Chap 2 (Rose)
Một tấm ảnh nữa, Joseph ghim nó lên bức tường lạnh lẽo, hắn nở một nụ cười khó hiểu.
- Thật đẹp đẽ, quý cô Thedory... Đừng lo, tôi sẽ gữ giúp cô dung mạo này, mãi mãi.
Trên chiếc ghế bành trắng phau, thi thể một nữ nhân đang co giật, chất lỏng đỏ ối từ từ phun ra từ cái cổ nõn nà.
- Hôm nay tới đây thôi, vất vả cho cô rồi...- Joseph hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng đang lạnh dần. - Quả là một vinh hạnh khi được mời cô bước vào thế giới của tôi...
....
Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, thật xui xẻo cho hắn. Joseph bị kẹt lại trong một quán cà phê cuối phố Lavende, hắn trầm ngâm nhìn những giọt nước đang lăn dài trên tấm kính. Có lẽ là một chút kí ức từ lâu lắm rồi, Joseph mơ hồ nhớ lại điều mà hắn không nên nhớ về nó nữa.
Cảnh cửa tủ bật mở, hắn bị tìm thấy mất rồi.
- Joseph, anh bắt được em rồi nhé.
Hắn phụng phịu bước ra khỏi tủ. Thật không công bằng chút nào.
- Claude, lúc nào anh cũng đoán được chỗ của em hết! Là anh ăn gian...
- Có chơi có chịu. Giờ anh sẽ đi trốn đây.- Claude bụm miệng cười, hắn chưa bao giờ thắng anh trò này.
- Được. Lần này nhất định em sẽ tìm thấy anh cho xem.
Hắn hậm hực quay mặt vào tường và bắt đầu đếm... Lúc nào cũng thế, kể cả tìm hay trốn, hắn đều thua anh trai. Nhưng hôm nay, hắn nhất định sẽ thắng.
Đúng, hôm nay không quá lâu để hắn có thể tìm ra Claude. Nhưng, mọi chuyện dường như đã đi ngoài dự tính của hắn.
- Joseph...
Cha và mẹ hắn cũng đang ở đó, ánh mắt họ lo sợ tới cùng cực. Claude đã nằm gục ở đó từ bao giờ, miệng ho hộc ra máu.
- Joseph... nghe ta nói...
Nhưng giờ hắn chả nghe được gì.
- Claude... Claude, anh làm sao thế? Trả lời em đi... Claude...
Mưa xối xả trong đêm đen. Thứ âm thanh quái đản của sấm như muốn thổi tung những ô kính của sổ, ánh chớp lóe lên nỗi sợ hãi và đau đớn trong hắn.
....
- Thưa ngài...
Một giọng nói đã kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng, Joseph sực tỉnh, hắn chợt để ý chị phục vụ đã đứng ở đó từ lúc nào.
- Xin lỗi... cho tôi một tách cà phê nóng.- Hắn nói với thứ tiếng Anh đặc chất Pháp đầy quyến rũ.
- Ồ, tôi cá là ngài tới đây du lịch.- Chị ta cười khúc khích. Hắn mang vẻ điển trai kì quặc khiến chị có chút thú vị, giống như một quý ông đất Pháp của thế kỉ thứ XVIII với mái tóc bạch kim thắt sau lưng không thể lầm lẫn với người Anh.
- Không... tôi sống ở đây.
- Chắc cũng khá lâu nhỉ?
- Vâng, khá lâu rồi thưa quý cô.- Hắn nhắc lại, một cách quyến rũ hơn. Có lẽ chị ta sẽ được thêm vào bộ sưu tập của hắn, một thứ nhan sắc cũng đáng để nói là đẹp.
- Quý cô ư? Ngài thật thú vị...
Cánh cửa quán bỗng bật mở thu hút sự chú ý của cả Joseph lẫn chị phục vụ. Một cậu thanh niên vội vã bước vào trong quán tình trạng ướt sũng, mặt đỏ bừng, thở không ra hơi. Chị phục vụ liền cau mày, tiến về phía cậu ta mà quở trách.
- Em tới muộn đó, Aesop Carl!
- Tại... mưa.... em xin lỗi.- Cậu ta lặp bắp nói.
- Tôi sẽ trừ lương em!
- Xin... xin lỗi chị!
Như nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên, đôi mắt sapphire của Joseph như nhìn thấy một nghệ thuật vĩ đại nhất trong cuộc đời, hắn không thể giấu nổi nụ cười đầy hạnh phúc. Người con trai đứng trước mặt hắn, dáng vẻ thật tuyệt mĩ, thật nhỏ bé, thật yếu ớt, có lẽ nào là một thiên thần chăng?
- Aesop Carl? Là tên của cậu sao?
- Vâng, thưa ngài...- Cậu ta vội cúi đầu xuống với vẻ tội lỗi.- Xin lỗi vì sự hiện diện thiếu...
- Không sao, không sao.- Aesop Carl? Có lẽ hắn đã nhớ tên cậu rồi. Joseph mỉm cười nho nhã, một người con trai quả thực xinh đẹp, một người có thể khiến bộ sưu tập của hắn trở nên tỏa sáng. Thật sự khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu.
Một đóa hồng xám khói xinh đẹp... cậu có biết rằng, mình đang đứng giữa một cánh đồng lavender mênh mông tím nhưng không một dung nhan nào sánh bằng cậu... Hắn muốn có được cậu... nếu là vậy, hắn phải cưỡng ép, hay dẫn dụ thiên thần này bước vào thế giới của hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip