12: Sweet [2]

Một đêm trăng tròn không sao sáng rực trong cái bầu trời đêm tối mịt. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cành cây, rung động trên từng chiếc lá nhỏ. Tiếng nước chảy từ từ, từng giọt hòa vào bể lớn.

Khi đó bên trong trang viên đã là bữa tiệc nhộn nhịp, tiếng người lấp dần đi cái âm thanh tĩnh mịch bên ngoài. Đồ ăn thơm ngon ở từng bàn thu hút khứu giác, thị giác bị hấp dẫn vào những con người xinh đẹp nơi đây, thính giác muốn nghe thêm tiếng cười của người,...

Chỉ có điều... nhân vật chính đến giờ còn ở khu biệt thự tách riêng kia, không có ý định góp mặt. Nhưng có một người, mà nhất định ai đó sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được gặp.

.
.
.

Ít ra, có không gian riêng với anh vẫn tốt hơn. Aesop thầm nghĩ, tay nới lỏng cổ áo đỏ. Đôi mắt nhìn vào con người trong gương, không thể tin vào mắt người được nữa rồi. Đây là cậu... nhìn lâu đi, thì sẽ không còn là cậu nữa. Sặc sỡ muốn sặc sữa. 

Chạm vào khuôn mặt trong gương, lòng thầm nghĩ... anh sẽ thích nó lắm, anh nói vậy. Và cậu không muốn anh buồn hay thất vọng, liền ngoan ngoãn mặc trang phục khác thường này vào. Lòng vẫn mơ mộng mơ tưởng đến nụ cười ấm áp của ai kia.

Có một thứ, mà cậu không đem đi cho dù Miss Nightingale có bảo rằng, cậu sẽ đẹp hơn. Đẹp? Cậu không cần lắm đâu... với lại. Dù gì thì đi gặp mặt cũng không cần nhất thiết mang theo nó.
.
.
.
Joseph mỉm cười nhìn mình qua dòng nước chảy. Anh đẹp thật nhỉ? Bấy lâu nay bỏ rơi sắc đẹp này, chìm vào trò chơi đáng sợ. Bao nhiêu bữa tiệc cũng không thèm để ý. Bây giờ, có ai đã đánh thức trái tim anh, khiến nó đập mạnh lại rồi. Dù gì, tối nay cũng sẽ là một ngày tuyệt vời, để ý chút cũng không chết ai. Biết đâu, sau bữa tiệc sẽ là đám cưới của anh thì sao~

Một tấm ảnh chụp lại khoảng khắc hạnh phúc ấy quả là lựa chọn tuyệt vời. Trừ một điều, quá nặng nhọc khi phải vác luôn cái máy ảnh tới. Mà, khoảng khắc đẹp nhất sẽ luôn được khắc ghi trong tim bạn. Không cần bất cứ thứ gì, anh sẽ nhớ mãi cái lúc ấy, mãi không phai nhạt cho đến khi lìa đời.
.
.
.

Ánh trăng sáng rọi đêm đen, chiếu rực lên thánh kiếm màu máu trên bàn. Chiếu sáng chiếc máy ảnh màu trắng. Chiếu xuyên qua cửa kính, nơi chỉ hai người đang nói cười vui vẻ.

"Aesop, cậu thích chúng chứ?"

"Vâng... ngon lắm!"

"Tốt quá! Lúc làm tôi cứ nghĩ cậu ghét nó cơ."

Bất chợt, hạnh phúc quá... đây là lần đầu cậu ăn đồ ăn anh làm. Nó ngon hơn cậu tưởng nhiều.

"Anh làm chúng cho tôi?"

"Tất nhiên! Chỉ mình cậu thôi đấy!"

Chỉ mình cậu, nghe giống giống gì ấy...

"Cảm ơn anh..."

Nhẹ cười, cậu thực sự thích chúng. Và một sự thật, cậu muốn ăn chúng không chỉ lần một lần hai, mà nhiều lần nữa... ước rằng khi ấy, ngón áp út của anh và cậu là nhẫn cưới của nhau. Vị ngọt sẽ tan dần trong từng cái hôn. Ánh mắt dịu dàng của cả hai sẽ trao nhau đến khi những cái bánh được ra lò nướng...

.
.
.

"Aesop, cậu cùng tôi ra ngoài được chứ?"

"Ồ, đương nhiên. "

Thời gian trôi qua như cơn gió. Thoáng chốc cũng đã nửa đêm. Ai cũng nói, trăng đẹp nhất là nửa đêm. Vậy nên, anh muốn tỏ tình dưới cảnh đẹp nhất của ngày hôm nay.

Chỉ hi vọng, cậu vẫn còn yêu anh, như cậu đã từng.

Mọi cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chiếc nhẫn trong tay anh bắt đầu sáng rực lên.

Joseph quỳ trước cậu, hôn lên đôi tay nhỏ của ai kia. Giọng trầm ổn.

"Em làm vợ anh nhé? Aesop Carl."

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
..
.
.
.

.
Niềm vui nhỏ nhặt của tác giả :


Hầyyy, mong nó ra lâu lắm rồi. Lúc cạn kiệt hi vọng nó lại bay ra. Âyy :)) thiệt là biết cách đùa mà :) thôi ess 3 ko còn hi vọng vào skin A của Norton đâu :>

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip