Chap 5 (meeting_1)

Nắng đổ vàng giòn trên thảm cỏ xanh, đôi khi thì khẽ lay động chúng. Nhìn từ xa cũng đủ thấy Clocktime có một khuôn viên rộng lớn thế nào, các nhóm sinh viên tụ tập ở khắp nơi, trò chuyện, bàn tán đủ thứ trên đời. Joseph nhướng một bên mày, có một chút không hài lòng về sự ồn ào ở nơi này, sẽ thật sự khó để xử lí công việc này nhanh chóng. Song, mong muốn được gặp lại cậu thanh niên tên Aesop Carl còn lớn hơn cả sự khó chịu hiện tại, hắn bước xuống xe, tiến thẳng vào đại sảnh.

....

Bất kì nơi nào người ta nhìn thấy Joseph cũng đều thấy hắn đẹp. Khi hắn bước đi và mỉm cười, người ta không thể kìm lại mà thốt lên rằng.

- Anh ta đẹp một cách chói chang, cứ như một vị tử tước của đất Pháp thời Louis.

Phải, Joseph cũng nhận thức được nhan sắc rực rỡ của hắn, nhưng quả thực đám fan hâm mộ cứ đuổi theo thì phiền phức thật đấy.

- Anh trai ơi, anh đã có người yêu chưa?

- Anh ơi, anh tên gì?

Mấy cô nữ sinh theo sau gót hắn cứ ý ới gọi mà trêu chọc. Hắn liền quay người, tỏ ý khó chịu một cách thật quý ông.

- Tôi đã có vợ rồi, thật không may cô ấy đang chờ bên ngoài cổng trường... sẽ thấy không vui vì điều này đâu. Mấy em nên quay lại lớp học thì hơn.

Rồi hắn nhã nhặn bỏ đi thẳng khiến đám nữ sinh có phần tiu nghỉu, có vài đứa chung quanh thì lộn ra cười ngặt nghẽo vì được thưởng thức một màn drama nhạt nhẽo nhất quả đất. Joseph hầm hừ khe khẽ trong cổ họng, nếu có thể hắn sẽ cho tất cả vào trong album ngay lập tức.

"Một lũ nhốn nháo và xấu xí..."

....

- Ngài tìm ... Aesop Carl?

- Phải, tôi muốn gặp cậu ấy, sẽ không phiền gì chứ?

- À... không. Ngài chờ tôi một chút...

Cô công tác viên ấy chỉ cười xòa, liền nhấc điện thoại lên quay số, một vẻ bối rối rõ ràng trên gương mặt gầy gò. Cuộc trò chuyện kéo dài lâu hơn hắn nghĩ một chút, không biết là có chuyện gì từ đầu dây bên kia, Joseph vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

- Xin ngài chờ một chút...

Cũng như câu nói lúc này, lần này cô ta nhanh chóng ra khỏi phòng. Bây giờ thì hắn không chỉ nghĩ đơn thuần đây là cuộc gặp, nó là một sự săn đón... Ừ thì là săn đón, nói thế cũng được, mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi.

Hắn lại tiếp tục đợi.

Cho tới khi hắn gặp được một người, một người không nằm trong dự tính của hắn, không biết nên gọi là bạn hay thù, chỉ là biết tới nhau khá sâu sắc.

- Joseph Desaulnier, lâu rồi không gặp.

- Anthony? Sao lại... à, mà cũng không có gì bất ngờ. Một giáo viên hội họa, nhỉ?- Nửa cười nửa không, hắn cảm thấy mình đang mất thì giờ thì đúng hơn.

- Nắm bắt tình hình cũng khá đấy.- Anthony bật cười, anh nhẹ ngắt bông hồng trong cái bình sứ trên tủ giáo án.- Nếu tôi không nhầm, anh tới đây để tìm cậu con nuôi của tôi nhỉ? À, phải là... bông hồng xám khói, đúng chứ?

Anthony chìa tay ra trước mắt hắn, đóa hồng đỏ tươi ban nãy đã khô héo lại thành những cánh hoa tàn, rơi xuống đất và vỡ vụn, anh lại tiếp, bằng chất giọng trầm ấm mà ẩn ý.

- Ngắt hoa mà không đúng cách... hoa sẽ tàn.

- Anh vẫn luôn như thế, Anthony. Một kẻ mất thời giờ và nhiều chuyện.- Joseph hơi nghiêng đầu với ánh mắt lạnh lẽo, hắn nói với giọng đều đều nhưng rất không hài lòng.

- Tôi không ngăn anh mang Carl đi hay làm gì, cậu ta đủ trưởng thành và quyết định mọi thứ rồi. Nhưng còn anh thì sao, Joseph? Cứ tiếp tục bắt hồn rồi nuốt chửng chúng, tồn tại trong cô độc và nhạt nhẽo...

- Cảm ơn mấy lời vô nghĩa, quý ngài The Ripper.- Joseph liền ngắt lời anh, hắn bật dậy.- Giờ tôi muốn gặp cậu ấy, làm ơn bớt phiền phức.

- Quả là một quý ông nóng vội... Được thôi, hãy cứ làm những gì anh muốn. Mà nhân tiện, đừng gọi tôi bằng cái tên đó khi ở đây, Photographer.

Anthony bật cười rồi bước ra khỏi phòng, một câu chuyện thật đáng để mong chờ. Anh thực chỉ muốn đứng trên chòi cao trông xuống xem tay nhiếp ảnh người Pháp kia làm gì thôi.

Joseph ngay sau đó cũng rời đi. "Những lời thật vô nghĩa", hắn nghĩ. Bông hồng đó... chỉ là cái xác hoa xấu xí, sao có thể sánh với thiên thần của hắn.

Aesop Carl... cậu là của ta. Và cậu sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuộc về ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip