Chap 13 (Your picture)

- Làm ơn... xin ngài, hãy thả tôi đi...

Dù rằng cậu đã không biết bao nhiêu lần cầu xin, nhưng hắn vẫn chỉ đáp lại rất ôn nhu.

- Không, em sẽ không thể thoát khỏi đây đâu.

Bởi vì ngoài hắn ra, không ai có thể tự do ra vào trong ảnh giới.

....

Aesop đứng bên cửa sổ, đôi mắt mệt rũ trông về đằng xa. Ban mai đã lên tự bao giờ, mỗi sớm nắng lên không đẹp như ngày trước, hay nó vẫn đẹp, chỉ là cậu thì không thấy vậy chăng?

Cách nơi này không xa là một tòa lâu đài màu trắng nguy nga tráng lệ, cảnh chợ dưới chân lâu đài tấp nập, mấy ông lão nông dân đánh xe ngựa đã chở lương thảo đã về tụ tập thêm đông đúc. Những thiếu nữ trẻ đang thong thả đi dạo trong bộ váy xòe cổ điển, kẻ nói người cười, náo nhiệt như rằng họ thực sự đang sống. Ai mà lại nghĩ, đó chỉ còn là những linh hồn bị giam giữ suốt cả ngàn thập kỉ.

Dẫu sao... vẫn chỉ là một thế giới giả tạo.

Aesop tự hỏi... thân xác cậu nơi thế giới thực có khi nào đã mục rữa? Và giá mà nó chết kéo theo phần linh hồn nơi này cũng chết đi, mang nỗi nhục đời cậu chôn vào hư không mà tan thành trăm mảnh...

...

- Hồng hoa bé nhỏ, có điều gì khiến em buồn sao?

Aesop giật mình, cậu vừa kịp quay lại thì chiếc máy ảnh trên tay Joseph đã kêu tách lên một tiếng, anh mỉm cười lấy ra một tấm ảnh, khẽ phẩy phẩy nó. Cậu khó chịu, ném cái nhìn tức giận về phía anh.

- Ngài làm ơn thôi đi...

- Giận sao? - Joseph tiến về phía cậu, nụ cười tà mị thoáng hiện trên môi, anh nâng cằm con thỏ bé nhỏ lên.- Hửm, mau nói?

Hai gò má bỗng ửng đỏ, Aesop liền đẩy vội bàn tay ấy ra, cậu quay đi, mạnh mồm mạnh miệng mà nói.

- Thưa ngài, nếu ngài buộc tôi phải nói ra... Ngài là đồ sát nhân, cầm thú vô tính người... Nếu ngay từ đầu đã muốn giết tôi, sao lại không xuống tay, hà cớ gì phải làm nhục tôi? Ngài và thế giới của ngài chỉ là đồ giả tạo.

Vị nhiếp ảnh gia im lặng. Anh nghe lấy từng chữ một mà cậu nói.

Aesop bấy giờ nói xong mới có chút sợ, đoán kẻ trước mắt mình hẳn phải đã rất tức giận, rồi sẽ mắng nhiếc và đánh đập cậu. Thế nhưng, điều đó còn đáng sợ hơn cả...

- Ha ha ha... đúng thế, ha ha ha... Thế giới này, thật giả tạo. Đúng thế, Carl... nhưng em lại khiến nó thật sống động. Em khiến nó có sự sống... Một điều đáng giá, nó chính là một sự đặt cược cho mạng sống của em đấy.

Joseph cười man dại, gương mặt tuấn tú có phần méo mó tới đáng sợ, anh mạng tay bóp lấy hai má cậu, cưỡng ép môi cậu phải hôn lên môi anh. Aesop tức giận có, đau khổ có, cậu không chấp nhận được điều đó nhưng chính cậu lại không phản kháng nó. Cầu ngài ấy nuốt luôn hồn cậu đi, giết chết cậu luôn đi... Cậu cầu một sự giải thoát khỏi cuộc sống này.

Nhận thấy gương mặt khó chịu của thỏ con, Joseph liền buông đôi môi nhỏ bé ấy ra. Cậu thở hắt, sự tức giận ban nãy đi đâu mất rồi?

- Em không phiền nếu tôi đưa em về phòng? Dẫu sao... trông em cũng có vẻ mệt mỏi rồi.

Một sự giả tạo nực cười, vị nhiếp ảnh gia cúi mình, hôn nhẹ lên bàn tay cậu. Ngài đang nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ? Aesop giật tay lại, cậu quay gót bỏ đi không nói lời nào.

- Chúc ngủ ngon, Aesop Carl.

...

Joseph quay lại studio của mình, anh cẩn thận đóng máy ảnh và đặt nó lên giá. Ngoài kia, ánh trăng đã tỏ, những ánh sáng bàng bạc rọi qua khung cửa sổ lớn. Chút gợn mây mờ ảo đằng xa... có lẽ là bình yên chăng? Từ khi anh dừng lại việc giết chóc, mỗi ngày trôi qua... không còn đau như ngày trước.

Claude, em không biết nữa... em đang làm đúng phải không? Carl là một người đặc biệt, mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó... Em muốn bảo vệ cậu ta. Nực cười thật...

Claude... chắc em sẽ dừng lại việc tìm kiếm anh. Nhưng mà, hãy mãi là anh trai của em nhé?

Joseph nhìn lên tấm ảnh của Aesop, thật đẹp.

- Bây giờ, hãy cùng chiêm ngưỡng dòng chảy của thời gian. Ngước về quá khứ và xuôi tới thực tại. Aesop Carl, để tôi biết nhiều hơn về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip