[Phiên ngoại] Chap 11 (Joseph's words)_ I have met you... somewhere?

(Truyện trước khi Aesop tới Pháp)

Thời điểm đó, Helena Adams được nhận vào phòng thiết kế, cô bé rất có tài năng, thậm chí xinh đẹp. Nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng bởi vì sao lại chọn tôi, một người không hề yêu cô ấy, thậm chí năm lần bảy lượt từ chối...

- Em yêu anh... Joseph! Hãy cho em một cơ hội để được làm bạn gái của anh...

Đó là lần thứ mấy trong tuần cũng chẳng biết nữa, lần nào hẹn gặp tôi, Helena cũng chỉ đề cập duy nhất tới chuyện này. Kể cả khi tôi từ chối cô ấy...

- Em hiểu rồi... em nhất định sẽ cố gắng để trở thành tiêu chuẩn trong mắt anh!

- Adams, nghe tôi nói đã...- Tôi chỉ muốn cô ấy hiểu, tôi không yêu cô ấy.

- Dù anh có cố từ chối em tới mức nào, em cũng sẽ khiến anh phải yêu em!

Tôi thực sự mệt mỏi. Cô ấy không chịu buông tha tôi, thậm chí còn cố gắng làm những trò lố bịch khác... Tôi cảm thấy bản thân mình như đang cố chạy trốn.

Tôi chỉ muốn... thoát khỏi cô ấy.

....

Một tối nọ, tôi tìm tới L'abreuvoir. Tôi muốn chạy khỏi cái nơi bàn giấy ngồn ngộn, chạy khỏi những công việc bộn bề... chạy khỏi Helena.

Con phố nhỏ nắm trong lòng thành phố Paris, xinh đẹp bởi sự yên bình mà thiên nhiên tặng cho nó. Hiền hòa bởi những con người sống nơi này luôn chăm chút cho nó bằng âm nhạc và tình yêu, hoa và những sắc màu rực rỡ bất kể đêm hay ngày. Cuối phố kia, một quán cà phê với phong cách cổ điển, chẳng nhớ nổi lần cuối tôi tới đây là khi nào.

Tôi gặp em...

Lần đầu khi gặp nhau, em đã tặng tôi một cú xô tới ngã ngửa. Gương mặt em bối rối, lời nói của em vấp váp, tôi đã hoài nghi em, nghĩ có thể là ăn cướp, bắt cóc tống tiền... toàn mấy tình huống ngớ ngẩn. Nhưng có kẻ gian nào lại lăn ra ngủ ngon lành trong quán cà phê như vậy? Thật buồn cười phải không?

Chúng ta lại lần nữa xô vào nhau, vẫn là em với vẻ mặt hoảng hốt đó. Tôi có một cảm giác đặc biệt, sẽ gặp lại em thêm nhiều lần nữa... Và điều đó thành sự thật. Hôm sau, em xuất hiện ở chỗ tôi. Và nhiều ngày tiếp đó, em vẫn thường đi qua trước mắt tôi.

Aesop Carl, hình như... tôi đã từng gặp em . Không phải lúc này, không phải tại Paris này, từ rất lâu rồi, nhưng thực lòng... tôi cũng không nhớ nổi và cũng không thể chắc chắn.

Giữa chúng ta phải chăng có sợi dây kết nối nào đó? Tôi không thể ngừng nghĩ về em. Tại sao? Trở thành một kẻ thờ ơ với những người khác và để em trong lòng mình, không biết em thì sao? Em đứng trước tôi, luôn rụt rè, lo sợ điều gì đó... có phải, em không muốn tôi xuất hiện trước em? Aesop, em khi ấy khiến tôi thực sự sợ mình không thể trở thành một người bạn của em, hay đơn giản là... đồng nghiệp.

Luôn từ xa ngắm nhìn em...

Đứng trước em vẫn luôn là một Joseph nào đó được tôi gây dựng nên, một người bình thường và xem trọng công việc. Chỉ là khi nhìn em với những món đồ trang điểm ấy, những màu sắc được em chăm chút trên khuôn mặt nữ vũ công ấy, tôi đã muốn nhấc máy ảnh lên và ghi lại em trong ống kính. Này, Aesop... có phải tôi thích em rồi không?

- Một cậu nhóc thú vị nhỉ, Nair!?- Tôi hỏi cô bạn ngồi kế bên mình.

- Thích rồi à?- Vera tặc lưỡi, mọi sự chú ý của cô đều hướng về cái màn hình điện thoại.

- Có lẽ.

- Hẹn hò đi.- Cô ấy thì thầm.- Để nói cho ông biết... người đó còn thích ông nhiều hơn cả ông thích người ta đấy.

Buổi tối đó là một vụ dàn xếp nhẹ nhàng bởi Vera. Phải nói sao nhỉ, cô ấy như được đào tạo từ lớp thám tử nào đó, chuyện gì cũng nhìn ra.

Mặc dù tôi không mong cuộc điện thoại phá bĩnh từ cô bạn cùng nhà của em và rất có thể đã kéo em vào một nụ hôn rồi. Vội vàng sẽ khiến em tổn thương, tôi ghét điều đó. Xin lỗi vì tôi không thể nói điều này bây giờ.

Một cậu nhóc nhút nhát, cũng chịu nói với tôi sao? Nhưng hiện tại tôi chưa thể trả lời em... tôi cần một khoảng thời gian. Tôi cần khẳng định với chính mình em quan trọng cỡ nào.

....

Paris bước vào những tháng mùa đông, tuyết phủ trắng tận chân trời. Tôi lặng nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài kia, bên cạnh tách cà phê tỏa hương dìu dịu. Tôi nhớ tới tối đó, tôi nhớ tới cảm giác em chạm vào tôi... một vẻ mặt thẹn thùng thật dễ thương. Khoảng cách giữa chúng ta đủ gần để tôi đặt môi lên môi em. Nhưng tôi sợ, nếu không chắc chắn vào xúc cảm của bản thân sẽ khiến em tổn thương. Nhiều ngày trôi qua, chúng ta đã không có cơ hội đi chung với nhau thêm lần nào. Tôi chỉ có thể ngắm em vài phút mỗi sáng khi đi ngang qua văn phòng. Chung quanh em luôn có nhiều nữ nhân tới vậy, tôi chẳng muốn họ ở gần em chút nào.

- Rồi sao? Ghen?- Vera ngồi vắt chân, bấm bấm cây bút trong tay. Hầu như chuyện gì tôi cũng có cô ấy để chia sẻ.

- Không biết...- Có đúng không nhỉ?

- Thế, để đây đổi chỗ cho Aesop! Quan trọng là phải đi từ từ từng bước, đừng vội vàng. Hái hoa cũng phải có nghệ thuật!- Cô thả cây bút xuống bàn, đẩy cửa đi ra ngoài mà chẳng thèm đợi tôi nói câu nào.

Một lúc sau, Vera trở lên văn phòng tôi với một chiến lợi phẩm, Aesop Carl và thêm một chú thích nhỏ, em sẽ làm thư kí của tôi thay cho cô ấy. Ừm, cũng được... mà khoan đã, ai làm sếp? Ai cho cô ấy quyền quyết định!? Và không hiểu vì sao, tôi lại dùng cái khẩu hình miệng ngớ ngẩn đó để chất vấn Vera, trong khi em đang ở đây.

"Ai bảo bà thay tôi quyết định!? Bà là sếp hay tôi là sếp?"

Vera giơ ra một ngón cái rồi từ từ, từ từ bước ra khỏi văn phòng của tôi. Mặc dù việc cô ấy đang làm là sai, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận là tôi lại không muốn em ở đây, Aesop. Chỉ còn lại em và tôi. Lòng một chút bối rối, tôi quay về phía em, tỏ ra một ông sếp đúng mực, thông báo cho nhân viên biết kế hoạch chuyển công tác.

- E hèm... từ bây giờ, em làm thư kí của anh, thay Nair. Nên ngày mai, em sẽ làm việc ở văn phòng của anh. Hiểu chứ!?

- Thưa ngài... ah, ý em là... không cần phải qua bài kiểm tra năng lực sao?- Aesop, một tiểu thiên thần đang bẽn lẽn, làm người khác những muốn ôm ghì lấy em mà cưng nựng.

- Không, em làm rất tốt.- Chính xác là... em đủ điều kiện nhảy vào vị trí của người yêu anh rồi.

Đứng bên em, nhẹ xoa lên mái tóc em, tôi nghĩ đó là cách động viên em. Bé ngốc, tôi muốn ôm chầm lấy em, muốn hôn em, muốn nói cho em biết... tôi thích em tới mức nào. Thật tốt vì mỗi ngày có thể nhìn thấy em, Aesop...

Có thể chưa phải lúc này, nhưng chỉ cần em còn tôi trong lòng, tôi sẽ cho em thấy em trong lòng tôi ra sao. Lúc đó có thể quỳ trước mắt em và trao nhẫn được rồi.

_ To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip