7: Happy[Things]

Bước ra khỏi cửa, cũng có người lịch sự chào đón. Quả nhiên anh là một người rất quan trọng.

__________________

Dưới ánh đèn vàng, anh nhẹ nhàng cất bước.

Miệng cậu nãy giờ vẫn vương vấn vị ngọt của bánh Macaron. Não vẫn còn nhớ lời nói ngọt như đường của anh.

Anh nhìn cậu, cười nhẹ. Cậu trông chả khác gì con thỏ màu xám nhỏ cả. Lúc ăn trông cậu còn dễ thương hơn nhiều...

Bước ra từ con đường vắng người, họ đến một công viên lớn.

Bước ngang qua hàng ghế đá. Ngang qua nhiều cặp tình nhân đang dựa vào nhau, thì thầm những lời ngọt ngào... hoặc có thế là tối nay lên giường? Lên giường là chuyện đương nhiên. Nhưng cái này là "Lên giường" cơ...

Trăng tròn trên trời cao, sáng... đèn vẫn sáng hơn.

Thoáng chóc, cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi, không! Là 60 phút 1 giây!!!

Joseph cùng Aesop đến một khu chợ, người người mua bán tấp nập. Nhìn sơ qua, không biết là có thứ gì để mua nhỉ?

"Aesop, cậu có cần mua thứ gì không?"

"Ồ, không... chắc là tí tôi mua sau..."

"Ừm!"

Anh vui vẻ trả lời. Chỉ cần là cậu muốn, lúc nào cũng được.

_________________

"Aesop à, tôi sợ là nơi cậu mua sắp đóng cửa rồi..."

"Chỗ đó... tối muộn mới mở..."

Nghe cậu nói, anh hơi ngạc nhiên, đừng nói là cậu mua đồ ở chợ đen. Không thể nào! Aesop hiền lành ngoan ngoãn dễ thương chăm chỉ đáng quý nhút nhát ngại ngùng ngây ngô ngốc nghếch ngọt ngào bé nhỏ của anh sao có thể như vậy?

Joseph hoảng hốt hỏi :"Aesop!! Cậu mua cái gì vậy?? Cậu không tính mua súng hay kiếm đâu đúng không!?!?"

"Ơ... "

Anh sau đó lập tức nắm chặt vai cậu.

"Cậu bị ai cưỡng hiếp sao???"

"À..."

"Nói với tôi! "

"Tôi..."

"Aesop à... đừng sợ..."

"Tôi... "

"Cậu nói đi"

"Tôi... "

"Ừm!"

"Mua đồ nghề mà?"

Cả thế giới đưa mắt nhìn anh và cậu. Một người đang cố gắng rặn hỏi cho bằng được một câu hỏi. Người kia thì... câu trả lời không như ý muốn...

Mặt Joseph bất giác đỏ ửng lên. Anh luống cuống xin lỗi. Cậu cười nhẹ, đáng yêu thật...

Nhưng mà lâu rồi mới thấy cậu cười như vậy. Anh cảm thấy hạnh phúc làm sao ấy!

________________
Nơi cửa tiệm mở, hai nam nhân đang vui vẻ tươi cười. Không ai biết rằng... đấy có thể là lần cuối.

Chủ tiệm niềm nở, mái tóc bù xù che đi một bên mắt, bên kia thì thâm quần, đỏ hoe. Chả ai quan tâm về cái ngoại hình cả, cô ta lúc nào cũng như vậy.

Nhìn sơ qua tủ phấn, Aesop nhanh tay đưa tay mình lên cao chút, cầm lấy nó. Là loại cậu hay dùng. Chọn lựa một vài đồ nghề khác, cậu đưa chúng tới chỗ cô chủ nơi đây.

Cô ta cười :"Carl à~ Không biết anh chàng đi cùng cậu là ai kia~~~ Hai người thật hợp nhau!"

Cậu nhăn mặt, cô ta lúc nào cũng vậy. Chỉ nghĩ đến mấy trò trêu chọc cậu. Nhìn sang anh, cậu nói :"Cô ấy chỉ hay nói linh tinh, anh đừng quan... tâm..."

Anh là đang đỏ mặt sao?!?!?!

"Khà khà..."

Cậu nhanh chóng đưa tiền cho cô rồi đi ra khỏi cửa tiệm cùng anh.

Cô ta cười cười, tay quơ quơ chào chào được đôi chút lại tính tiền cho khách.

_______________

Ánh trăng tĩnh mịch, chiếu xuyên qua cánh cửa kính trong suốt. Sao sáng trên trời bao quanh lấy vầng trăng kia, như người mẹ của chúng.

Cậu nhìn lên bầu trời, mắt có đôi chút sự dịu dàng hiển diện. Vầng trăng bấy lâu nay thật dịu dàng, thật yên tĩnh, cậu luôn thích ánh sáng của vầng trăng này... nó mang lại cho cậu sự yên bình mà cậu không thể nào có được từ tiền tài, sự nghiệp hay gia đình... mà một đứa như cậu, có hiểu được định nghĩa chính xác của từ gia đình đâu?

Cất xong hết đồ nghề mới mua vào chiếc Va-li nhỏ quen thuộc.

Một cái ôm ấm áp từ phía sau... mái tóc trắng hiện lên trong cái nhìn của cậu.

Anh đang ôm cậu... đôi mắt xanh ngọc hiền dịu đang nhìn cậu. Đôi mắt xanh ấy, đang chứa cái màu xám xịt vô cảm của cậu. Không có khinh thường, không có khiển trách... thật dịu dàng... có cảm giác gì đó giống vầng trăng kia trên trời cao...

Giọng anh cất lên, chất giọng mà cậu luôn muốn nghe nói, chất giọng mang đến sự thanh bình trong con tim luôn sợ hãi của cậu.

"Aesop à.. sao cậu không ngủ đi, khuyu rồi..."

"Tôi không sao, anh cứ ngủ đi."

Vừa dứt lời, anh lập tức bế cậu lên giường, một mực ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt. Cái cảm giác ấm áp này... chỉ mình anh có thể mang lại cho cậu.

Cậu không chống sự, rút vào lòng anh mà ngủ.

Nghe được tiếng nhịp tim đập, nhìn được cái sự thân quen mà cả hai luôn muốn có...

Ánh trắng chiếu xuyên qua cửa kính trong xuốt.

Chiếu vào sự ấm áp mà cả hai đang có, chiếu vào những cái đập của con tim, chiếu vào cái ôm mang sự yên bình,...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip