Ngoại truyện: JosephCarl_ I'm here, by your side (R18)
Truyện được kể lại (sau tập 13) trước khi Joseph sử dụng camera world, ngược dòng thời gian, trở về quá khư của Carl, khi cậu 16 tuổi...
....
Một luồng sáng thanh tân đã tràn vào khắp căn phòng nhỏ, Aesop tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Bên khung cửa sổ, cậu đã trông thấy người đó.
- Sáng tốt lành, Carl.
-...
- Em ngủ ngon chứ?- Joseph nhìn cậu ôn nhu, trên môi một nụ cười thật êm dịu.
-...
Aesop im lặng, cậu không muốn trả lời anh lấy nửa chữ, đã có đêm nào cậu ngủ ngon khi những cơn ác mộng cứ kéo tới, là quá khứ ngày xưa đã cố chôn giấu, là hiện tại khổ sở... Cậu ghét anh là thế, nhưng một điều mà cậu biết rằng, hàng đêm vẫn là đôi bàn tay lạnh ngắt kia vỗ về, chỉ là không thể chấp nhận mà thôi. Có lẽ là một chút muốn thấy người này mỗi sáng. Joseph Desaulnier, một vị nhiếp ảnh gia thật nhiều sự phức tạp mà cậu không thể hiểu hết.
Nếu được chết trong vòng tay xinh đẹp của ngài, tôi nghĩ mình sẽ gật đầu và nhắm mắt lại, chờ lưỡi kiếm lướt ngang cái cổ của mình.
...
Trong căn phòng ăn tráng lệ và sa hoa, hay bất kì căn phòng nào cậu đã từng đi qua cũng đều lộng lẫy như vậy, nắng đã tràn ngập nhưng những ánh điện vẫn sáng trưng trưng kể cả đêm hay ngày.
Nơi chiếc ghế dành riêng cho chủ nhà và ở ghế bên cạnh nữa, bữa sáng đã sẵn sàng, mùi hương theo khói bốc lên thơm lừng.
Vị quý ông với bộ áo choàng xanh lơ liền lịch thiệp kéo ghế cho khách, xong liền trở về vị trí vẫn luôn thuộc về mình.
- Hãy cứ tự nhiên dùng bữa, Carl.
Joseph dịu dàng nói, môi cong lên một nụ cười giả dối. Luôn đi ngay bên cạnh anh ta, Lea Harwod, đã từng sống, từng là người quản lý tiệm cà phê nhỏ cuối phố Lavende. Còn bây giờ, chị lại trong bộ trang phục hầu gái, câu nào anh nói cũng nghe răm rắp. Vì chị chết rồi, chết sau khi tự dâng hiến linh hồn mình cho Joseph. Ánh mắt trong veo ngày trước, khi lần đầu cậu bắt gặp chị giờ đã trở thành một màu xám đục, như có cái gì trong đó sắp vỡ tung ra. Thật kinh khủng, khoảnh khắc đêm hôm đó chưa bao giờ ngừng ám ảnh cậu. Aesop cúi mặt nhớ lại điều đáng lẽ đã quên, ánh mắt mệt mỏi, chẳng buồn ăn lấy một miếng nào.
- Có chuyện gì vậy, hồng hoa của tôi? Sắc mặt của em thật tệ.
Từ bao giờ, Joseph đã đứng bên cạnh cậu, bàn tay lạnh ngắt ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé ấy mà bắt cậu phải ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt xanh màu biển cả ấy như nhìn thấu mọi cảm xúc trong cậu, Aesop nhăn nhó, hơi thở nặng nề nỗi sợ hãi.
- Không... xin ngài đừng...
- Hửm? Đừng gì cơ?
- Thế này... gần quá...- Aesop lí nhí với cái giọng lắp bắp, hôm đó, là bị sói ăn, những ngày sau đó là bị cưỡng ép hôn người... vậy còn hôm nay? Không, cậu không muốn tưởng tượng ra. Những cảm giác kì quái xen lẫn đau đớn, ngày qua ngày tồn tại trong sợ hãi, làm sao để chấm dứt tất cả?
- Carl... tôi sẽ không làm đoá hồng của tôi tổn thương.- Đôi mắt biển cả ấy chợt trùng xuống, anh nhẹ lên tiếng, giọng êm ái như để vỗ về người con trai đang sợ sệt trong vòng tay.- Tôi hứa... sẽ bảo vệ em với tất cả những gì mình có. Carl, tôi yêu em...
Joseph nhẹ đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh chờ đợi cậu, đợi một tiếng ưng thuận từ người kia mà có lẽ nó là một điều mong manh nhất. Là yêu. Suốt những ngày qua, anh đã tự hỏi mình, có phải là yêu? Khi thanh kiếm vung lên quyết định số phận cuối cùng của con mồi, Joseph lại buông tay. Một vị nhiếp ảnh gia chưa bao giờ trắc ẩn trong lòng, nay trước một người con trai, trước một bông hồng xám anh cho là đẹp nhất, anh lại cảm thấy tội lỗi phần nào. Là yêu phải không? Khi mang cậu tới ảnh giới, khi chạm lên cơ thể gầy guộc của cậu, khi cảm nhận những đau đớn hàng đêm cậu vẫn nói mê man trong cơn mơ, anh như thấy mình trong đó, rất nhẹ nhàng thôi, đôi môi lạnh lẽo hôn nhẹ lên trán cậu, vỗ về cậu... rồi vội biến mất.
Muốn em biết tình yêu của tôi, nhưng sao có thể nói ra khi bản thân mình chính là những khổ đau của em...
Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận, hai chữ căm hận không phải quá rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ bé kia sao? Anh biết đây là một cách yêu sai trái, cách yêu không cho ai sự lựa chọn nào... tất cả chỉ cần, cậu biết anh yêu cậu, là đủ.
Là lần này, chỉ là lần này, Aesop mới thấy nỗi buồn trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Nhưng... cơ sở nào để cậu tin vào lời anh nói?Cậu đã muốn tin. Cậu cũng đã quá rõ sự xuất hiện của anh mỗi khi cậu khổ đau, dù là rất mờ nhạt. Nhưng, lòng này... sao chẳng thể chấp nhận? Khi mà phần nhiều đã luôn cho rằng đây là sự giả dối, làm sao đây? Phải làm sao?
- Không... cầu ngài, xin đừng nói những lời dối trá ấy...
-...
Joseph im lặng, anh biết, anh đã biết... chỉ là một chút đau.
Đau, dù không còn trái tim... dù chỉ là một linh hồn phù du... cũng biết đau.
Để rồi, một bước đi thật dại dột. Joseph siết chặt lấy cổ tay người con trai ấy.
- Carl...- Anh gọi tên cậu, giọng trầm buồn.
- Đau...
Aesop nhăn nhó kêu lên, mắt đỏ hoe, chực rơi lệ. Sao anh có thể nhẫn tâm tới vậy? Joseph thở dài, liền buông tay cậu ra, đoạn vội rời khỏi phòng ăn.
- Xin lỗi em...
Nơi này chỉ còn mình cậu. Aesop ngồi thần ra, suy nghĩ trở nên rối rắm. Yêu? Là yêu? Cậu tự hỏi, hai tay ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Đã có ai từng nói nói yêu tôi? Khi một kẻ sát nhân lại nói yêu tôi... tại sao lại đau tới vậy? Thật nực cười...
....
Bàn tay người đàn bà ấy đang siết lấy cổ cậu, luôn miệng nói.
"Mày chết đi, thứ con hoang phế. Mày chết đi, mày chết đi!"
"Không... không..."
Aesop thét lên kinh hoàng, cậu choàng dậy, mồ hôi lạnh từng giọt chảy dài từ trán xuống cổ... là ác mộng, vẫn là ác mộng.
Có một người, hình như vẫn đang hiện diện ở nơi này. Người đó thấy tất cả.
-...
- Ngài... Desaulnier...?- Aesop nhìn vào khoảng không tối tăm, vô thức gọi tên người ấy.- Tôi biết... ngài luôn ở đó...
- ....
Đáp lại cậu là một sự im lặng.
- Ngài Desaulnier...- Aesop với tay vào bóng tối, cậu chờ đợi sự đáp lại.
Cuối cùng giọng nói ấy cũng chịu cất lời, một chút trầm buồn như thấm vào không gian.
- Ngay từ đầu, em đã biết?
- Là vì bàn tay của ngài...
- Xin lỗi vì đã làm em mất giấc ngủ.
- Không, tôi chưa bao giờ ngủ ngon... nhưng mà... Ngài có thể làm ơn... đừng đi được không...?- Aesop ngập ngừng, là chuyện này cũng nghĩ tới đôi lần rồi, nhưng lần này... thật khác biệt.
Giọng nói ấy im lặng.
- Ngài Desaulnier...?- Aesop lại lên tiếng, lòng có chút khó tả, rất sợ... cô đơn.
Người đó, vẫn im lặng...
Chợt điện bật lên sáng trưng.
Aesop nheo mắt, vẫn còn quen với bóng tối khi nãy.
Joseph Desaulnier, anh đã ở đó tự bao giờ, bên khung cửa sổ buông rèm màu ngà, vẫn trong bộ y phục quen thuộc, chiếc áo choàng xanh lơ và quần ống bó. Những lọn tóc bạch kim như phủ lên gương mặt ôn nhu ấy một mùa đông trầm buồn, anh nói với chất giọng Pháp êm dịu.
- Em đã mơ thấy điều gì, Carl?
- Quá khứ, hiện tại... những thứ chưa bao giờ thay đổi hay biến mất khỏi cuộc đời tôi.
- Liệu tôi có thể giúp gì cho em?
Vị quý tộc liền tiến tới bên cạnh cậu, nâng bàn tay bé nhỏ ấy lên mà nhẹ nhàng đặt môi hôn. Aesop không nói lời nào, bất giác nắm lấy bàn tay của Joseph, cái lạnh ngắt khi trước dường như ấm lên phần nào.
- Tôi sẽ khiến em bị cảm mất...- Vị nhiếp ảnh gia liền nhẹ gỡ tay người con trai ấy ra mà quay đi, từ rất lâu rồi, giờ trái tim trống rỗng này mới biết quan tâm tới người khác, chỉ tiếc... người đó sẽ không bao giờ tin anh.- Em đã mệt rồi, hãy nghỉ sớm đi.
- Ngài Desaulnier...
- Em không cần phải giữ lễ với tôi, Carl... Joseph là được rồi.
- Ngài định trốn tránh lời hứa của mình với tôi sao?
- Ý em là gì?
Là người sẽ không tin tưởng anh, cớ sao lại nhắc lại điều đó, và lại với chất giọng đều đều như một người khác? Joseph có chút khó hiểu, liền quay lại. Và khoảnh khắc đó, chính anh cũng không ngờ.
Aesop tiến lại bên anh, rất vội vàng ôm ghì lấy anh.
- Carl...?
- Nó thực sự... không lạnh lắm đâu. Nên... ngài không phải lo...
Lạnh và ấm áp, hai cảm giác đan xen trong cậu. Nó là từ người đã nói yêu cậu sao? Vậy, thế này, có thể gọi là cậu yêu người không? A, cậu cũng nghĩ tới điều này đôi lần, về tình yêu. Khi trước, Naib vẫn nói, yêu là cho và nhận, không cần phải là những điều hữu hình, có thể là vô hình, thương và nhớ. Yêu không nhất thiết phải bắt đầu từ lý do nào, có khi là một tia sét ái tình, có khi là bên nhau thật lâu đủ để thấy thương và nhớ. Và khi ôm tình yêu của mình trong vòng tay, dù ngoài kia có lạnh lẽo bao nhiêu cũng thấy lòng ấm áp. Vị quý tộc này, người đàn ông mà hôm qua và nhiều hôm khác cậu đã chửi mắng thậm tệ, người đàn ông đã lắng nghe tất cả những lời cậu nói, người đàn ông vẫn hàng đêm vỗ về cậu trong giấc ngủ, nếu đó thực sự là lời yêu của anh thì ngay lúc này... cậu bất chấp tin.
- Tôi không biết lời ngài nói là thật bao phần, giả bao phần, nhưng... tôi tin ngài.
- Carl... là do tôi sai, tôi không ở đây để ép buộc em...
- Ngài là một tên bắt cóc rất xấu xa, ngài biết không?- Vội cắt lời, Aesop ngước lên nhìn anh với đôi mắt xám trầm trầm.- Những lời ngọt ngào ngài nói, đúng là chỉ có đám con gái ham sắc mới tin... nhưng bây giờ, không phải ngài đã thành công khi làm một kẻ hận ngài tin ngài sao?
Joseph im lặng, đôi mắt xám xịt đang nhìn anh đã không còn sự thù ghét mới sáng nay, là cậu đã chấp nhận điều anh nói ư? Có mơ, anh cũng không dám nghĩ tới. Phá vỡ khoảng lặng đó, vị nhiếp ảnh gia xinh đẹp kia liền quỳ xuống trước mắt người mình yêu, một lần nữa nâng tay cậu lên mà đặt môi hôn.
- Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi. Xin lấy danh dự của gia tộc Desaulnier, tôi nguyện thề rằng sẽ yêu em cho tới hết đời này. Với gươm trong tay, cho dù sống chết, dù hồn này tan thành nghìn mảnh, tôi thề sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, sẽ không bao giờ khiến em phải phiền lòng.
- ... Joseph, ngài biết không? Người Pháp các ngài... thực sự quá sến!
....
Đèn tắt nhưng tình ta chưa tắt...
Trong ánh sáng mờ ảo, một gương mặt kiều diễm đang ửng đỏ, miệng bật ra tiếng rên rỉ đầy mị nhục, Aesop một tay bám lấy vai Joseph, tay kia lấy răng mà cắn, cố che đi sự thẹn thùng khi người kia để lại dấu hôn nơi khuôn ngực nhỏ bé.
- A... umm...
- Có lạnh không?- Anh chợt hỏi khi móng tay khẽ gẩy lên đầu nhũ hoa của cậu, làm nó cứng lên, căng tròn. Không ngờ cũng nói được điều đó, còn tưởng con sói già ấy chỉ biết "ăn" thôi chứ.
Lại cảm giác ấy, đầu óc mộng mị chẳng nghĩ được gì, từng đợt tiếp xúc da thịt khiến cơ thể bé nhỏ bên dưới trở nên mẫn cảm hơn. Cậu không nói ra cũng được, anh chỉ cần cậu là đủ rồi.
- Đừng tự cắn mình... sẽ chảy máu...
Nắm lấy bàn tay cậu, Joseph liền đặt môi mình xuống ánh hồng đang e ấp. Lạnh thật, nhưng cũng rất ấm áp. Người ta nói khi hôn thật sâu sẽ biết được mùi vị của tình yêu mà đối phương dành cho mình, thì ra là như thế này sao? Giống như những bông tuyết tháng mười hai ở đất Pháp, khi nó nhẹ chạm mình lên đôi gò má, sẽ lạnh một chút mà ấm một chút, để lại một màu ửng đỏ, nóng hổi. Trước gió, hoa hồng mạnh bạo quấn quýt, để khi dứt khỏi nhau rồi, còn đọng lại những giọt sương đêm lấp lánh, giọt nước ấy là dư vị ngọt ngào của tình non mới chớm. Hơi thở lồng hơi thở, người vẫn còn bịn rịn chất đường mật khi ấy, mất kiềm chế mà lại chạm môi lên khuôn ngực lạnh băng kia. Một thoáng đỏ hiện trên gương mặt của vị nhiếp ảnh gia, những lọn tóc bạch kim nhẹ rủ xuống như tạo nên một bức họa phong tình tuyệt mĩ.
- Ngài... Joseph...- Aesop đưa tay vén gọn những sợi bạch kim ướt đẫm, miệng muốn bật lên một tiếng yêu mà không hiểu vì sao lại thay điều đó bằng cái mỉm cười thật nhẹ... điều mà cả đời này cậu chưa từng dành cho bất kì ai.
- Hồng hoa của tôi...
- Vâng.
Chỉ một tiếng "vâng" nhưng lại êm ái quá, như mị dược làm người ta mê muội. Một tiếng vâng thực ngọt quá khiến con tim ai kia như bồi hồi, suýt chút nữa đã đập lệch mất một nhịp. Cuộc tình tứ ấy cứ chậm rãi như vậy, hệt một bản nhạc chơi cho điệu Slow lãng mạn, tay nàng nắm tay tay ta, ôm trọn lấy nhau trong sự mê đắm.
- Tôi yêu em...
Lời vừa kịp dứt, ngón tay thon dài trượt vào huyệt động, thật nhẹ nhàng anh đưa đẩy, nhấn nhá từng chút một nơi sâu bên trong cậu. Cơ thể nhỏ bé bỗng giật nẩy, cái lạnh đột ngột như một dòng điện chạy khắp người, cảm giác vẫn là đau nhưng lại đan xen dục vọng, cậu rấm rứt khóc trong tiếng rên rỉ ái muội.
- Aah... ngài... aaaa... nhẹ.... cầu ngài... haa...
- Ngoan nào... tôi sẽ không làm em đau đâu... ngoan nào...
Joseph nhẹ thì thầm bên tai người tình mà dỗ dành. Là chuyện lần trước là của lần trước, nhưng lần này nói là quen cũng không thể quen được. Môi vội tìm môi, ủ ấp nhau trong cái lành lạnh và hơi ấm tình ái, có lẽ... cậu đã yêu anh rồi, một lời yêu không nói ra nhưng trong thức cảm lại tràn ngập hạnh phúc...
.............
Aesop dựa đầu lên khuôn ngực lạnh như băng ấy, kì thực, nó lại đang ấm dần lên. Cậu nằm ngoan hệt như thỏ con, để anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc xám khói mềm mại. Bốn mắt nhìn nhau thẹn thùng, chỉ biết lấy cái cười ra đáp lại.
Im lặng mãi rồi cũng lên tiếng, cậu nhẹ hôn lên má anh, giọng dìu dịu.
- Ngài Joseph, có chuyện này... tôi nói ra được chứ?
- Bất kì điều gì, hồng hoa bé nhỏ của tôi.- Joseph gật đầu một cái.
- Dù đã chấp nhận tin ngài, nhưng vẫn còn hận...
- Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh tình yêu của mình dành cho em.- Joseph nói rành rọt từng chữ một, không hề lúng túng.
....
- Ngài có thế làm ơn... cắt móng tay đi được không?
Mặt anh thần ra như nhận ra một chân lý nào đó, xong liền gật đầu.
- Ngài có thể.... đừng lén chụp ảnh tôi nữa được không?
- Ưm... ừ!- Gương mặt tự tin ban nãy dần tối sầm lại như vừa thấy một chân trời tội lỗi, anh khóc ròng trong tâm, tự trách mình không ra gì.
....
- Và... ngài có thể ngủ cùng tôi... ngày mai, nếu ngài muốn... a, thực ra điều này...
Hôn nhẹ lên môi cậu, anh liền đáp.
- Rất sẵn lòng, tình yêu của tôi!
......
1. Nói là R18 nhưng cũng là thanh thuỷ văn êm đềm thôi :))) các cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, cẩn thận máu mũi
2. Là ngoại truyện nhưng liên quan cực mạnh tới cốt truyện chính :")) à ko, cx nhẹ thôi....
3. Chap này phang hơi mạnh tay, các thí chủ xơi từ từ ko nghẹn :")))
4. Viết xuyên từ đêm hôm nọ nên não mười phần rơi chín :"))
5. Lạy Túa :")) Joseph là một con có trách nghiệm mà ToT đừng chọi gạch ổng như thế... tội lắm...
6. Thân ái tháng 7 gặp lại :")))
Kí tên_ Au đẹp trai :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip