[Phiên ngoại] Chap 12 _ Je t'aime... Rose!
Chuyện là tuần trước, một cậu nhân viên của phòng thiết kế nhảy cóc một cách màu nhiệm làm thư kí giám đốc. Thích thì thích thật, mỗi ngày được thấy người mình yêu quý... chỉ trách không hiểu ai là sếp mà cô thư kí cũ dám hành xử như cấp trên của anh. Joseph mặc dù muốn tức cũng không tức được. Anh sẽ coi như lập công chuộc tội vậy.
....
Aesop vẫn còn chút mơ màng về việc được thăng chức đột xuất. Nhưng chỉ là thi thoảng nghĩ về điều đó thôi. Những cảm xúc bấn loạn trong tâm thức ngày trước đã không còn, cậu dần quen với việc mỗi ngày đều trông thấy anh. Joseph hầu như luôn mang cậu theo dù bất kì là việc gì, và nếu không có việc thì lại đòi dẫn cậu đi chơi. Cậu ngờ ngợ lại nghĩ về một người khác, chẳng hạn cũng tới từ Anh Quốc như cậu, cũng bất ngờ bay lên làm việc bên cạnh anh... chắc cũng được như vậy. Cậu không phải một ngoại lệ. Mặc dù đôi khi có cảm giác... anh muốn kéo cậu gần lại, nhưng Aesop cũng không muốn khẳng định điều đó. Người anh thích nào có thể là cậu được? Chỉ là thời gian ở bên anh làm cậu quên đi nhiều thứ, nhiều chuyện buồn khổ. Có lẽ cứ tự dối lòng rằng anh là người yêu của cậu một thời gian nữa. Tới khi trong tay anh là người nào đó, cậu sẽ tự rút lui, ra khỏi Paris này và trở về Anh Quốc, sống thật bình thường như trước... chỉ là đau một chút.
- Em sao thế, Aesop? Mệt à?- Bàn tay anh nhẹ chạm lên gò má cậu, một ánh mắt ôn nhu đang lo lắng cho cậu.
Aesop ngước lên nhìn anh, nắm lấy tay anh liền gỡ ra, cậu cười ngây ngốc.
- Em không sao. Đang chờ anh giao nhiệm vụ đây.
- Ừm, vậy thì mình đi!- Joseph gật đầu, anh xách lấy cái máy ảnh, lập tức lôi cậu đi.
Aesop khi kịp định thần lại đã bị kéo xuống thang máy mất rồi, lần này là đi đâu nhỉ? Nghĩ quanh quẩn rồi cũng chẳng nghĩ ra, nếu đi làm việc thì... đồ đạc cậu để hết trên văn phòng mất rồi!
- Chúng ta đi đâu vậy? Em quên túi...
- Đi chơi! Đi ngắm mùa đông ở Paris.- Anh vỗ vỗ vào cái máy ảnh, một cuộn phim mới đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ để ghi lại hình của ai đó.
....
Cũng vào lúc Joseph mang cậu đi khỏi, thì một người tìm tới, bà Marie Nicholas, chủ tịch của La Mode và cũng là một bà mẹ hay nổi nóng. Tất nhiên, cậu con trai cưng của bà vừa mất dạng khỏi văn phòng vài phút trước, chính xác hơn là chỗ làm của anh trống trơn, chẳng thấy cả thư kí đâu. Bảo bà không điên lên sao cho được, hơn nữa, trước mắt còn bao nhiêu việc.
- Cô Nair, Joseph đâu rồi!?- Bà phóng thẳng tới phòng thiết kế.
- Thưa bà, có lẽ anh ấy đi có việc một chút...- Miệng thì bao che mà lòng thì rủa thầm ai đó, Vera thề khi hắn bò về sẽ đập cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng.
- Việc cái gì!? Tuần tới La Mode sẽ kí kết hợp đồng với một công ty ở Italia và giờ này thì nó mất dạng luôn rồi. Có coi bà mẹ già này ra gì nữa không vậy?- Thằng con mất dậy, tại bà nuông chiều nó quá thành hư đây mà.- Bao giờ nó về, bảo nó vác mặt tới gặp tôi!
Joseph, chuyện lần này là do anh tự chuốc lấy. Vera này cũng chẳng giúp gì được đâu.
....
Những bông tuyết dịu dàng bay trong không trung, và nếu nhìn từ đài quan sát trên đỉnh tháp Eiffel thì sẽ tận mắt thấy một Paris trắng tới tận chân trời. Gió cùng mây trôi như thuyền và sóng nước giữa khơi xa vời vợi.
Aesop nhìn xuống những mái nhà, và cả trên những con đường uốn quanh khắp thành phố Paris đều là một màu trắng xóa. Hay chỉ thấp thoáng những cột ống khói đỏ, chút xanh xanh của mấy cây thông trên phố... Mùa đông đất Paris không lạnh như hồi ở London, mà đúng hơn là mỗi vùng một kiểu. Nghe nói nếu tới Strasbourg giờ này còn lạnh hơn. Cậu đưa hứng lấy những bông tuyết đang lơ lửng, ngẩn ngơ suy nghĩ. Lúc nào trong lòng cậu cũng là anh và lúc nào cậu cũng nghĩ tới việc sớm rời Paris, dù rằng mọi cố gắng trước đây đều là để được đứng ở đây.
- Aesop... Xem này.- Cũng không rõ nãy giờ anh đi đâu nữa, chỉ biết bảo đứng đó chờ thì cậu chờ. Bây giờ thì anh lại xuất hiện với một bông hồng trên tay, những cánh hoa đỏ thắm bung nở giữa mùa đông lạnh giá.- Em biết ý nghĩa của nó không?
- Ý nghĩa của hoa hồng ư? Tình yêu... anh nhỉ?- Cậu nghiêng cái đầu mà cười ngây ngốc.
- Ừ!- Anh chạm môi lên những cánh hoa đỏ thắm, để những cánh hoa đó chạm lên môi cậu lần nữa.- Hoa hồng nở giữa mùa đông lạnh giá, giống như tình yêu, mạnh mẽ vượt qua cả những điều khắc nghiệt nhất, phải không em?
Đôi gò má ai ửng hồng, vì lạnh? Hay vì anh? Giống một nụ hôn nhẹ nhàng muốn chạm vào nhau, gọi tên nó bằng một loài hoa của tình yêu, một lời không thể nói ra sao? Aesop ngượng ngùng, đón lấy nhành hoa trong tay, bởi vì sao anh lại trao cho cậu? Điều gì cậu chưa biết... có khi nào vì anh cũng có cậu trong lòng? Nếu nhủ vậy có phải bản thân quá ảo vọng về tình yêu không?
- Em rất giống với hoa hồng đấy, Aesop.
Lúc ai đó còn e thẹn, một lời cũng không nên, vị nhiếp ảnh gia đã ranh ma nháy tới tận mấy bức liền. Để tới khi cậu giật mình nhận ra thì đã bị anh kéo đi nơi khác.
- Anh... đừng chụp mà!
Nở rực rỡ dưới một bầu trời đầy tuyết trắng, hẳn đoá hồng ấy phải phải là một tình yêu bất diệt...
....
Dù tháng 12 ở Paris có ít khắc nghiệt hơn, song chuyện bị cảm là không thể tránh khỏi, không biết là do lạnh quá hay... do say ai mà cảm nữa? Aesop ắt xì tận mấy cái, tới độ chảy cả nước mũi. Đi đâu được nữa bây giờ? Cả hai ngồi thu lu trong xe, anh để cậu trong lòng, ôm một chút cho ấm lại.
- Khụ... ắt xì!
- Anh đưa em về nhé?- Joseph đưa khăn cho cậu, trong lòng là bao nhiêu lo lắng, anh thành nguyên nhân khiến cậu ốm rồi.
- Ôm em... một lúc nữa được không!?- Cậu chưa từng đòi hỏi anh bao giờ, và nghĩ tới điều này đúng là có hơi quá đáng không? Vì chính là anh đâu có phải người yêu cậu, thậm chí còn là người cấp trên, Aesop tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì lời đề nghị của mình.
Joseph dĩ nhiên không có vấn đề gì, điều anh lo nhất, sợ nhất chính là sáng mai sẽ không thấy cậu ở văn phòng. Cậu nhóc này... quả là cần phải được chăm sóc và bảo bọc, anh vỗ về cậu trong lòng, thì thầm.
- Ngủ một chút đi.
Aesop lim dim, nhưng vẫn để tâm trí còn chút tỉnh táo. Thực không muốn một chút nào phiền tới anh.
Là một lúc sau đó, hình như anh đang nói với cậu.
- Aesop... anh yêu em.
....
_ To be continue _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip