Waves

(Diễn biến câu chuyện hơi loạn nhịp, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Nhất là người nhận món quà này nữa.

Trên danh nghĩa thì nó vẫn là một commision, cho nên mình sẽ cố hết sức !)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I wonder where you are...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bờ biển vắng tanh vắng ngắt, mặt nước không chút dao động.

Cô ấy quay về nơi này đã không biết bao nhiêu lần rồi. Đây không phải quê của cô ấy, càng không phải một địa điểm du lịch nổi tiếng gì.

Cô chỉ một lần kia vì mưa mà tạt qua một ngôi làng nhỏ chờ tạnh, sau đó bị thu hút bởi vùng nước lặng kia.

Hiếm có nơi nào biển lặng như vậy. Sóng rì rì trên mặt nước, hôn nhẹ lên bờ cát, nhẹ nhàng như sợ chúng đau. Gió cũng dìu dịu, không đủ lay động những cành cây chắc chắn, ngay cả bầu trời cũng phối hợp mà trở nên trong veo.

Nơi đây vốn không có tên.

Người dân ở đây thưa thớt, tất cả đều gọi nó là vùng biển lặng. Bởi lẽ, ba mươi năm nay, nó vẫn luôn dịu dàng như vậy, không còn dữ dằn như trước, nên mới có người đến định cư.

Ba mươi năm trước, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Mặt nước ngoài xa đương nhiên dữ tợn hơn, nhưng cứ vào sát bờ liền dịu hẳn lại, cứ như đang chờ ai đó vậy. Mà một vùng biển thì có thể chờ ai ?

Cô gái nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thanh bình nơi này đem lại.

Mất đi thị giác, thính giác được nâng cao, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe thấy.

Sóng cứ lặng như thế, bọt trắng tan ra từng chút một, sau đó có một tiếng đập nước lớn, phá hủy cả một vùng yên lặng.

Cô gái kia nghe vậy liền nheo mày quay về phía có tiếng quẫy nước, hoàng hôn đang buông dần xuống, nước dâng lên dần.

"Ai đang ở đó thế ?"

Tiếng quẫy nước vẫn còn, nhưng nhẹ hơn, mà đối phương lại không trả lời.

Cô cuối cùng khó chịu, chạy nhanh ra chỗ người kia - ở đằng sau những tảng đá lớn xếp liền vào nhau.

"Cậu có nghe không thế ?!"

Đối diện với cô khi ấy, là một thiếu niên gầy gò, da trắng muốt như chưa bao giờ gặp nắng. Mắt cậu ta nhìn về phía biển cả, tóc cậu ta bết vào mặt, đương như không chút nào để ý đến cô.

Phát hiện mình bị bơ, cô toan chạm vào vai cậu ta, đột ngột nhận ra, có chuyện không đúng.

Từ eo hạ xuống là một cái đuôi cá xinh đẹp, vảy bạc óng ánh như thứ trang sức đắt tiền nhất. Lớp mang trong trong dày lên ở đuôi, nhẹ nhàng vỗ lấy làn nước, tạo ra những tiếng tựa như mật mã gửi đến ai.

Cậu ta vẫn không quan tâm, còn cô vì bất ngờ mà trượt chân ngã xuống cát, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Nhân ngư kia vì bị phát hiện mà tiến sát lại làn nước, toan nhảy xuống chạy trốn, thế mà lại bị cô túm lấy cổ tay mà giữ lại.

"Đợi đã !"

Chính cô cũng không rõ sao mình lại giữ cậu ta lại, càng không biết giờ mình phải làm gì.

Nhưng cậu ta lại không vùng ra, tựa hồ như vì bất ngờ mà đơ cả người, hai mắt trân trân nhìn cô.

"Cậu... là nhân ngư ?"

Người con trai kia như choàng tỉnh ra, cũng vùng tay ra, vội vàng lao xuống dưới biển, bơi đi mất một quãng.

Cô gái xốc váy lên, chạy đuổi theo cậu, biết rõ mình không thể đuổi kịp, nhưng vẫn chạy theo, váy đều ướt nhoẹt.

"Đợi đã ! Tôi có chuyện muốn hỏi !"

Nhân ngư không biết vì sao nghe thế lại dừng chạy trốn, dừng lại ở một chỗ nước sâu vừa tầm, hơi quay một chút về phía cô, cả hai mắt đều chớp chớp.

Mắt màu xám, thật sự rất đẹp.

Cô gái chạy đến kiệt sức, nước ngập đến eo liền lại gần được cậu, e dè lo sợ cậu lần nữa bỏ chạy.

Cô vốn không có gì trong đầu, hoặc là có quá nhiều thứ muốn hỏi, nhưng nhìn mắt cậu, có lẽ cậu là người có nhiều câu chuyện.

"Cậu... đang chờ ai đó đúng không ?"

Mắt lúc nhìn ra biển trông rất cô đơn, đẹp, nhưng rất cô đơn. Là ai, là ai, để cho một nhân ngư ngày đêm chờ đợi ?

"Cô... biết ?"

Giọng cậu ta trầm hơn, nhưng rất thanh, lại nhỏ, có vẻ như rất nhút nhát. Thoạt nghe liền nghĩ cậu ta hẳn là người lạnh lùng, nhưng nghe một lúc sẽ biết, cậu chỉ đơn giản là kém giao tiếp.

Đối với con người không hề có e sợ, chỉ sợ bị phát hiện, còn những loại tò mò khác đều không có, xem chừng vốn đã quen với con người.

Trên tay có buộc một cái nơ vải màu vàng được thắt cẩn thận, tựa như chưa bao giờ tháo xuống trong một thời gian dài.

Càng nhìn, càng nghe, cô lại càng muốn biết thêm về cậu ta. Tại sao lại tồn tại một nhân ngư ? Tại sao lại quen với con người ? Tại sao lại có dải băng đó ?

Cậu ta đang chờ ai ?

"Không, tôi không biết gì cả" - Cô gái im lặng một lúc rồi trả lời. - "Nhưng trông cậu như là đang chờ ai đó"

Gió biển ở đây thổi mạnh hơn, da cô cũng run lên vì cơn lạnh. Cậu ta nhìn cô một lượt như đang thăm dò, sau đó chuyển ánh mắt ra phía sau cô, hai mí mắt hạ xuống.

"... Tôi đang chờ một người"

"Đó là người rất quan trọng của cậu sao ?"

Cậu trai kia lại chớp mắt, khẽ nhìn dải băng trên tay, sau đó lại nhìn ra bờ biển.

Đã không biết bao nhiêu lâu rồi, cậu mới nói chuyện với con người.

Hoặc, nói chuyện với bất kì ai.

"... Phải, rất quan trọng"

Cô vốn không định hỏi thêm nữa, bởi cậu ta trông thực buồn, cứ như người kia nhiều phần đã không thể quay lại.

Nhưng cậu trai kia dường như rất muốn chia sẻ, tựa như một bi kịch nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn, cho nên mới rất muốn nói.

"Cô có muốn nghe một câu chuyện không ?"

Cô ta gật đầu thay cho lời đồng ý, trong phút chốc các chữ cái đều xoắn vào nhau, không tạo thành nổi câu hoàn chỉnh.

Cậu lại im lặng một lúc rồi cười nhạt, một vẻ mặt không giống cậu chút nào.

Nụ cười mang theo chút buồn bã và cô đơn, rất nhanh bị dập tắt, để lại vài câu mở đầu ngắn ngủi.

"... Tất cả mọi thứ, đều bắt đầu từ ba mươi năm về trước"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Spoil: HE)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip