Chapter 3
Thân thể run rẩy do cảm giác lạnh lẽo ập vào người làm cậu đôi mắt cậu phải mở ra để đối mặt với người trước. Vừa mở mắt ra thì thấy vị Hunter Mary ở trước mặt nhìn với nụ cười có đầy sự căm ghét dành cho mình. Tuy không nói gì nhưng cậu biết tất cả các biểu hiện và ánh mắt thể hiện tâm trạng của họ.
Mary cầm trên tay mảnh gương vỡ nát thường dùng để đánh những kẻ sông xót, lằn này cô cầm nó với ý định là sẽ chém cậu vì sự hận thù của cô. Joseph chỉ có thể là của mình cô, không kẻ nào được phép dành anh ấy từ cô hết. Trước khi có tên tẩm liệm này bước vào thì cô và anh ấy rất bình thường lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện cùng với nhau.
Từ khi tẩm liệm bước vào thì mọi chuyện lại khác Joseph không còn trò chuyện với cô mà quay ra lúc nào cũng để ý đến con người lạnh nhạt kia hết. Lòng cô đã tạo ra những mối căm ghét cậu tẩm liệm hơn. Tuy cô được những người sống sót rất quý mến vì cô rất yêu thương họ. Nhưng đối với tên tẩm liệm này thì trái ngược hoàn toàn với bọn họ. Cô căm ghét vì sự lạnh lẽo của cậu, không tiếc lộ kí ức của mình trước đấy. Chỉ im lặng mà cho qua chuyện từng ngày một.
_Cho hỏi nữ hoàng có điều gì căm ghét tôi sao|Aesop nói
_Ngươi hay đấy nhóc con|Mary
_Không chỉ ta ghét người mà còn căm thù ngươi nữa cơ chứ|Mary
_Điều gì đã khiến nữ hoàng đây căm thù tôi đến như vậy chứ???|Aesop
_Vì sao à? Vì sao à..... Hahahahaha|Mary cười lớn
_Vì ngươi đã cướp đi người ta thương yêu bấy lâu nay và người mà ta cứ nghĩ mãi là của mình. Nhưng lại không ngờ ngươi lại cướp anh ấy đi khỏi tay ta|Mary kể
_Tôi nghĩ .....nữ hoàng đây.....đã hiểu lầm rồi thì phải nhỉ|Aesop ho
_Ý ngươi là sao|Mary tỏ vẻ khó chịu
_Tuy người đó không yêu cô nhưng lại có người yêu cô đến mức mà đem nào cũng say sưa hết, đôi lúc lại còn treo những bức ảnh trong phòng mình. Tuy người đó sợ rằng mình sẽ bị cô ghét khi lòng đã yêu nhầm phải cô đấy thưa nữ hoàng đáng kính|Aesop nói
_Vậy....người.....đó....là....ai.....chứ|Mary tròn mắt
_.......De...mi......|Aesop gục xuống
_Nè ai chứ.....nè....nè người bị sao vậy |Mary sợ hải gọi cậu dậy
Đáp lại cô là không gian im lặng không có bất kì âm thanh nào phát ra. Cô bất đầu khóc, tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy chứ. Tại sao vì yêu mà lại hại người chứ, cô bắt đầu mới nhớ lại người mà cậu nói. De...mi là Demi cô nàng chuyên pha chế nhũng loại rượi ngon mà cô thường tới để dùng. Cô nhóc đó yêu cô sao, không thể nào chẳng phải cô ấy nói có người thích rồi cơ mà, không lẽ người đó chính là cô.
Mary vừa kêu gọi cậu vừa khóc lóc vì sự tàn nhãn của mình. Tại sao cô không chịu chấp nhận điều này chứ tại sao chứ. Cô đã biết lỗi rồi mà tại sao cậu lại không chịu tĩnh dậy chứ, làm ơn xin nhóc đấy.
Sực nhớ ra là Michiko và Violet có biết về ngành y và luôn chăm sóc nhưng Hunter khi bị bully rất cẩn thận. Bế thân hình cậu lên cậu lên mà quay trở về khu Hunter mà nhờ hai người họ giúp. Cũng may mắn chô cô là tất cả Hunter ở đây điều đi ghép trận còn đúng Michiko là rảnh rỗi nói chuyện vui vẻ cùng Helena người cô yêu thương.
Thấy được ánh mắt của Mary, Michiko ngừng nói chuyện với người yêu mình qua quay sang nhìn tình hình. Thứ cô thấy là cậu tẩm liệm bê bết vết máu trên người và quần áo thì lại ướt hết. Cô hoảng hốt mà đi lại xem hỏi tình hình.
_Cậu Carl bị gì thế Mary|Michiko
_Làm ơn hãy giúp tôi đi tôi sẽ giải thích sau|Mary
_Được rồi hãy đưa cậu ấy vào phòng y tế đi tôi sẽ chuẩn bị đồ để giúp cậu ấy|Michiko
_Làm ơn hãy giữ bí mật đừng cho ai biết nhé|Mary
_Tôi hiểu rồi|Michiko
Đưa cậu vào phòng y tế Michiko ở lại và đặt hai tay mình lên vai Helena mà nhẹ nhàng nói để em ấy không phát hiện ra. Nhưng Helena bị mù chứ không hị điếc nên cô đã nghe hết cuộc trò chuyện chỉ xin phép Michiko ngồi đợi ở trong phòng nàng ấy.
Michiko bay đi lại phòng y tế mà giúp Mary một tay để băng bó lại vết thương. Cơ thể cậu dường như bất động sao cơn nước lạnh tạt vào người. Cơ thể cứng đơ nhu một bức tượng. Do tình hình không ổn nên Michiko nói Mary rằng nên để cậu ấy gần lò sưởi để làm ấm cơ thể cậu ấy lại như vậy sẽ tốt hơn.
Mary vì không muốn bị phát hiện nên đưa cậu vào phòng mình. Vù phòng cô cũng có lò sưởi để sưởi ấm nên cô đưa cậu vào phòng ngủ của mình. Đặt cậu tồi trên cái ghế gần lò sưởi mà rời đi khỏi căn phòng để tìm một chút quần áo và đồ ăn dành cho cậu.
Cô bước xuống dưới sảnh thì thấy Michiko đang cầm cái gì đó trên tay mà bước lại hỏi thăm. Thì ra cô biết trước được những gì Mary cần nên cô đã đi chuẩn bị cho cô một bộ trang phục dành cho cậu. Nhận lấy bộ đò mà quay lại phòng để xem cậu tỉnh lại chưa.
Tất nhiên là cậu đã tỉnh lại nhưng cái biểu hiện của cậu rất lạ. Cảm giác của này là sao chứ, lúc nãy cô đâu cảm nhận được đâu nhưng sao nó lại có chứ. Không lẽ cậu ta có vấn đề gì sao chứ.
_Aesop cậu tỉnh rồi à?|Mary lo lắng
_Aesop? Người đó là ai vậy?|Aesop ngây thơ
_C...cậu sao vậy.....Aesop chính là nhóc đấy|Mary
_Em là Aesop sao?|Aesop
_Không lẽ em đã bị mất trí nhớ rồi sao|Mary nghĩ thầm.
_Có chuyện gì sao thưa chị|Aesop
_À không có gì đâu|Mary
_Vâng|Aesop
_À giới thiệu với em chị là Mary. Còn nhóc là Aesop, Aesop Carl nhớ nhé|Mary
_Vâng|Aesop cười
_Người gì đâu mà dễ thương vậy nè|Mary
Mary ôm cậu vào lòng rồi vuốt ve cái quả đầu xám tro đáng yêu này. Đưa cậu bộ đồ rồi bảo cậu vào nhà tắm để thay trang phục ướt đẫm nước lạnh của cậu. Vâng lời người đó mà làm theo, bộ trang phục được người đó đưa trước mặt đe ngắm nghía rồi mới chịu mặc.
Bước ra khỏi nhà tắm với trang phục ấy làm cậu bối rối rất nhiều. Thấy cậu bước ra với trang phục được Michiko may cho nhìn đẹp làm sao ấy. Đôi mắt Mary sáng lên như vì sao khi thấy được cậu với trang phục tuyệt đẹp. Nhìn như một người quý tộc đang đi dạo chơi vậy. Chỉ tiếc rằng là cậu đeo khẩu trang che đi khuôn mặt đẹp của cậu.
Đưa cậu bát cháo còn nóng để cơ thể cậu ấm hơn không thì bị lạnh thì khổ thân cô mất. Đúng là cậu nhóc đáng yêu và ngoan ngoãn nữa chứ. Cậu chỉ vâng lời và nhận bát cháo ấy mà ăn. Đôi má chứa đầy cháo làm căng tròn phúng phính, Mary đã lọt vào hố sâu của sự đáng yêu này.
_Mama ơi, sao Mama nhìn con hoài vậy|Aesop hỏi
_Không có gì đâu|Mary
_Khoan đã??? Mama??? Nhóc ấy gọi mình là Mama|Mary
_?????|Aesop nghiêng đầu
_Ok ta chấp nhận làm Mama cho con luôn|Mary
_Vâng|Aesop cười
Giờ Mary mới cảm thấy hối hận vì đã có ý định giết chết cậu vì cái cảm xúc của chính bản thân mình. Chán nản với những ý nghĩ với ý định xấu của mình, một nữ hoàng thì lúc nào cũng đối xử tốt vậy mà mình lại làm những việc gì đâu không.
Quay sang nhìn xem cậu ăn hết bát cháo xong chưa thì thấy bát cháo đã hết còn cậu thì không thấy đâu hết. Hoảng hốt mà quay sang tìm kiếm cậu lo sợ cho cậu, đang trong lúc hoảng loạn thì một bàn tay đâu đó ôm lấy cô từ phía sao.
_Đố Mama người đang ôm Mama là ai nè|Aesop
_Hm...... Để Mama xem là cậu bé tên là Aesop đúng không nào|Mary
_Gần đúng rồi ạ|Aesop
_Còn ai nữa à|Mary thắc mắc
_Còn hai người nữa trừ con|Aesop
_Còn ai à???|Mary
_Người hãy đoán đi|Aesop
_Hm...... Ta chịu thua có được không nào|Mary
_Vâng|Aesop
Giơ đôi tay lên khỏi đôi mắt của Mary, bà xoay qua thì hai người bà thấy không ai ngoại trừ quý cô người Nhật Bản Michiko và vị quý tộc Phát Joseph. Khoan đã Joseph tại sao hắn lại ở đây chứ, Mary vội ôm cậu vào lòng và chảy mồ hôi hột với Joseph. Đáp lại chỉ là ánh mắt nhìn khó hiểu của Joseph.
Gì đây, đây không phải tẩm liệm sư của khu kẻ sống xót sao. Cũng là người mà anh đã lỡ trót lòng yêu đây mà, nhìn cậu rất khác. Một con người hoạt bát khác với một con người lanh lẽo mà anh từng gặp. Có điều........ Sao cậu lại đáng yêu quá vậy.
Khuôn mặt anh bất đầu bốc khói như tàu hỏa đang chạy trên đường ray vậy. Thấy vẻ mặt bốc khói của anh Mary hiểu anh đang nghĩ gì và lòng coi có hơi tiếc núi một xíu nhưng lại mặc kệ.
_Làm gì đỏ dữ vậy Joseph|Mary chọc
_Hả!!!!!!.....Đâu có gì đâu tui ổn mà|Joseph ngại
_Ngại mà còn nghiện|Michiko hùa theo
_Aesop con cưng à hãy ngủ ngoan nha ta có công việc một xíu rồi|Mary dỗ dành Aesop.
_Vâng|Aesop
Mary dẫn Michiko ra ngoài để nói chuyền gì đó còn Joseph thì đứng nhìn cậu. Không thể nào mà chớp mắt được với người đang nhìn mình. Rất khó chịu khi muốn ngủ mà lại bị người khác làm phiền. Mary quay lại và khoác tay mình lên vai Joseph nói nhỏ.
_Tôi có thể nhờ ngài đây một chuyện được không quý ngài người Pháp|Mary mỉa mai
_Chuyện gì đây?|Joseph
_Chăm sóc bé Aesop con trai tui đi được không, dạo này tôi bận rất nhiều công việc nên không thể nào chăm lo cho thằng bé được|Mary đề nghị
_Hm.... Cũng được nếu mà quý cô đây không phiền chứ|Joseph
_Để ta bảo con trai ta xíu|Mary
_À cho hỏi xíu. Aesop là con trai cô hồi nào vậy|Joseph thắc mắc
_2 tiếng trước có gì không nào|Mary
_À không có gì chỉ thắc mắc thôi|Joseph
_Mà nè ngươi thằng bé đi, nó ngủ mất tiêu rồi| Mary chỉ
Đúng là cậu ngủ nhanh thật đấy, mới nãy còn thức đây mà sao giờ lại ngủ nhanh như vậy chứ. Joseph đi lại bế cơ thể cậu lên và điều anh ngạc nhiên nhất là cậu bé này rất nhẹ. Nhẹ hơn một cái quả bóng nhiều, trước giờ anh chưa từng bế cơ thể nào nhẹ như cơ thể cậu vậy. Khuôn mặt đáng yêu của cậu dụi dụi vào long ngực anh, làm con tim anh lúc này giống như mới chậm vào được gì đó.
Nó rất ấm, cảm giác này rất giống như những lúc mà anh ở cùng người anh trai thân thương của mình. Bước tới căn phòng mà đóng cửa nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ ngon và đặt nhẹ cậu lên giường ngủ với mình. Anh đác chìm vào giấc ngủ cùng với cậu, ôm cậu vào lòng, truyền hơi ấm mình cho cậu.
Dinh thự Survive_____________________________
Ở đây tất cả mọi người rất hoảng loạn khi người cậu tẩm liệm sư biến mất. Họ rất sợ cho cậu, cậu rất sợ giao tiếp với mọi người và rất ít khi đi đâu ngoài căn phòng của mình. Hội cậu thì không kém phần quan trọng họ sợ cho cậu tới nỗi mà Miss cứ tưởng là đời mình tiêu tùng. Hunter thì xém lên trời mà ở với các thiên thần nhỏ.
Miss mới quyết định sẽ qua khu Hunter để tìm xem cậu có ở bên đó không. Đứng dưới cánh củ màu nâu thẫm củ cánh cửa của khu Hunter. Miss mới nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra để hỏi thăm hiện nay của Hunter.
Vừa bước vào thì cô thấy có một số Hunter bị thương khá là nặng, chắc do bên khu Survives làm rồi. Quan sát lại thì chỉ thấy thiếu hai bóng dáng của ai đó. Cô mới bước lại mà hỏi cặp sinh đôi Wuchang.
_Hình như Mary và Joseph không có ở đây đúng không|Miss
_Đúng vậy thưa quý cô|Bạch nhẹ nhàng nói
_Họ làm gì vậy|Miss
_Nghe Michiko bảo rằng có một đứa trẻ đang ở trong phòng Joseph và thằng bé đang ngủ|Bạch
_Vậy ta xin cảm ơn ngươi nhiều nhé|Miss
Cô bước chân mình từ sảnh mà lên tới tần 1 của lầu để tìm họ. Đứng cánh cửa, cô không ngần ngại mà gõ cửa. Người mở của cho cô kà Mary.
_Tìm Joseph có gì không quý cô|Mary
_Ta chỉ muốn hỏi rằng là hai người có biết người tên Aesop Carl đã bị mất tích không|Miss hỏi.
_Hm..... Chúng tôi biết và thằng bé đang ngủ|Mary
_Vậy cô có thể cho tui gặp cậu ấy được không|Miss
_Được thưa quý cô|Mary
Mary mời cô vào phòng Joseph một cách rất tự nhiên, Joseph thì không quan tâm gì lắm chỉ để ý cậu nhóc đang nằm ngủ ngon trên giường của mình. Và Miss lúc này cảm thấy bó tay với cậu, luật không cấm họ qua lại ở hai khu. Nhưng sao cậu nhóc này lại ngủ ở đây chứ thật là hết nói nổi.
__________________________________________End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip