[Phiên ngoại] Chap 18_ Faire l'amour toute la nuit (R18)

Nếu tả mùa đông ở Paris với sự ấm áp và ngọt ngào thì Berlin lại là thủ đô của những bông tuyết trầm buồn, một mảnh đất đã sống qua những năm tháng bom đạn của thế chiến. Và khi bước đi trên những con đường trải khắp thành phố, ta vẫn thấy đâu đó, xen lẫn với nhịp sống của hiện đại vẫn còn phảng phất chút gì xưa cũ...

....

Đó là một khách sạn nổi tiếng ở Berlin, và dĩ nhiên nó đúng với những gì người dân Đức vẫn hay ca tụng.

Joseph trở ra khỏi phòng tắm với mái tóc ẩm ướt, trên người độc một chiếc áo choàng bông chẳng đủ giữ ấm. Bởi giờ anh có mặc gì thì cũng sẽ đều không mặc, nên tất nhiên đâu cần phí thời gian chọn lựa. Thâm tâm định sà xuống giường, rúc vào lòng nhân tình mà nũng nịu cậu yêu thương, nhưng chuyện đáng buồn... Anh chỉ trông thấy một con gấu Koala trong bộ pijama màu lam đang bám lấy cái gối ôm, ngủ say như chết.

- Aesop...!?- Quả nhiên đã lay tới vậy mà vẫn còn ngủ được, có lẽ di chuyển đường dài bằng máy bay không hợp với cậu.

Joseph thực không nỡ phá hỏng giấc ngủ của người yêu. Anh nhẹ ôm lấy cậu từ phía sau, rúc mũi vào chiếc cổ trắng trẻo ấy mà nghịch ngợm những lọn tóc xám bung xõa... chỉ là muốn tận hưởng mùi hương ngọt ngào này trên cơ thể cậu. Chỉ một lúc thôi...

- Ôi, em yêu...

Có bao giờ trước ái nhân, một gã đàn ông kiềm chế được dục vọng? Ba mươi năm tuổi đời, chưa một lần ấm gối với ai ngoài cậu, muốn ân cần, nâng niu cậu mà nhục cảm trong lòng chẳng chịu yên... Bảo anh phải làm sao đây?

- Em khiến tôi... trở thành một thằng chồng tồi mất thôi, vợ yêu.

Joseph từ tốn hôn khắp cổ nàng công chúa đang say ngủ kia, bàn tay dạo chơi nơi đứa bé bên dưới của cậu một chút. Sự kích thích đột ngột khiến Aesop bừng tỉnh, điều đầu tiên cậu ý thức được sau sự mơ màng đó chính là tay anh đã tìm vào trong quần cậu tự lúc nào.

- Anh... đừng làm vậy... aa!?

Theo phản xạ, cậu hốt hoảng, nắm vội tay anh mà kéo ra. Nhưng sức cậu mà đem ra so với sức anh thì cậu đã chính thức thua từ đêm đầu tiên rồi. Aesop càng hoảng bao nhiêu thì Joseph lại càng hứng thú bấy nhiêu, anh đã đánh mất cả sự kiềm chế của mình mà mạnh bạo nắm lấy thứ nhỏ bé đó của cậu, ve vuốt nó tới mức căng cứng.

- Ướt như vậy... em hư quá, vợ yêu...

Lời nói như mật rót vào tai khiến hai gò má bừng đỏ, Aesop nhận ra một khoảng quần đã chuyển sang màu đậm hơn bình thường. Cậu túm lấy cái gối mà ghì lên mặt, Chúa ơi... sẽ còn tệ hơn nếu anh thấy được sự xấu hổ này. Một điều chắc chắn rằng có vẫy vùng bao nhiêu cũng chẳng thể thoát khỏi Joseph, khi anh đã tiến tới nước này thì mọi chống cự là vô ích. Cậu lúc này chỉ là một tiểu thụ vô lực, miệng lí nhí cầu xin anh.

- Chồng... ưm... xin anh có thể... nhẹ nhàng với em không...!?

- Như ý em!

Joseph giọng thì ngọt nhưng tay lại lột phăng cái quần ngủ khỏi cậu, thật may vì lần này anh không giật đứt mấy cái cúc áo, nếu không cậu sẽ chẳng còn cơ hội để mặc lại bộ pijama này nữa. Aesop nằm run rẩy dưới anh, tay vẫn túm chặt cái gối mà thở gấp gáp, biết trách thời tiết ở Berlin lạnh lùng hay đổ tại bản thân đang thèm khát dục vọng?

Quả nhiên là thân thể mỹ nhân, Joseph bật cười, lấy làm hài lòng khi được ngắm nghía tình nhân của mình trần trụi. Anh đặt một ngón tay lên phần sống lưng, lướt thật từ tốn xuống cặp mông nhỏ khiến cậu không ít lần giật bắn lên vì kích thích. Nếu cứ tiếp tục... cậu sẽ làm khiến cái ga giường này ướt đẫm mất. Những người dọn phòng sẽ nói sao nếu họ thấy nó? Càng nghĩ tới càng chỉ muốn chui xuống hố mà trốn.

- Haa... Jos.. Joseph!? Anh làm... aaa!?

Có lẽ cậu chẳng nên hỏi, bởi anh cũng đâu chờ cậu hỏi. Cặp mông kia bị ép phải vểnh lên, ngón tay ranh ma của anh không tiến vào ngay mà cứ dạo chơi bên miệng hoa huyệt nhỏ. Giữa tháng 12 mà sao người đầm đìa mồ hôi như đi giữa mùa hè, những lọn tóc tự bao giờ đã bết dính vào nhau, cậu vẫn kiên nhẫn chờ anh tiến tới. Vậy mà mỗi khi có cảm giác ngón tay thon dài đó định tiến vào trong thì người kia lại đột ngột ngừng lại. Chạm rồi buông, ve vuốt tới vậy mà không chịu thỏa mãn cậu... Điên mất, anh định bức cậu tới mức nào? Cái gối trong tay Aesop bị vò cho nhàu nhĩ, cậu thở hắt với sự run rẩy của chính cơ thể mình... bởi vì sao anh không tiến tới, bởi vì sao anh bắt cậu phải chịu đựng chứ? Cậu đã làm gì sai? Hay là muốn cậu van xin anh nữa sao? Thật quá đáng mà. Một tên biến thái hạng nhất, đang yên đang lành tự nhiên lôi cậu dậy đã vậy còn hành hạ sự chịu đựng yếu ớt của cậu,... hai chữ biến thái là không đủ! Lòng tuy trách móc, nhưng thân thể lại chính là phản kháng, nó muốn anh, ham muốn lôi kéo lí trí, buộc miệng kia thốt lên những lời lẽ hư hỏng.

- Joseph... umm... xin đừng... chỉ như vậy! Em... muốn haaa... muốn anh! Vào trong em... làm ơn... đừng nghịch mà aaa...

Chất giọng câu nhân đường mật này, anh chỉ chờ có vậy... nhưng mà, chưa đủ! Bản tính từ lâu đã quá tham lam rồi. Nhưng tham lam cậu thi có gì sai? Ngắm nhìn Aesop tha thiết như vậy, khổ sở như vậy càng làm anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

- Chưa đâu, vợ yêu... quyến rũ anh tới mức này rồi còn không chịu trách nhiệm? Em thật tệ quá, Aesop. Nói xem, anh có nên phạt em không?

- Ư... Joseph... đừng... đừng trêu chọc nó nữa...- Aesop lắc người phản đối. Cậu ghét sự mơn trớn mà chẳng đi tới này.- Xin anh... haaa... tiến vào... Aaaa!?

Một cảm giác như đôi môi anh đang chạm lên nơi hoa huyệt nóng bỏng đó, cậu hốt hoảng liền vẫy vùng, song chẳng sao thoát nổi vòng tay gọng kìm kia... anh định làm gì? Không, không phải tiến vào thế này chứ!? Aesop vùi vẻ mặt xấu hổ xuống gối mà chẳng kiềm nổi cái nhịp hô hấp đứt quãng trong lời nói. Sự đụng chạm này khác hẳn lần trước, anh thậm chí còn dày vò cậu nhiều hơn thế. Điên mất, cậu phát điên vì anh mất.

Hơi thở phả lên nơi đó khiến cơ thể nhỏ bé kia mẫn cảm liền giật lên, một thứ dịch lỏng từ từ chảy xuống. Joseph khẽ cười thích thú, lưỡi quét nhẹ một đường mà thưởng thức. Vị này... không tệ! Anh đưa tay tách rộng hoa huyệt kia ra một chút, dễ dàng tiến sâu vào trong, rồi hôn, rồi nhấm nháp. Từng đợt kích thích là từng đợt khoái cảm dày vò hạ thân cậu. Người chồng này thực quá xấu xa rồi... tại sao cứ trêu chọc cậu như vậy? Cậu ghét anh. Cậu rất ghét anh! Tóc tai rối xù, thân thể kia đã mềm nhũn rồi... Aesop nức nở van nài.

- Đừng... hức, đừng mà... đừng làm như vậy... umm... Em chưa... chưa có tắm aa...

- Hmm... thì đã sao?- Joseph liếm lấy sự ướt át đó, anh ngọt giọng dỗ dành.- Chẳng phải em nói muốn anh tiến vào sao, em yêu!? Nếu em không nói rõ... thì sao anh có thể cho em đây, cục cưng của anh?

- Dừng aa... đừng... đừng liếm mà...

Thứ dịch lỏng đó đã tràn xuống ga giường, biến màu trắng trở nên đục ngầu và nhớp nháp. Lý trí của cậu, thanh tỉnh của cậu, cả chút xấu hổ cũng chẳng còn. Đôi mắt ngấn lệ kia đã bị dục vọng phủ lên, Aesop tha thiết van cầu anh.

- Chồng... haa... xin anh... em xin anh... đâm thứ của anh vào... hức... Em muốn nó, em muốn anh... lấp đầy em đi... aa!!

- Khụ...!- Joseph nhẹ ho, lời đó khiến anh phải cố nén nụ cười bất thường của mình lại. Thật là một tiểu thụ hư hỏng.- Vợ yêu của anh, ai đã dạy em trở nên dâm đãng như này thế hả?

Anh đặt môi hôn lên vùng sống lưng trắng trẻo, tay vuốt ve nơi khuôn ngực nhỏ cho chán rồi bất ngờ bế xốc cậu vào lòng. Chà, tiểu thụ của anh thân thể cũng thật mềm yếu, từng tấc da đều cảm thấy nhiệt độ tăng lên. Người chồng xấu xa đó miệng ngọt bao nhiêu lại hành động lại ngược tâm bấy nhiêu, anh thô bạo ấn cặp mông đáng thương ấy ngồi xuống cái vật cứng rắn kia, làm cậu đau tới mức cứng người, miệng thét lên kinh thiên động địa.

- Nhỏ giọng lại nào, bé hư của anh...

- Aah... ư...

Bàn tay anh kéo cậu lại mà xoa nhẹ những lọn tóc bết dính, một nụ hôn đặt lên đôi môi như để xoa dịu nơi hạ thân đang run rẩy. Lưỡi quyện với thứ nước miếng ngọt ngào đang tràn vào khoang miệng, Joseph tham lam nhấm nháp như muốn nuốt cạn cả dưỡng khí của cậu. Khi rời môi rồi, anh lại tiến tới hôn nhẹ lên đôi hàng mi kia, liếm lấy giọt lệ sắp tràn khỏi khóe mắt đỏ hoe.

- Hmm... lần này là chocolate sao? Anh đang thắc mắc, không biết em ăn bánh ngọt vì muốn quyến rũ nụ hôn của anh hay vì điều gì đây?

- Anh... đồ... độc ác... aaah... ghét anh...!- Hình như là cậu bực rồi. Bởi vì ai đó chẳng thương cậu một chút nào, dù đã nỉ non xin xỏ mà vẫn làm tới thô bạo, hại cái eo cậu đau muốn vẹo...

Joseph bật cười, thật sự rất thích vuốt ve cậu, không phải chỉ là ôm ấp mà còn chăm sóc cả nơi thân thể bên trong nữa. Anh âu yếm vòng eo nhỏ bé của vợ cưng trong tay, chiều lòng cậu mà nhẹ nhàng một chút.

- Ư... um... haa... nó... sâu...

- Em yêu khó chiều quá nhỉ... hmm...

Aesop lắc người, khoái cảm từ nơi đó chạy khắp cơ thể, len lỏi vào từng tế bào. Chúa ơi, cậu làm sao thế này? Khuôn mặt gợi tình đó, hơi thở tệ hại đó nữa... cảm giác anh đang uống lấy chúng mà làm tới. Hoan lạc, thứ tình dược của anh làm cậu u mê tới điên mất. Mặt đỏ lừ và miệng kia ướt đầy nước dãi, Aesop thở hắt từng cơn, từ trong họng chỉ thấy bật ra những tiếng rên rỉ mị nhục.

- Aah... thích... em thích... chồng... aa!

- Đúng là bé hư mà!

Joseph mỗi lúc lại luận động mạnh mẽ hơn, anh thúc vào sâu bên trong nơi ấy, là muốn đánh dấu, là muốn cả đời này cậu có muốn quên cũng không thể quên được mùi vị của anh. Hai thân thể quấn lấy nhau, quấn lấy cả hơi thở của nhau, dù là giữa mùa đông nhưng mồ hôi lại vã ra đầm đìa. Lẽ bởi sự hoan ái này? Môi cậu tìm tới môi anh, cứ thế mà hôn và hôn thật nhiều như thèm khát vị của chiếc lưỡi kia. Những cú thúc thêm dồn dập tới độ cậu có thể cảm nhận được thứ thanh âm nhục dục đang vang lên khắp phòng. Nóng quá, nơi ấy chẳng ngừng tăng nhiệt độ. Cảm giác anh đang thao túng nơi đó bằng những hoan lạc, cơ thể cậu cứ vậy mà giật lên bởi kích thích.

- Em... ư... ra mất... aaa!!

Chúa ơi, thứ đó một lần nữa trào xuống giường, loang lổ ra cả một khoảng hệt như nơi này vừa nổ ra thế chiến thứ hai vậy. Aesop thở ra hồng hộc, cậu mệt mỏi ngã mình xuống. Thân thể cậu giờ mềm nhũn như một con búp bê bằng bông vải nằm trong xó nào đó, ướt át và yếu ớt. Những nghĩ là anh sẽ tha cho cậu rồi. Joseph mỉm cười, anh lại đè ngửa người vợ mới cưới đáng thương ra.

- Tiếp nào, hoa hồng của anh!

- Lạy Chúa... tha em đi, Joseph... đừng... aah!!

Và suốt cả đêm đó, anh cùng cậu quấn lấy nhau, tận hưởng cuộc hoan ái như chẳng biết tới bao giờ. Và chỉ khi cơn mỏi mệt kéo họ vào giấc ngủ thì cái đèn chụp đầu giường mới tắt đi được một lúc.

....

Sáng đó, cả hai nằm lì trên giường, chẳng ai có ý tưởng sẽ trở dậy hay làm bất cứ việc gì. Aesop vùi mình lên khuôn ngực săn chắc của anh, nơi này thực... ấm áp làm sao. Cậu thích nghịch ngợm những lọn tóc xoăn dài ấy, một màu bạch kim xinh đẹp phủ lên nó như tuyết trắng vậy.

- Nhìn này Joseph, như một mùa đông ở trên này vậy...

- Em chê anh già hả, nhóc con này!?- Joseph khẽ gầm lên như là tức lắm, anh liền nhẹ cắn lên má cậu để trả đũa.

- Ah ha ha, đúng rồi... anh đã già lại còn trẻ con nữa!

Aesop được thể, trêu chồng tới đỏ lừ cả sống mũi. Ôm lấy đôi gò má của anh, cậu cười khúc khích mà ngọt giọng âu yếm.

- Nhưng mà mùa đông đẹp nhất trong cuộc đời em... chẳng phải là anh sao? Nên là... ưm!?

Joseph nhẹ hôn lên đôi môi cậu, những ngón tay đan vào nhau, anh mỉm cười hạnh phúc. Từ nay và mãi mãi về sau, họ sẽ không bao giờ lìa xa nhau nữa.

- Anh yêu em, Aesop... đoá hồng của anh!

- Em cũng rất yêu Joseph, mùa đông xinh đẹp của em!

Tuyết ngoài kia vẫn rơi, một quy luật tự nhiên chẳng hề đổi thay. Và tình yêu của họ cũng vậy, như rằng Chúa đã sắp đặt cho hai linh hồn đó chỉ thuộc về nhau mà thôi.

Chẳng điều gì có thể chia lìa họ được nữa, từ bây giờ cho tới ngày sau...

....

_ Ending _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip