Chap 14 (Your past and my tears_Joseph's words)

Nắng mới đổ mình xuống bãi cỏ xanh êm đềm, ta nghe được phong vị êm đềm của bình minh khi gió lướt qua, khi đàn chim nhỏ ca hát trên vòm cây kia.

À, nơi này, Nora, một vùng nông thôn nhỏ bé nằm cách xa London. Thật thanh bình làm sao... Ta bước theo dòng nước kia. Những thiếu nữ đi ngang qua trông thấy ta liền lại hỏi han.

- Ô, ngài là ai, từ đâu tới đây mà tôi chưa từng gặp?- Cô gái bận thiếc váy màu hồng phấn lên tiếng.

- Trông ngài cũng điển trai đấy, hẳn là đã có một người tình bên cạnh.- Một thiếu nữ có chiếc mũ hoa liền khúc khích tiếp lời.

- Các cô thật bất lịch sự.- Nàng đeo chiếc giỏ mây trên tay liền trách móc.- Thứ lỗi cho tôi thưa ngài, bọn họ thật khiếm nhã.

Ta vốn không thích những người này, chúng vốn dĩ cũng chỉ là bỡn cợt cho vui mà thôi, thật mất thì giờ.

- Phải, ta đã có một đóa hồng trong lòng mình, mong các cô thứ lỗi.

Ta đoán là chúng biết thân biết phận rồi, liền mau chóng bỏ đi. Chúng nên làm thế, những kẻ chõ mũi vào việc của ta đều là một lũ phiền toái, ta sẽ nhét chúng vào những bức ảnh nhỏ nhắn trên tường nếu chúng buộc ta phải làm thế.

...

Người ta gọi dòng sông xinh đẹp ấy là Nora, những hạt nắng rơi trên sóng nước, lấp lánh hệt như những viên ngọc. Ta dừng chân bên căn nhà nhỏ bằng gỗ sồi, một mùi hương ta đã nhận ra rồi. Là em...

- Thứ con rác rưởi, mày đi chết đi.

Giọng nói ấy làm ta giật mình. Một đứa trẻ bị ném ra ngoài thềm cửa, người đàn bà tật nguyền bước ra, miệng không ngừng nói những lời nguyền rủa. Dường như cậu nhóc ấy... chẳng có một chút gì kháng cự lại. Thật giống như em lúc này, tại sao? Ta toan rút kiếm, thật sự nếu em gọi bà ta là mẹ, ta cũng chẳng cần biết mà hạ thủ bà ta ngay.

Những kẻ phiền phức... nên chết hết đi.

...

- Không được, Joseph.

Bàn tay nào đó đã kéo ta lại.

Ta nhận ra giọng nói ấy, sự ấm áp ấy...

Sao có thể? Chẳng phải...

- Claude...?

- Đứa em ngu ngốc này. Em đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi mà còn định can thiệp vào quá khứ của người khác nữa sao?- Là Claude... ta không thể lầm được, hình dáng y như đúc với ta, bóng hình mãi mười sáu tuổi thanh xuân.

Ta buông thanh kiếm, trong khoảnh khắc ấy, ta đã quỳ xuống, ngẩng mặt lên mà nhìn anh. Rồi không hiểu vì sao, ta lại rơi nước mắt, giọt lệ từ bao lâu này đã khô cạn, tưởng chừng chẳng điều gì có thể làm con tim lạnh lẽo không đập này rung động.

- Anh...

- Thật là...- Anh lừ mắt, bất giác ôm lấy ta, những ngón tay nhỏ bé xoa xoa lên tóc mà quở trách.- Joseph, em cần phải dừng lại đi... chuyện này đi quá xa rồi.

Ta đã giữ chặt lấy tay anh, thổn thức nói như một đứa trẻ con.

- Mọi điều anh muốn... chỉ cần, anh đừng rời xa em, xin anh đấy Claude...

Anh chịp một tiếng, tay kéo mạnh má ta, giọng tức giận.

- Này, đứa em ngốc nghếch... anh đã không còn ở trong cuộc đời em từ lâu lắm rồi, em cũng biết điều đó mà. Joseph, có những thứ em không thể thay đổi được đâu, đó đã là số mệnh rồi. Nên là, hãy dừng việc giết chóc này lại, hãy ngừng tìm kiếm anh... Anh không thể xuất hiện trong cuộc sống của em được đâu.

- Nhưng...

Anh nhẹ đặt ngón tay lên miệng ta, khóe môi cong lên nụ cười nghịch ngợm ngày nào.

- Nghe lời anh trai đi nào, em chưa lớn hay sao? Đừng có khóc nhè nữa.

Ta dường như quên đi mọi thứ xung quanh, lúc này chỉ nhận thức được rằng, anh đang ở bên cạnh ta, ôm chắt lấy ta...

Một đứa trẻ con đang khóc trong lòng anh trai của nó, không màng tới điều gì chung quanh...

Sau bao lâu nay, cuối cùng ta cũng tìm thấy anh rồi.

- Phải nói rằng, em là một đứa chơi trốn tìm dở nhất mà anh từng gặp đấy, Joseph...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip