Chap 17 (Behind the curtain of the secret_2)

Ta còn sống không nhỉ?

...

Ta thấy mình đang chìm dần trong dòng nước, cái ánh sáng trắng của bóng điện hắt xuồng những gợn sóng nước, mỗi lúc lại thêm mờ đi.

Ta chắc là mình sẽ phải chết dưới này rồi.

Chết một cách lãng xẹt...

Này, những bạn đọc bé nhỏ, các ngươi có tưởng tượng được không, khi mà đang đứng trên một đỉnh cao danh vọng của nghệ thuật... khi mà ai cũng biết tới tên ngươi, thì một bàn tay lạnh nhạt hất ngươi xuống khỏi những bậc thang. Cảm giác ngã không phải cái chết ngay và luôn mà nó đau từ từ, từ từ gặm nhấm tâm hồn ngươi, rồi mới xé dần thể xác ngươi... Thật đau đớn, thật khủng khiếp...

Có lẽ Chúa cho ta được giải thoát mình bằng cách này... thậm tệ hơn cả một kẻ ăn mày già nua phải chết. Ta đáng bị như vậy sao?

....

Con người ai rồi cũng sẽ về chốn hư vô, chỉ là chết là chết theo cách nào?

Được người ta than khóc?

Hay cũng chỉ là tan biến đi vậy thôi?

Ta thì... à điều đó chắc là... Sao cũng được.

....

Lúc tỉnh dậy, ta cũng tự ý thức được bản thân chết rồi, chắc nơi này là âm phủ và ta chỉ còn là một cái hồn. Chung quanh là khói sương lạnh lùng, tiếng than khóc âm ỉ từ nơi nào chẳng dứt. Con đường phía là dẫn đến công đường chăng? Ta toan đi men theo đó. Rồi cũng bắt gặp một nhân điểu rất lộng lẫy, cô ta liền cúi chào ta mà nói rằng.

- Ngài đây là Jack Habler?

- Đúng vậy...

- Xin tự giới thiệu, tôi là Nightingale, và cũng là người cai quản nơi này, tôi gọi nó là Identity.

- Identity? Không phải địa ngục sao?

- Ồ không, mời ngài đi theo tôi.

Ta liền đi theo cô ta, không suy nghĩ. Còn gì để nghĩ nữa đâu.

....

Con đường chúng ta đi qua nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ thắm nhưng lạnh lùng tới thấu xương, nếu đây không phải địa ngục thì là cái gì chứ? Hay Chúa xây thêm một cái địa ngục mới vì cái cũ hết chỗ chăng? Ta nghĩ vẫn vơ những thứ nực cười.

- Ngài Habler, đây không phải địa ngục kiểu mới đâu. Như tôi đã nói, đây là Identity...

- Khoan... sao cô biết tôi đang nghĩ gì?

- Tất nhiên là tôi biết, và còn biết nhiều hơn.

Hai con mắt ta như trợn lên, cô ta là cái gì vậy? Ta không nhớ nhân điểu có khả năng đọc suy nghĩ của linh hồn. Hay một vị thần này đó?

- Tôi không phải thần thánh.- Cô ta lại nói, rồi chỉ tay về hai con đường trước mắt.- Ngài nhìn thấy chứ? Đó là hai lựa chọn của ngài.

- Lựa chọn? Điều gì?

- Hoặc là ngài sẽ xuống địa ngục, chờ xét tội... nếu ngài trong sạch, Thần Chết sẽ để ngài luân hồi chuyển kiếp, hoặc sẽ trở thành mồi cho quỷ địa ngục. Hoặc là ngài nếu muốn trả thù rửa hận, thì hãy đi lối bên trái. Những kẻ chết oan khuất sẽ đi qua con đường ấy, khi đã trả được hận, sẽ tan biến và không thể đầu thai được... Lựa chọn là ở ngài.

Ra vậy. Nơi này chính là ngã rẽ của những linh hồn. Ta đứng lặng, nếu chuyển kiếp rồi, còn thù nhà ai trả?

- Cảm ơn cô, Nightingale.

- Quyết định vội vàng như vậy... không phải quá hồ đồ sao, ngài Habler?

- Đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa.

- Vậy, hi vọng đó là đúng đắn, ngài Habler.

Và ta bước tới ngã rẽ ấy, ngã rẽ của sai trái.

....

- Anh... anh Jack...

Thằng nhóc run rẩy cầu xin ta, chân nó vùng vẫy liên tục, tay cào vào tay tôi, cái mặt xinh xắn đang dần tím ngắt lại. Ta biết, nó chẳng có tội tình gì, trách thì hãy trách tại ông bà gì của nhóc ấy.

- Anh tha cho chú mày một con đường sống... nhưng từ nay về sau, nhất nhát phải theo lời anh, chọn nhanh đi, không anh lỡ tay bóp chết chú luôn đấy.

- Vâng... vâng... em xin... anh...

Thấy nó cũng xanh lẽ ra rồi, vì một chút quý mến ngày xưa, ta liền thả nó xuống. Thật nực cười, con người kẻ nào cũng thế, chỉ toàn kẻ ham sống sợ chết mà thôi.

- Nhớ lấy lời anh đấy.

Ta nhổ vào mặt nó một cái cười khinh rẻ, rồi quay gót bỏ đi.

....

Ta đoán là, nó còn ngồi khóc lóc ở đó cho tới khi cảnh sát xộc tới nhà.

À, còn cha mẹ nó? Ta cũng dọn dẹp đâu ra đấy rồi ấy chứ. Hai ông bà ấy đang nằm ôm nhau trên giường. Và ta còn trịnh trọng treo cái đầu của Simon lên giá vẽ. Các ngươi biết đấy, nghệ thuật là phải cống hiến và hi sinh hết mình, đúng không nào? À, chắc cha cũng sẽ tự hào vì tay nghề của ta lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip