Chapter 4
_Sao cậu ta lại ở đây|Miss
_À thì chuyện này thì tôi sẽ giải thích sau cô chỉ cần biết là cậu ấy bị mất trí nhớ là được rồi|Mary
_Mất trí nhớ sao?|Miss
_Đúng vậy|Mary
_Haizz..... Tùy ý các người muốn làm gì thì làm nhưng tôi đề nghị là cần cậu ta phải nhanh chóng hồi phục lại mà quay về khu Survive thật nhanh|Miss
_Vậy tôi đã hiểu rồi|Mary cuối chào.
Miss biến mất sao làng khỏi và làm rơi xuống một chiếc lông nhỉ của sơn ca. Cô bước vào phòng Joseph để xem thử con mình ngủ chưa đề cô còn an tâm để đi gặp người con gái đó. Người đã thích cô người lúc nào cũng lo lắng cho cô. Thấy cậu thật sự ngủ mới dám giao cậu cho anh, trước khi đi bà con căm dặn anh để anh không làm gì. Vì đây là đứa com trai đầu tiên của bà mà.
Bên khu Survive lúc này hoảng loạn vô cùng. Bên đây là thế chỉ cần mất một thành viên là loạn lên như điên vậy. Nếu Aesop không mất tích mà người khác mất tích thì có lẽ cậu sẽ không hoảng loạn đâu thay vào đó cậu rất bình thản để tìm nguyên nhân và những nguyên nhân mất tích đều do cậu tìm ra. Miss lúc nào cũng mừng rớt nước mắt khi cậu đã giúp thoát khỏi nơi gọi là địa ngục chết chóc của Survive tạo ra để trải nhiệm.
Nhưng chắc có lẽ vụ lần này là do cô giải quyết rồi, chắc lẽ là vậy vì cậu bị trí nhớ thì làm sao nhớ được mọi chuyện chứ. Bước tới nơi mà làm cô lạnh sống lương tột cùng, cái cảm giác lúc nào cũng bị như thế thì sao ai mà chịu nổi chứ. Lạ thay cô vừa bước vào thì thấy vị Hunter Mary đang ngồi nói chuyện với Demi 1 cách điềm tĩnh và những người khung quanh cũng vậy thật kì lạ. Cô nhớ là 1 tiếng trước còn rất hoảng loạn cơ mà sao giờ thì im lạng đến vậy chứ.
_Xin chào quý cô Miss, cô làm gì ở đây thế|Mary nghiên đầu hỏi
_À too chỉ muốn thông báo là cho mọi người được nghỉ một tuần|Miss chảy hồ hôi hột
_Ủa sao điềm tĩnh mà thông báo xíu mà căng thẳng vậy hack não à|Miss nghĩ thầm rồi biến mất
Đi rồi thì cô cảm thấy nó an toàn làm sao ấy kì lạ thật nhiều lúc cô thấy Survive còn đáng sợ hơn là Hunter nữa. Nhìn lại Hunter thì thấy ai cũng hiền hết vậy, một đứa Survive yếu mà cũng không dám đánh lại nữa thì làm ăn gì giờ. Mà để ý lại thì cô thấy Aesop và Helena là người yếu nhất nhỉ bởi vậy họ mới nghiêm túc với hai người ấy đến vậy thật tình hết nói sao cho được luôn mới khổ.
__________________________________________________
Sau một thời gian khá dài cậu mới có lại được trí nhớ của mình. Và do đó ít khi Hunter và Survive nào thấy cậu trong 3 tháng tới. Đơn giản là cậu cảm thấy rất nhục dã cho bản thân mình. Ngay cả vị thần sự sống Blue Butterfly còn thấy nhục giùm cậu mức chứ đừng nói chi.
Chẳng hiểu sao nay Miss lại cho mọi người đi chơi du lịch một tháng. Chắc vui lắm nhỉ, công nhận thật Miss tốt bụng ghê luôn ấy. Hội cậu quyết định hôm nay cậu phải lồi cái mặt ra cho bằng được không thì cậu sẽ không bao giờ được ngủ yên đâu.
Bước tới căn phòng mà gõ của, đợi mãi chẳng thấy cậu mở cửa ra. Thường thường là cậu hay mở của khi có người gọi cậu hoặc gõ cửa kêu cậu. Thấy lạ tiếng vạn nắm cửa ra xem thử nó có khóa không, và câu trả lời là không. Nó không hề khóa cửa, nhưng cậu lại là người rất cẩn thận lúc nào cũng khóa của đầy đủ mà.
Mở cánh của ra thấy căn phòng nó vẫn không thay đổi sau 3 tháng. Trên giường thì lại có người đang nằm ngủ, bước tới thì thấy tay cậu đang hộp thuốc ngủ khung quanh tay có vài viên thuốc không được bỏ trong hộp. Không tin vào mắt mình bọn họ chạy là mà kêu tên cậu trong cơn sợ hãi.
_AESOP TỈNH DẬY ĐI|Naib
Nhưng họ chỉ nhận lại sự im lặng không nói. Họ kiểm tra hơi thở của cậu và mạch nó vẫn còn hoạt động. Norton không kìn chế được bản thân liền tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.
Mới mất ngủ mấy ngày qua giờ mới ngủ được cậu mừng muốn khóc luôn. Nhưng đâu ra bị một cảm giác đau đớn ập đến mặt cậu như thế chỉ khiến cậu tức điên lên mà chẳng muốn nói lời nào luôn ấy. Cố mở mắt ra để xem ai đã tát vào mặt mình thì chỉ thấy cả hội cây chuối ngồi khóc.
Thấy cậu tỉnh dậy họ ôm cậu vào lòng. Nhưng Aesop lúc này đang ngáo ngơ các thứ. Ủa vụ gì vậy, tự nhiên cái ôm rồi cái khóc là sao. Tự nhiên như mẹ thiên nhiên vậy.
_Ủa gì vậy chỗ đang ngủ ngon mà|Aesop thắc mắc
_Tao tưởng mày tự tử chứ|Eli
_Ơ What The Hell chỗ đang ngủ ngon mà|Aesop cau mày
Cậu tức, tức muốn ói máu luôn vậy, giấc ngủ ngàn thu của mình mà cũng bị chiếm đi mất tiêu. Cậu thật sự rất muốn khóc lắm luôn ấy giấc ngủ ngon của mình mà.
_Vô đây có gì không|Aesop trầm cảm
_À thì Miss nói là sẽ có chuyến du lịch đấy được đi 1 tháng đó|Naib
_Vậy à vậy thì tôi xin một vé ở nhà|Aesop
_Hả tại sao vậy|Eli
_Tôi không thích ở nhưng nơi đông người Ok|Aesop
_Uk cậu nói là không đi đấy nhé rồi tới đó cậu sẽ biết tay tui Aesop|Norton
_Ở đây cho cậu 2 lựa chọn 1 là tự đi 2 là bị bắt ép đi với công việc nhẹ nhàng dành cho cậu|Naib
_Ôi đm|Aesop nghĩ
Thế là cậu Cải ngây thơ nhà ta phải xách cái quần lên mà chạy từ lầu xuống sảnh. Nhưng đâu dẽ dàng như thế Norton chọi cục nam châm dính vào người cậu và cậu chạy cũng xa nên không thể hút kịp, Eli thì gửi cú bám theo cậu Naib thì thì dash găng đi lại chỗ cậu càng nhanh càng tốt. Cậu chạy toáng loạn hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Chạy sao cậu lại đâm chúng một người con trai mà ngã sml.
Nhưng cậu thắc mắc là tại sao không cảm thấy đau tí nào. Nhìn lại thì mình nằm đè lên người Joseph, giật mình đứng dậy kéo tay người kia theo. Làm cậu phải té thêm một lần nữa vào người kia.
_A ha tình cảm phết nhỉ|Naib khịa
_À cảm ơn ngài quý tộc đây đã giúp chúng tôi bắt cậu ấy nha|Norton
_Cậu chết với tụi này|Eli nhào vô bắt cậu.
_Đm anh em như cái qq, teo không muốn đi|Aesop giãy giụa
Eli và Norton đã nắm hai tay cậu vạn ra sau lưng còn tay còn lại thì đẩy vai cậu xuống gần mật đất. Aesop bất lực mà chả làm được gì mà con phải quỳ gối nữa cơ chứ. Người ta bảo kà không đi mà cứ thích bất ép hoài vậy.
_Đã bảo là không|Aesop ngoan cố
_Á à thì ra cậu thích tụi này mạnh tay à Aesop|Naib
_Đell thả bố mày ra tao muốn ở nhà cơ|Aesop tức.
_Có tin là tao đồn bi mật này ra không|Naib đe dọa
_ĐELLLLLLL.....|Aesop giật thót
_Vậy thì phải đi|Naib
_Sao cũng được|Aesop bất lực
_Vậy ngoan hơn không|Naib
_Qq mày ấy|Aesop chửi thề
_À thì ra mày muốn chết|Naib
Nói rồi Aesop thì bị Joseph lôi đi đâu đó để lại sự ngơ ngác của mọi người vẫn chưa biết gì. Cậu Cải đã bị lôi đi vào phòng của Joseph, anh quăng mạnh cậu vào giường mình mà đè lên người cậu.
Aesop lúc này đỏ mặt như trái cà chua vì sự việc diễn ra khá là nhanh. Joseph như mệt mỏi sau những lại trận đấu tàn sát đó ái đây đuối đến nỗi mà không đi đâu được. Đè thẳng lên người cậu, được một cảm hơi ấm nó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Đưa tay lên mà vuốt mái tóc trắng bạc bết của Joseph. Rất mượt mà và dễ chịu như chạm tay vào thú nhồi bông. Cứ tưởng anh ta đã ngủ rồi nên cố bò ra khỏi người, nhưng nào ngờ anh ta không hề ngủ mà là đang nằm hưởng thụ trên người cậu. Cố gắng làm nũng với cậu, ngộ quậy cái đầu qua lại trên lòng ngực cậu.
Cảm thấy cái đầu anh đang ngọ quậy trong lòng mình làm cậu nhóc Aesop có cảm giác hơi nhột nhột một xíu. Hai tay anh luồn qua người cậu mà ôm chặt, cảm nhận được cái ôm cậu cố đẩy anh ta nhưng không thành công anh quá mạnh so với cậu.
_Nghe nói cậu không đi chơi à|Joseph
_H...hả??!!!!|Aesop nhạc nhiên
_Tại sao cậu lại không đi chơi chứ|Joseph tra hỏi
_T...ại...tôi sợ....nơi ......đông....ng...ười|Aesop
_Yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cậu mà, nên hãy đi cùng nhau nhé|Joseph
_Vâng|Aesop bốc khỏi
____________________Tua tới ngày đi chơi_________________
Tất cả mọi người điều có mặt kể cả quý cô Miss và ngài thám tử. Mọi người đều manh theo hành lí cho cả thiên, biết trước điều này nên Miss đã đặt khoảng 2 chiếc xe du lịch. Một chiếc để đựng quần áo hành lí của mọi người chiếc còn lại thì để chở mọi người đi chơi.
_Bắt đầu điểm danh nha|Miss
_Tất cả mọi người điều có đủ rồi chỉ thiếu một người thôi|Emily
_Jack hả|Miss
_Tôi ở đây|Jack
_Lão Bruck|Miss cau mày.
_Ê tôi kế bên nè|Lão Bruck
_Vậy là ai chứ|Miss khó chịu
_Trời ơi là Aesop đó chị hai|Naib lạy
_Tôi ở đây, xin lỗi vì tới trễ|Aesop lúng túng
Mặt mọi người lúc này đơ hết, ủa gì hình như đây là Survive mới đúng không. Nhưng mà Miss đâu có thông báo gì đâu kì lạ vậy. Miss lúc này hoang mang cực mà xem lại danh sách của ngài thám tử rõ ràng đâu có thư mời ai đâu kì lạ vậy.
_Ủa cô là|Jose
_H...hả tui là Aesop Carl|Aesop
_.....|Jose gục gã
_Đm người ta đã bảo là Aesop rồi mà đell tin là sao|Jack
_Ủa sao anh biết không lẽ....|Naib sát khí
_À đơn giãn vì cậu ấy và anh tường chơi dại một lần|Jack đỏ mặt
_Là sao??|Eli thắc mắc
_À thì có gì hỏi cậu ta ấy hai tụi tui không thể nói tiếp|Jack bế Naib vào xe
Tất cả mọi người đã được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Ví dụ như: Joseph ngồi với Aesop, Jack Naib, HasEli, EmiEma, MichiHele, MaryDemi, VioTracy, LuchiNor, JokeWillam, MikeZelle, YidhraFiona, AnnPatricia, VictorEdgar, AntoAndLuca, Miss với ngài thám tử còn lại thì ngồi ghế hàng cuối mà ăn cẩu Lương.
Aesop được ngồi gần của sổ, Joseph thì ngồi kế bên ngắm nhìn cậu. Sau một lúc lâu thì cậu đã nằm ngủ, chóng tay lên mặt mà nằm ngủ trong chuyến đi. Chiếc xe đang chạy thì vất phải ổ voi làm cho mọi người trong xe sốc một hơi là mạnh. Nhưng cái đầu Aesop thì nghiêng qua mà dựa vào vai Joseph.
Joseph sao khi định hình lại thì phát hiện ra Aesop đang dựa vào vai mình. Khuôn mặt đỏ như trái cà chua anh đang biểu lộ làm lột vào mắt của vị tiên tri đang quay ra sao lưng nhìn. Anh chàng mỉm cười nhẹ cũng xem như đây là lời mừng rỡ cho thằng bạn đang đơn phương.
Chuyến đi này khá là lâu nên khách sạn đã không còn phòng nghỉ ngơi cho mọi người thành ra mọi người phải ngủ trong xe. Mà giờ này thì còn hơi sớm nên tất cả đã đi chơi với nhau cùng với người mình yêu thương.
Vera ngỏ lời mời Joseph đi uống chút trà, tất nhiên anh ta cũng đồng ý. Do là một nhà quý tộc mà từ chối lời mời của một quý cô thì có hơi kì một xíu. Anh tính sẽ rủ cậu đi chơi vì cứ thấy cậu ngồi im trong xe mà không bước đi đầu ngoại trừ chỗ ngồi của mình.
Mathar bước đi lại chóng hai tay lên hông mà cố nói với chất giọng giống như một người chị gái đang nói chuyện cùng với người em trai của mình.
_Aesop sao chị rủ đi chơi mà em cứ khư khư cái mặt đó là sao|Mathar
_......|Aesop
_Em sao đấy Aesop|Mathar đưa tay lên mặt cậu
_Ủa ngủ rồi hả???|Mathar
_Cái gì đây|Mathar
_Đang đùa à, em mới tỉnh giấc hả|Mathar
_Vâng|Aesop mơ hồ
_Hm..... Vậy đi chơi với chị nè|Mathar
_Vâng|Aesop
Mathar đưa cậu nhóc đi chơi theo đúng kế hoạch mà từ lâu trang viên này đã bày ra. Thật ra họ cố làm vậy để có thể ghép đôi được với Joseph. Họ cứ cảm thấy tội lỗi vì đã không giúp cho cậu được ghép cặp với người mình thương. Vera đang cố gắng lôi kéo Joseph để anh đang phân vân rồi cô chỉ cần làm theo kế hoạch.
Lí do cậu lên xe mà ngủ vì đã bị Emily chế ra thuốc ngủ có tác dụng phụ giúp cho cậu có hơi ngáo ngơ một xíu như vậy dễ làm theo ý họ. Họ nhất quyết trong tháng này phải để Joseph cưa đổ được và trở thành một cặp trong trang viên.
__________________________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip