5 : Sad
Joseph cầm tấm ảnh trên tay, đôi mắt có chút buồn. Người đàn bà đó, trước nay giúp anh nhiều thứ, đâu ngờ ra đi sớm thế. Bởi vậy mới nói, ông trời không có mắt.
Aesop nhìn qua khe cửa nhỏ, bên trong là ánh sáng chiếu ít nhiều, rọi sáng nam nhân kia. Mái tóc trắng được buộc bằng một cái nơ vàng, y phục chỉnh tề. Bờ môi chút chút lại khép mở. Vẫn giống mọi ngày, chỉ có điều... hàng mi dài khẽ cụp xuống. Đôi mắt xanh mang sắc u buồn, nhìn sâu vào, là một nỗi thương tiếc cho người đàn bà xấu số.
Ánh sáng chiếu rọi qua tấm ảnh trên tay anh, một gia đình hạnh phúc được chụp trong tấm ảnh. Nụ cười trên môi cô con gái ấy đáng yêu, nhưng liệu sau này cô ấy còn có thể cười được như vậy? Đôi mắt dịu dàng của người đàn bà sắp ra đi, và khuôn mặt vô cảm của người đàn ông đứng bên cạnh, ánh mắt vô hồn nhìn vào máy ảnh.
Aesop đứng lặng thinh, rời mắt khỏi anh. Đứng tựa người vào cánh cửa. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh buồn tới vậy. Nếu cậu bị như vậy, anh sẽ như thế nào? Mà cậu đang mơ à? Cậu có là gì trong mắt anh đâu? Cùng lắm là bạn.
Một suy nghĩ tiêu cực trái ngược với thực tế. Anh quý cậu thật lòng. Không hiểu sao, nhưng từ khi anh gặp cậu, anh nhận thấy có gì đó khác lạ bên trong mình. Người ta nhìn cậu, chỉ nói cậu vô tâm, vô cảm. Anh nhìn cậu, cảm thấy điều gì đó huyền bí trong cậu, có thứ gì đó ở cậu cứ lôi cuốn anh. Và tận sâu trong đáy lòng, anh muốn cậu thuộc về anh, một sự chiếm hữu có lời, nhẹ nhàng.
Anh thấy người đàn bà ấy... giống giống cậu, mái tóc cũng màu xám. Đôi mắt xám bạc, chỉ khác là nó dịu dàng. Khuôn mặt có chút vô cảm giống chồng bà. Anh lập tức liên tưởng đến cảnh cậu cũng bị giống vậy. Anh thương tiếc cho người đàn bàn, còn lo sợ cho cậu.
Anh quay mặt lại, vô tình bắt gặp quả đầu xám đang nhìn lén mình, cười nhẹ.
Thôi bỏ qua vụ người đàn bà xấu số đi. Vào việc chính của buổi chiều nào. Cơ mà... cậu thực sự khác lạ, cậu chỉ thích ra ngoài vào ban đêm. Chứ không muốn nhìn ánh hoàng hôn gay gắt. Về phần anh thì sao cũng được, nhìn ra ngoài trời. Hoàng hôn cũng xuất hiện rồi. Mặt trời màu lại rõ hơn, dần chìm xuống dưới, khuất đi đôi chút tầm mắt. Những đám mây cứ trôi bồng bềnh, một vài đám che đi chút ít mặt trời. Ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng, làm phản chiếu ánh sáng của nó một khoảng không nhỏ cũng không lớn, nói chung là bình thường.
Cũng đã đến lúc đi đưa tấm ảnh này cho gia đình người đàn bà rồi. Anh mở cánh cửa ra làm cậu giật thót người. Thở hồng hộc. Anh lại gần, xoa đầu cậu rồi nói :"Aesop, đợi tôi chút."
"Ừm"
_______________________
Lạ nhỉ? Anh còn tưởng là cho người hầu đến nhận cơ. Ai ngờ là người đàn bà ấy lại trực tiếp đến nhận. Nhìn tấm ảnh, bà vui mừng :"Cảm ơn, ngài Joseph..."
"Vâng... tạm biệt bà."
Bóng bà ta biến mất trong hoàng hôn của ngày. Bà ta đi với một nụ cười vui vẻ mà hiếm khi có ai biết được mình sắp chết mà lại như vậy.
"Joseph..."
"Tôi đây, Aesop... sao giọng cậu tự nhiên khác khác..."
Chất giọng đó, không giống Aesop, nhưng ngoài cậu ra, còn ai ở cạnh anh nữa, ma à? Làm quần gì có thật. Nó tựa tựa giọng của... anh Joseph... giống , rất giống... không lẽ Aesop có quen anh của Joseph hay sao? Mà lại tự nhiên giả giọng... nếu không lầm, cậu đâu có hứng thú với mấy cái vụ này.
Quay phắc người lại, ở đằng sau lưng anh, không một ai cả. Chỉ có Aesop vài giây sau bước chầm chậm xuống.
Thấy anh có vẻ hoảng hoảng, cậu ngạc nhiên hỏi:"Joseph, có chuyện gì sao?"
Joseph lắc đầu:"Không, không có gì..."
Anh chắc chỉ là bị ảo tưởng thôi... chắc do chóng mặt hay gì đó mà.
"Vậy giờ ta đi thôi..."
"Ừm!"
___________________
Tôi nghĩ toi bị ngáo bame nó rồi ;-; móaaaaa. Trời mưa còn toi thì cứ xách cái cặp chạy thẳng về nhà. Kính thì bỏ ở nhà;-; ừa đấy... toi cận 4 độ rưỡi lận, mà lúc mới dậy dell thấy kính đâu, nên là kệ nó. Tại toàn chép đề đứa ngồi cạnh nên ko lo mấy. Đề thì đọc đi đọc lại vẫn dell hiểu nhưng mà thuộc... =)) và... đườg ko xa lắm. Chỉ có cái tội là vừa cận vừa loạn vừa điếc vừa mưa thôi... gió cuốn bay xừ cái tờ đề của toi. :( thế là về tới nhà toi bị ướt hết cái bộ đồ mới giặt xong, ăn chửi là tất nhiên rồi:( 2p sau ba toi về bảo:"Nãy ba đến mà ko thấy con:)" ok! Fine :)) hay lắm ba à...
Hm...hm... :) bà toi mấy nốc cho toi mấy liều thuốc cảm :( so sadddd. Mặc dù thường ngày toi ko hay bị cảm vì cái vụ xàm le như thế. Nhưng mà hôm nay đặc biệt vãiiiii ! Toi bị cảm sẵn rồi :))) a đau bùn true...
Đúng cái tựa đề : Sad
:v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip