho tới khi cậu gục xuống lần nữa. Lần này thì ngài ấy không hề đưa cậu lên ghế. Mà chỉ đưa cậu xuống hầm ý định như muốn làm gì đó.
Mở đôi mắt nặng trĩu ra mà xem tình hình như thế nào và thứ cậu thấy là một nơi mà cậu rất ít đi tới. Là cái tầng hầm. Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì chứ, cố nhìn xung quanh nhưng không tài nào nhìn được mà chỉ có thể nhìn lên mà không thể nghiêng đầu qua được.
Từ đâu đó có một dáng cao ráo bước tới, anh sáng chói lóa che đi đôi mắt của cậu. Chỉ nghe được âm thanh quen thuộc tiếng của những đứa trẻ đã hiện lên kia ức của cậu.
Hunter:Joseph win
Survive: Lose
Mở đôi mắt nhẹ nhàng ra, xung quanh toàn là những loại ánh sáng vàng hoe nhìn chói lóa. Nhưng bông hoa hồng xinh đẹp đua sắc với nhau. Một vẻ đẹp tuyệt sắt nhưng cũng không kém phần độc tố xung quanh. Bước tới để xem thì có hai trẻ rất giống nhau như hai giọt nước mà chạy giỡn chơi đùa với nhau.
_Nè nhóc, chơi cùng bọn anh không|Claude
_Ngài....l...là|Aesop
_Tất nhiên rồi Aesop nhỏ|Claude
_Vâng|Aesop
Bước tới mà chơi đùa cùng những đứa trẻ ấy, cậu không hề nhớ mình có kí ức gì từ khi bước vào đây. Một cảm giác rất quen thuộc như gợi nhớ điều gì đó mà cậu đã quên. Chắc nó coa thể nói là sự quan trọng nhất.
Trong khi đó cậu đã được đưa đi cấp cứu gấp vì bị mất máu quá nhiều và vết thương cũng đầy trên người cậu. Khuôn mặt nay trắng bệnh mà còn trắng hơn do mất máu nhiều. Một số người bên khu Hunter cũng nghe tin mà chạy qua giúp đỡ cậu. Tình trạng cậu có thể nói à mất mạng rất sớm.
Chơi cùng hai đứa trẻ ấy đối với cậu nó rất vui, cậu không bao giờ được hạnh phúc như vậy cả rất hiếm dí mà được như vậy lắm. Nhiều lúc cậu ăn rất nhiều đò ngọt thứ mà cậu rất thích, những hình ảnh hiện lên cậu được nằm gọn trong lòng họ mà ngủ còn họ thì cứ chọc ghẹo cái má phúng phính đáng yêu của cậu.
Chuyển khoản khác là cậu đã chứng kiến hai người anh trai đó đã bị tàn phá bởi những người dân. Họ tàn những nhà quý tộc đem ra xử trảm. Nhưng gia đình Joseph đã mai mắn thoát chết. Do lịch sử đó mà Claude đã bị bệnh nặng hơn để lại Joseph cô đơn một mình trong thế giới ngoài kia. Ba mẹ anh thì tuổi đã già sức thì lại rất yếu nên không chống chọi được mà cũng rời bỏ anh mà đi.
Bây giờ anh chỉ còn một người anh yêu duy nhất một người đã chơi rất thân mới anh. Phải anh đã yêu cậu nhóc tóc xám kẻ từ khi nhìn qua khuôn mặt lần đầu tiên.
_T...tại chứ|....
_Ngài....là|Aesop
_Tại sao chứ Aesop. TẠI SAO EM LẠI BỎ TA CHỨ|.....
_AESOP TỈNH LẠI ĐI. AESOP LÀM ƠN XIN EM ĐẤY|.....
_Giọng ai thể nhỉ|Aesop
_Xem lại kí ức đẹp chứ cậu nhóc| Blue Butterfly
_Ngài là....|Aesop
_Ta là Blue Butterfly vị thần của sự sông cũng được xem là thần hộ mệnh của ngươi|Blue Butterfly
_Nh...hưng|Aesop
_Yên tâm ta không dễ dàng để người ra đi sớm vậy đâu|Blue Butterfly
_Đừng mói gì hết. Hãy tỉnh lại nào cậu bé|Blue Butterfly đưa tay đặt lên miệng Aesop
Lời nói ngọt ngào tắt hẳn cũng là lúc cậu được đưa về thực tại của thế giới thực. Mở hàng đôi mi nặng trìu ra mà xem, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu hết, và cũng có một số người đã khóc vì cậu phát hiện cậu đã mở mắt nên họ đã nhào tới mà ôm chặt cậu.
___________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip