Chap 3 _ Moments and destiny

Trong cùng một khoảnh khắc, mỗi một con người lại có một số phận riêng. Họ cứ bước qua cánh cửa này lại nối tiếp cánh cửa khác...

Gió và tuyết điên cuồng thét gào. Những thanh âm ì ùng tận chân trời đẩy người ta vào một nỗi sợ tuột cùng, rằng thứ gì sẽ tới trong cơn bão kia, vồ lấy rồi nuốt chửng những gì nó thấy? Trong một đêm tối rùng rợn như vậy, bạn bước đi giữa một nghĩa trang với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên. Những nấm mồ dọc con đường phía trước như đang nhìn thẳng vào bạn, run rẩy hệt với sự hãi hùng trong bạn, hẳn một thứ gì đó còn kinh khủng hơn. Chúng muốn chạy trốn cùng bạn và bạn phải trốn khỏi chúng, trốn khỏi thứ gì đó mà bạn cũng không rõ...

....

Ánh sáng của chiếc đèn bão rọi thẳng vào gã đàn ông nọ, một dáng vẻ gầy nhom, com rúm lại và trắng bệch. Bộ đồ đen phủ kín cùng mái tóc màu chanh rối bù đã che lấp đi nửa gương mặt của gã, một cách tốt để lấp liếm danh tính thật nếu cậu để gã dễ dàng chạy thoát. Và chắc chắn, khi bình minh lên sẽ chẳng ai hay biết kẻ nào đã quật ngôi mộ kia lên. Aesop hướng chiếc đèn về phía cái huyệt đã bị xới tung lên, trên bia đá còn khắc tên của thiếu phụ trẻ mới chết hôm qua, Isabella Ida.

Nhưng nó hoàn toàn... trống trơn!? Làm sao có thể?

- Anh đã làm gì với xác của cô ta?

Gã đàn ông hoảng hốt, mặt trợn cả lên, sao lại...? Gã liền vội nhìn xuống huyệt, không có gì cả. Nhưng ban nãy, cỗ quan tài còn ở đây? Làm sao có thể biến mất như vậy? Chính gã là kẻ đào nó kia mà, không thể... ai đã mang nó đi, chắc chắn! Gã quỳ rạp dưới chân vị bác sĩ trẻ, giọng khẩn khoản phân trần.

- Xin cậu, xin cậu... cậu phải tin tôi. Tôi chỉ vừa mới đào lên, tôi không biết... Và cậu xem này, một thân tôi đâu thể trong chớp mắt mang cả cỗ quan tài đó đi.

Lời gã ta nói là hoàn toàn có lý, cậu cũng chỉ vừa mới phát hiện ra sự tình, nhưng làm sao mà... Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Sau những cơn giông tố không ngớt kia và giờ là một cỗ quan tài biến mất ngay trước mắt cậu bác sĩ trẻ, Aesop cố che đậy đi sự bàng hoàng của mình bằng một cái chau mày, bàn tay lạnh cóng liền túm lấy cổ áo tên trộm mộ nọ, giọng tra khảo mang chút khẩu khí cần có. Phải chăng chỉ là tự trấn an chính mình?

- Nói! Ai sai anh làm mấy chuyện ghê tởm này?

- Ngài... là ngài ấy... vị bá tước than khóc giữa mùa thu...

- Nói nhảm!

Gã đàn ông đó lí nhí, cả gã và ngay cả cậu cũng đang run lên đầy sợ hãi. Vị bá tước than khóc, cái quái gì vậy? Đó chỉ là cổ tích kia mà, đừng có đùa. Một cảm giác gai người chạy dọc khắp xương sống, Aesop buộc phải chống lại chính mình và thu lại hết mức sự bình tĩnh. Khoảnh khắc đó, một sự thôi thúc khiến cậu để gã trộm mộ kia chạy thoát, bản thân lập tức quay trở lại. Một thứ gì đó rất kì lạ kể từ lúc câu chuyện đó bắt đầu, phải...

Ngôi mộ của bà Margaret tự bao giờ đã bị xới tung lên và... trống trơn!? Tất cả những gì còn lại một tích tắc trước đó đã không còn, ngay cả chiếc đèn bão cũng tắt ngúm.

Gió gào thét và tuyết phủ lên những vụn đất như muốn nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại bóng đêm đặc quánh đang phủ lấy khu nghĩa địa. Aesop Carl hai mắt trợn lên sững sờ, cậu quỳ thụp xuống trong sự run rẩy. Ranh giới hư và thực nơi câu chuyện kia dường như đang mờ dần đi. Những điều kì quái trước mắt cậu kia... Rốt cuộc là thứ gì đã gây ra chuyện này?

....

Emily Dyer vẫn còn nán lại bệnh viện, dù biết rõ ca trực đã kết thúc cách đây cả tiếng. Một giờ sáng, hai hay ba giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, những bệnh nhân ở đây cần cô và cô thì là một bác sĩ, một bác sĩ sẽ hết khả năng với họ.

- Cô chưa về sao, Dyer?

Vừa hay khi đó, vị viện trưởng già nua rời khỏi căn phòng của ông ta, Bruke gần đây luôn mang theo một vẻ mệt mỏi và bất lực mỗi khi kết thúc điều trị cho những bệnh nhân kia. Chung một căn bệnh, không có thuốc chữa... và sau đó vài ngày, họ chết bất đắc kì tử. Hiện tượng này đã lặp lại suốt dạo gần đây. Ngay cả chính Emily cũng cảm thấy bất an, nếu nó dần trở thành một dịch bệnh và ăn mòn con người thì chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng nước Pháp. Những cái chết trắng trợn, cô thoáng bàng hoàng khi nghĩ tới điều đó.

- Một vài bệnh nhân vẫn còn cần tôi. Dẫu sao ông có thể gọi tôi bằng tên mà, chúng ta đã là đồng nghiệp hơn một năm rồi.- Emily đáp khi tranh thủ khoác áo, trước lúc bước ra ngưỡng cửa lại bỗng nhớ ra thứ gì muốn lấy đi.- Bên cạnh đó, tôi có thể mượn cuốn "Khi giông tố lắng xuống" của Robbert Darwin chứ?

- Từ bao giờ mà cô quan tâm tới tiểu thuyết như vậy?- Bruke hỏi vặn trước khi gật đầu, thì ông ta đâu phải một kẻ keo kiệt.

- Giống ông thôi, tôi cũng cần có sở thích nào đó chứ.

- Trên kệ sách, tầng thứ 4 từ trên xuống, cuốn bọc da màu đỏ có chữ kí đặc biệt của con gái tôi ở trang đầu tiên.

Bruke nói, không quay đầu lại mà đi thẳng tới một phòng bệnh cuối hành lang. Một đêm quá bận rộn để ông có thể để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt thế này.

....

Cơn giông vẫn không chịu ngừng lại, và dẫu nó có kinh khủng tới mức nào thì cậu cũng đã về tới nhà. Trong một tâm trạng đói ngấu, viên thiếu úy tự hỏi rằng không biết bữa đêm nay nhóc con đó đã chuẩn bị món gì nhỉ? Naib Subedar vừa nghĩ vừa thở ra một hơi lạnh run người, cảm giác huyết quản sắc bị đóng thành đá tới nơi rồi. Cậu treo chiếc đèn bão lên thanh xà ngang, hôm nay quả thực có gì hết sức không ổn. Bởi mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Parasite sẽ lập tức lao ra và ôm nhào lấy anh trai mình. Naib hơi ngẩn ra một lúc rồi lại nghĩ tới lí do hợp lí hơn, có thể nhóc con vẫn đang đợi cậu trong nhà đó thôi, vả lại thời tiết cũng kì quái như vậy... Nhún vai một cái rồi liền vui vẻ đẩy cửa bước vào, cậu thiếu úy trợn hai mắt, sốc tới không nói được câu nào.

- Pa... Parasite?

Cả căn nhà tối om om, và chỉ sáng lên một chút nhờ chiếc đèn bão treo trước cửa, ít nhất là đủ để khiến Naib thất thần khi thấy cảnh tượng kia. Không thấy cậu em trai bé bỏng đâu, trên tường và sàn nhà bê bết những máu. Mọi thứ giống như vừa trải qua một trận ẩu đả khủng khiếp, những cuốn sách bị xé nát, tấm rèm cửa nằm tả tơi trên sàn, gói lại bên trong là bông vải, cúc áo hỗn độn của mấy món đồ chơi... Chuyện quái gì đã xảy ra? Và quan trọng là...

- Parasite, Parasite... em đâu rồi? Trả lời anh đi...

Naib lục tung cả căn nhà lên, cậu thét gọi tên em trai mình nhưng không ai đáp lại. Điều cậu đang tự nói dối mình từ khi chứng kiến mọi thứ đang trở thành sự thật, nhóc con đó... biến mất rồi!? Không thể nào, ai đó đã bắt nó đi, chắc chắn! Hắn ta đã làm đau thằng bé, những vệt máu kéo dài trên sàn nhà, nó hẳn đã một mình chống cự lại. Không có gì bị đánh cắp, không có gì biến mất ngoại trừ em trai cậu. Hắn nhắm tới Parasite? Là ai và từ bao giờ? Naib bàng hoàng, và thần trí của cậu đang dần mất đi, thằng nhóc có thể ở đâu? Tại sao lại bắt nó đi kia chứ? Một cảm giác đau đớn và túng quẫn lập tức xâm chiếm và nuốt chửng trái tim cậu, người em trai, người thân thiết máu mủ duy nhất của cậu... ai có thể làm điều kinh khủng này? Hay là nó chỉ đang trêu đùa cậu, nó chỉ đang trốn ở đâu đó và chờ cơ hội để hù cậu?

- Này, Parasite... đừng đùa nữa. Em ở đâu?

-...

- Này, Parasite? PARASITEEEE!!!!

....

Emily chau mày, cô vươn tay với lấy một mảnh giấy đang nằm khuất sau cuốn sách kế bên, nơi mà khi nãy vốn thuộc về cuốn tiểu thuyết trứ danh "Khi giông tố lắng xuống". Vẻ như đó là một lá thư nào đó, cô cầm lên xem xét. Nhưng tại sao lại có thư ở đây? Người gửi tới là một người cô không hề quen biết, và đã cách đây cả tháng rồi?

"Jack Hounding? Ai vậy nhỉ?"

Những tiếng gót giày dội lại gần hơn làm cô giật thót mình, Emily lén lút kẹp vội lá thư vào chính giữa cuốn sách. Vừa hay khi cô bước ra tới cửa thì tay nắm đã xoay tròn và được đẩy ra, là Bruke, ông ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

- Cô vẫn còn ở đây? Đã gần 2 giờ sáng rồi đấy!

- Cả cuốn "Cơn mưa trên cánh đồng" cũng làm tôi phải nán lại đấy.

Emily mỉm cười, cô nhanh nhảu nhấc cuốn sách trên bàn làm việc của Bruke. Là cô không chủ đích đánh cắp lá thư kia, nhưng không biết sự thôi thúc nào đã làm cô nói dối và kiếm được ngay một lí do không thể nào phù hợp hơn. Vị viện trưởng hơi nhún vai, ông ta chẳng nghi ngờ gì cả trước diễn xuất đầy tự nhiên không gượng gạo của cô bác sĩ trẻ kia.

- Nếu muốn, cô có thể mang đi. Nhưng cô nên về sớm đi.

- Dĩ nhiên.

Cô đáp, xoay người bước ra khỏi cửa cũng không quên vẫy tay tạm biệt ông. Vừa đi, Emily vừa lẩm bẩm.

"Chúa làm ơn hãy tha thứ cho hành động sai trái này."

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip