Chap 10 (Gray Rose in my world_cẩu lương)

- Thế giới của ta... đã tới lúc cho màn cao trào.

Vị nhiếp ảnh gia đã ấn máy cho những bức ảnh đầu tiên, ngài bước vào thế giới của sự tĩnh lặng, bằng cách này, cậu sẽ không thể chạy khỏi ngài.

....

Vừa chạy, vừa thở, Aesop không định được đây là nơi nào nữa, bóng tối trùm lên ánh sáng, một không gian chìm trong màu đen huyễn hoặc. Chung quanh là những tạp âm ghê rợn, tiếng than khóc, tiếng kêu cứu... vọng  ra từ địa ngục như vươn dài cánh tay của mình lên mặt đất, bủa vây lấy mọi giác quan của cậu. Sợ hãi, lý trí của cậu dường như bị ăn sạch bởi nỗi sợ tuột cùng.

"Cứu chúng tôi..."

"Làm ơn..."

Chúng đang gào thét.

Cậu loạng choạng rồi khuỵa ngã. Lạnh lẽo. Tối tăm. Cô độc....

- Cút đi... Cút hết đi...

Aesop nằm co mình trong bóng tối, hai tay ôm đầu khóc nức nở cho tới khi tâm trí mệt mỏi rã rời.

....

Vị nhiếp ảnh gia người Pháp, Joseph Desaulnier bận chiếc áo choàng cổ điển màu lam và trong tay là thanh gươm bằng bạc. Những lọn tóc bạch kim vắt qua vai, được buộc gọn gàng bằng dải lụa dát vàng, ngài bước đi thật đường hoàng, trên môi là một nụ cười lịch thiệp.

Linh hồn chồng lên linh hồn, tạo nên một thế giới ảnh tĩnh lặng.

Thật xinh đẹp, Claude. Anh có thấy vậy không?

Giá mà em có thể mang đóa hồng xám khói ấy tới giới thiệu với anh nhỉ? Cậu ta rất xinh đẹp...

Anh đang ở đâu, Claude... ?

....

Aesop khẽ cau mày, cậu bừng tỉnh. Cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào, cậu gượng dậy với ánh mắt kinh ngạc. Mọi thứ xung quanh trông thật đẹp đẽ, những giá nến được mạ vàng và điêu khắc công phu, bên kia là hàng dài các ô cửa sổ lớn bằng kính, mặt trời rọi sáng lên tấm thảm dưới chân cậu mảnh nắng vàng giòn. Đây là đâu? Dường như nơi này thuộc về một dòng thời gian khác, những kiến trúc xa cũ làm cậu tưởng tới cung điện Versailles đất Paris.

Cứ như một thiên đường... không giống như cái chốn địa ngục mà cậu từng trải qua.

Nhưng tại sao? Mọi chuyện... thật quá đỗi khó hiểu.

Tại sao và tại sao?

Một chuỗi các câu hỏi vì sao mà không có câu trả lời. Aesop hít lấy một hơi, cậu cứ bước đi, hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Cho tới khi cậu bắt gặp một gian phòng khác, có lẽ là đại sảnh lớn của nơi này chăng?

....

Aesop đứng trên những bậc thang bằng đá hoa cương trăng, cậu trông thấy bóng dáng ai đang đứng đợi chờ điều gì đó dưới đại sảnh, trông hệt một vị quý tộc kiểu cũ. Trên tay người ấy có lẽ là một chiếc máy ảnh, loại đồ cổ mà ít nhiều cậu cũng từng thấy trong sách rồi. Khựng lại một chút, Aesop như nhận ra người ấy. Đó chẳng phải... ngài Joseph sao? Aesop bước lùi lại, ánh mắt đầy cẩn trọng và sợ hãi.

- Aesop Carl... cậu không cần phải bỏ chạy khỏi tôi đâu.

Cậu giật mình, ngay lập tức nhận ra Joesph đã không còn ở nơi đại sảnh với cái máy ảnh của ngài nữa rồi.

Một vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu hoảng loạn mà hét lên.

- Yên nào... hồng hoa xinh đẹp của tôi.

- Không... buông tôi ra. Đồ giết người... máu lạnh...

- Tôi làm tất cả vì em, Carl. Để chúng mục rữa trong chính ngôn từ của mình về em, dùng chúng để xây dựng nên tòa lâu đài chỉ dành riêng cho em. Ở đây, em sẽ không còn phải nghe những điều đó nữa và sẽ mãi xinh đẹp...- Joseph nhẹ đưa bàn tay lạnh buốt vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ bé đang sợ hãi kia, chạm lên cánh môi mà trêu đùa.

- Đồ điên... tôi không cần cái thứ này...- Tức giận xen lẫn nỗi sợ, Aesop cắn mạnh vào bàn tay đó khiến nó chảy máu.

Dường như cố gắng là vô ích, Joseph lại càng ôm siết lấy cậu. Ngài bật cười khi lướt những ngón tay với cái móng dài và nhọn hoắt của mình xuống cổ Aesop, để lại vài vết xước nhỏ nơi da thịt cậu.

- Đúng là một đóa hồng xinh đẹp, kể cả khi tức giận... Ban đầu tôi đã muốn "ăn" trọn em. Nhưng... Anthony nói đúng, bông hoa sẽ không còn là hoa nếu ta ngắt bỏ nó. Chi bằng để nó được rực rỡ trong cái bình xứng đáng với nó.

Không để cậu được mở lời, Joseph đã áp vội đôi môi lạnh giá của mình lên môi cậu, cắn nó, ngấu nghiến như một món cao lương mĩ vị. Aesop bị cưỡng ép tới tận cùng, không còn sức lực nào để phản kháng, hơi thở lạnh toát phả lên những vết xước trên cổ khiến cậu phải nhăn nhó vì xót.

- Từ giờ em sẽ chỉ được là của tôi thôi, Carl...

Từng câu từng chữ lạnh nhạt thì thầm vào tai cậu, Aesop kinh tởm điều đó, nếu Joseph muốn giết cậu thì sao không xuống tay luôn đi, bắt cậu phải trải qua những cảm giác khó chịu này? Thật đê tiện.

- Hồng hoa của tôi... em sẽ mãi là hồng hoa của tôi.

...

Ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của thỏ con, sói tham lam cắn, ngấu nghiến cho tới khi cả hai chẳng còn chút dưỡng khí nào mới chịu buông tha. Aesop trở nên hoảng loạn và mệt mỏi, cậu thở lấy thở để từng ngụm khí, cơ thể như mềm nhũn ra, sức lực bao nhiêu cũng bị vị nhiếp ảnh gia kia ăn bằng sạch mất rồi. Joseph thích thú, tay nâng cằm đứa nhỏ kia lên mà châm chọc.

- Thỏ con, đã mệt rồi sao?

- Ngài... là tên bỉ ổi...- Aesop ném ánh nhìn uất ức về phía quý ông "lịch lãm" kia, giọng nói từ bao giờ đã trở nên khiêu khích kẻ săn mồi tới thế.

- Thế sao?

Joseph bật cười khi trông thấy nét mặt đỏ rực kia đang tức giận, điều cậu nói chỉ càng hại cậu thêm mà thôi. Liền ghì cậu vào tường, ngón tay thon dài của ngài lướt dần từ cổ xuống khiến những chiếc khuy áo bục ra khỏi nút. Ẩn giấu dưới lớp áo kia là một vóc dáng nhỏ bé đang run rẩy trong sự hoảng hốt tuột độ. Con sói đói mồi ấy liền mỉm cười ôn nhu, chầm chậm tiến sâu hơn để dễ bề ăn tươi nuốt sống cậu. Không hề chấp nhận nhưng miệng cũng không van xin, như ngày đó, cậu im lặng và chịu đựng mọi sự hành hạ lên cơ thể.

Joseph cúi mình xuống bên chiếc cổ trắng trẻo, tặng nó vô sô những dấu hôn đỏ chót, hơi thở lạnh lẽo phả vào những vết xước khi nãy khiến nó thêm đau rát. Aesop nhăn nhó, miệng bắt đầu bật ra những âm thanh kì dị.

- Umm...

- Tôi vừa nghe thấy điều gì đó, phải không, Carl?

Không giấu được nụ cười ranh mãnh, những cái hôn bắt đầu mãnh liệt hơn, khắp ngực Aesop chỉ toàn vết răng cắn ướt át. Có lẽ, Joseph đã thành công khi đánh cắp lý trí của đứa nhỏ kia. Cơ thể dường như trở nên nhạy cảm hơn, cậu khẽ giật mình khi bàn tay lạnh ngắt của ngài ấy chạm lên ngực và nhéo mạnh đầu nhũ hoa khiến cậu đau điếng.

- Aa...- Hơi thở của cậu mỗi lúc một tệ hại hơn, một cảm giác rạo rực tới khó tả.

Lại áp môi mình lên môi cậu mà hôn, vị nhiếp ảnh gia ấy không ngờ kẻ kia cũng lập tức đáp lại, nhưng thật nhẹ nhàng rồi liền dứt ra. Đã tự nộp mình rồi sao? Tay mân mê cái đầu nhũ hoa đang căng cứng, ngài ghé sát tai cậu mà thì thầm với chất giọng trầm đục.

- Không chống trả lại tôi? Xem ra là em muốn tôi?

- Đừng... đừng tưởng bở...- Aesop thở hắt, cậu thực sự hoảng loạn tới mức không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa. Cõ lẽ đây không phải điều duy nhất mà Joseph làm với cậu, ánh mắt sói già đó đã nói lên tất cả.

- Tôi hiểu rồi.

Liền nhanh chóng ném bỏ những mảnh vải còn sót lại trên người thỏ con, Joseph ghì cậu xuống giường, đoạn cởi dải lụa trên tóc mà cột tay cậu lại.

- Em không thể thoát khỏi tôi đâu.

.....

Góc bé xíu của au:

Ahihi tớ có làm tụt hứng các cậu không? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip