18332719

(Một loạt số hoàn toàn được gõ bừa...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nước biển có vị thật mặn, nhưng Aesop không ghét nó.

Bởi vì so với thứ kia, như vậy còn tốt hơn nhiều.

Phải, Aesop, hay còn gọi là 18332719.

Sở dĩ, cậu ta là Aesop, là vì có người gọi cậu như vậy. Cậu không rõ mình là ‘Aesop’ hay ‘18332719‘ nữa.

Nhưng hãy quay lại chính xác ba mươi năm trước, khi sóng biển vẫn còn đánh mạnh vào bờ…

Cậu ta mở mắt dậy ở trong một cái bể thủy tinh hình trụ lớn.

Tai hơi ù. Họng cũng đau nữa, cảm giác tay rất nặng nề.

Mang trên người cậu vô thức đớp lấy từng chút một không khí.

Bên ngoài, có những người áo trắng đang reo hò hạnh phúc, họ cười lớn, nắm lấy tay nhau, trong khi những cái dây vẫn còn ở trên người cậu.

Đờ đẫn.

Những sợi dây dài, to có, mảnh có, gắn vào khắp nơi trên cơ thể cậu. Nước làm chúng tê dại đi. Một loại nước đục đục, màu xanh thẫm.

“Chúng ta thành công rồi !”

Nghe được, nhưng không hiểu cho lắm. Đầu óc cậu vẫn còn mụ mị. Hình như cậu đã quên mất gì đó. Giống như đã được làm mới lại vậy. Hoặc vốn cậu đã không có ký ức.

Xuất hiện một tần số lạ. Mờ nhạt, rồi tắt hẳn.

Cậu không rõ mình đang ở đâu. Nhìn sang hai bên đều có những cái bể y hệt, chỉ có là, bên trong không hề có ai.

“Mau cho gọi ông chủ ! Mẫu vật số 18332719 đã thành công !”

Chất lỏng màu xanh được rút dần khỏi bể, thay vào đó là nước. Một thứ nước kỳ lạ không kém, nhưng trong veo.

“Ngươi sẽ sớm được chuyển sang một chỗ lớn hơn thôi, 18332719”

Cơ thể nặng quá. Cậu ta quyết định không cố cử động nữa.

Khi ngày hôm sau mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã ở một chỗ khác. Một cái bể, lớn hơn rất nhiều, để hở bên trên, có đồ chơi, có máy lọc và mọi thứ. Một cái bể cá lớn.

Thời điểm đó, cậu không ý thức được mình đang là ai, và nơi này rốt cuộc là thế nào. Cậu không ý thức được rằng mình chỉ là một con cá, trong một cái bể nước, tựa như một trò tiêu khiển.

Cậu không ý thức được chuyện ấy.

Mỗi ngày sẽ có bốn, hoặc năm người đến. Họ mặc áo khoác trắng và đeo găng tay. Họ lôi cậu ra khỏi bể, gỡ hoặc gắn thêm vài cái dây, kiểm tra hết mọi phần trên cơ thể cậu, sau đó thả cậu lại vào bể.

Cũng có những người khác nữa. Trông họ cũng na ná như những kẻ màu trắng, nhưng họ vận đồ đen. Trông họ có vẻ sang trọng. Những người đó không làm gì cậu cả. Họ chỉ đến cạnh cái bể, nói một đống những thứ mà cậu không hiểu, sau đó rời đi.

18332719 không hiểu những điều ấy. Cậu ta thấy những người trông giống như mình, nhưng họ có thể tạo ra âm thanh bằng miệng. Và những người ấy hiểu nhau.

Nhưng cậu không hiểu họ nói gì. Và cậu ở trong một cái bể nước. Cậu không nghĩ gì nhiều lắm.

Khi những cái dây cuối cùng được tháo ra khỏi người, một trong số họ cười lớn, nói gì đó với cậu – cậu không rõ họ có biết cậu không hiểu không.

“Tin tốt đây, ngươi sắp có bạn rồi !”

Người to béo đứng gần bể nhất nói rồi lại cười lớn. Ông ta dường như rất thỏa mãn. Cô gái nhỏ hơn kế bên hơi nhướn mày, tỏ ý bất ngờ.

“Bạn ? Ý ông là anh ta nhận lời rồi ?”

“Với một lượng tiền lương hậu hĩnh như thế, đương nhiên phải nhận lời rồi chứ“

“Thế khi nào anh ấy tới ? Mai ? Hay tuần sau ?“

“Hôm nay“

“Sao ông không nói sớm hơn ?!“

“Thì ta đang nói đây mà“

Họ giao tiếp thêm một lúc nữa rồi rời đi. Thường thì họ sẽ không quay lại sớm, nhưng chỉ tầm mươi phút sau là họ đã về, lần này dẫn theo một người nữa.

Người đàn ông kia lưng thẳng tắp, toát ra vẻ một người có học thức. Anh ta có mái tóc màu vàng kim xoăn nhẹ, buộc ra đằng sau bởi một đoạn lụa vàng, mắt màu xanh lơ, lông mi dài, trông cực kì cuốn hút.

Cậu chưa bao giờ gặp ai mang màu sắc khác ngoài đen và trắng, cũng chưa từng gặp ai có phong thái như anh ta, không nhịn được quẫy đuôi nhẹ một cái, tiến gần lại với mặt kính.

“Đây là cậu ấy ? Cậu ta tên gì ?“

“Chúng tôi gọi cậu ta là 18332719“

“Một con số thật dài nhỉ“ – Anh ta ngừng lại một chút. - “Thật… ấn tượng“

“Đương nhiên rồi“ – Người đàn ông to béo cười đáp trả. - “Chúng tôi sẽ để hai người một mình. Dù sao, từ giờ anh sẽ làm việc lâu dài với cậu ấy mà“

“Rất cảm ơn“

Hai người kia rất nhanh đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại ba thứ, cái bể, anh ta, và cậu ấy.

Mắt cậu phản chiếu lại hình ảnh của anh, không hề chớp xuống, tựa như muốn bằng cách nào đó mà nuốt trọn cả anh vào đáy mắt mình.

Anh ta lại không tỏ ra khó chịu khi bị săm soi, chủ động leo lên cầu thang, ngồi lên nắp bể, đập đập vào mặt kính để gọi cậu lên.

18332719 tò mò phóng lên, đuôi cá vẫy hai ba nhịp đã chạm tới mặt nước. Cậu vùng ra khỏi đó, tóc bết cả vào mặt, nhưng hai mắt vẫn mở to, trông ngây thơ như một đứa trẻ.

“Vậy ra em đẹp đến như vậy…“

Cậu không hiểu lời đối phương nói, tiếp tục nhìn gương mặt anh, càng nhìn càng thấy bị thu hút. Anh ta toan chạm vào cậu, lập tức cậu liền giật ra đằng sau, lùi lại một chút, chỉ khi anh cười tỏ ý rằng mình sẽ không làm hại cậu, cậu mới lại tiến lên.

Một nhân ngư, vô cùng nhút nhát.

Một nhân ngư, không biết bất cứ điều gì.

Một nhân ngư, được tạo ra bất hợp pháp, bởi những nhà khoa học giỏi nhất, mang mã số 18332719.

Anh ta khẽ chạm vào gương mặt cậu, không có gì khác lắm so với một con người bình thường.

Mắt cả hai đều không dao động.

“Anh là Joseph, từ giờ, sẽ là giám sát viên của em"

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip