[Phiên ngoại] Chap 8_ Hidden feelings

Joseph Nicholas, tên của anh...  Ra vậy, Joseph trước đây đã không còn. Hiện tại đâu thể lặp quá khứ, người đã chết không thể sống lại. Lời hẹn gặp vốn cũng chỉ là trong cơn mơ huyễn hoặc. Anh có thể vẫn là anh, nhưng là anh của hiện tại.

Ngày đầu tiên bắt đầu với Aesop không có gì khó khăn, mọi bản thiết kế giao cho cậu đều đã có hoạch định sẵn của anh, còn lại là sẽ dựa vào sự sáng tạo của chính mình. Đáng lẽ là vậy. Nhưng ai mà bình tĩnh nổi khi người mình yêu thuộc về người khác? Ai mà nghĩ được điều gì nữa khi bao nhiêu hi vọng lại đánh đổi bằng một sự vô vọng? Hình như cậu tới nơi này chỉ là vì anh. Hình như những cố gắng để lại ở London để tới đây là vì anh.

Nhưng cậu đã mất anh rồi, mất anh ngay từ khi gặp anh, và cả lúc này... cũng không thể có được anh.

Giấc mơ? Những giấc mơ chỉ có trong tiềm thức. Thực tại luôn thay đổi nếu nó muốn, người có thể yêu bất kì ai nếu để họ trong tim. Cậu yêu anh, nhưng trong anh... cậu chưa từng tồn tại. Câu chuyện được kể lại từ đầu bởi một kẻ si tình ngu muội tới mức này. Ngày hôm qua cậu tới Pháp, mang theo tình yêu thiếu một nửa. Ngày hôm nay, vẫn trên đất nước đầy tình ca, tình yêu của cậu vỡ làm đôi. Ngày mai... cậu sẽ đứng ở nơi này với lý do gì? Vô vọng, héo mòn. Mọi thứ đã chấm hết.

Cây vẽ lệch một đường, bản vẽ này và bản vẽ khác đều chẳng có chút ý tưởng nào. Aesop những muốn phát điên, muốn tìm muốn chốn nào để giấu mình... để khóc một lần nữa. Bởi vì sao nước mắt lại dễ dàng với một người con trai như thế? Cậu không mạnh mẽ, thậm chí lại quá yếu ớt. Trách lỗi cho điều gì hay chỉ do trái tim si tình? Thật ngu ngốc.

- Cậu ổn chứ?

Aesop giật mình bởi giọng nói đó, vẫn là Joseph, là anh vừa kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mênh mang, ủ dột. Tại sao vậy? Cứ luôn là anh... giống như một định mệnh kéo cậu lại gần anh nhưng là để trông thấy anh yêu một khác. Lòng cậu dường như loạn lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt thăm thẳm của anh, có một điều gì ẩn giấu trong đó chăng? Aesop biết mình đang mất đi sự bình tĩnh trước câu hỏi đột ngột của anh, không còn kịp nghĩ trước đã vội phân bua.

- Tôi ổn thưa ngài, chỉ là... à, do háo hức quá... ha ha, nên đêm qua có chút thiếu ngủ.

Tự nhiên, cậu bỗng thấy cái lí do lấy cắp từ Vera này là một lời đáp ngốc nghếch thậm tệ, bối rối, xấu hổ... sao có thể kiềm lại đây? Tay nắm chặt lấy cổ áo, cậu cố che đi tiếng động đang vang lên thình thịch trong trong lồng ngực, cầu anh đừng thấy sự kì quái trên mặt cậu.

Cậu nhân viên thử việc này quả có chút lạ, song không phải những người tài giỏi đều có sự điên rồ trong máu sao? Chắc cũng chẳng có gì đáng lo, thêm nữa cũng là người quen của Vera cơ mà, cô ấy không bao giờ giới thiệu vào công ty một thành phần thiếu năng lực hay thậm chí tệ hơn, lẽ là anh nghĩ nhiều quá rồi. Joseph bật cười, môi anh cong lên như một vầng bán nguyệt tuyệt đẹp.

- Nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi trực tiếp tôi. Cố lên nhé.

Anh vỗ vai cậu mấy cái rồi rời khỏi văn phòng. Chỉ khi cửa vừa vang lên một tiếng cách, Aesop mới có thể thở ra một cách nhẹ nhõm. Những cảm xúc trở thành yếu điểm khiến cậu sợ phải hiện diện trước anh. Ý nghĩ rằng anh đã có Vera bên cạnh, ý nghĩ rằng chị là người anh yêu khiến đau đớn từ những cảm xúc xâm lấn tới các tế bào, cậu có cảm giác muốn tan biến khỏi nơi này. Người cho cậu cuộc sống và tình yêu đã chết. Người một lần xuất hiện ở đây cũng chỉ là trùng lặp một kiếp người chăng? Ái nhân đời này cậu tìm kiếm... có lẽ vì đau lòng quá mà mộng tưởng rồi.

Nụ cười một đời này cậu mê muội, thực đẹp, nhưng cũng khiến cậu chết tâm vạn đời .

....

Tình yêu... tổn thương... Xây nên một bức tường vững trãi bảo bọc nó.

Cảm xúc... kiềm nén... Hãy dùng tấm gương hai chiều để vẽ nên nụ cười.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Sáng thu hôm đó, trời trong vắt. Gió có chút se lạnh, mấy gợn mây như những lớp khói trắng trôi chậm rãi trên một khoảng xanh lam bao la.

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, một khung giờ bận rộn của bất kì người dân nào trên đất Paris. Dĩ nhiên, những nhân viên tại La Mode cũng vậy, mọi thứ đều có một guồng quay cuồng nhiệt. Hàng tá những cuộc gọi, các bản vẽ thiết kế xếp thành mấy chồng, cả cái thùng rác còn đầy ứ lên một núi giấy lộn. Mọi người chạy từ bàn này qua bàn khác giống như nổi loạn, một mớ âm thanh hỗn độn, nó kinh khủng tới mức chẳng còn nghe được tiếng của ai nữa nếu không tự túc chạy đi mà truyền đạt thông tin. Aesop như muốn phát tiết, sự điên rồ và ầm ĩ trong cái gian phòng hình hộp kín bưng này khiến cậu một nửa cái tập trung cũng không có.

- Mọi người!!

Và nếu cái cửa văn phòng không đột ngột mở tung ra thì tình trạng ô nhiễm tiếng ồn này sẽ còn tiếp diễn như một lẽ thường. Vera đột ngột bước vào, kéo tất cả mọi sự chú ý của những nhân viên khác đổ dồn về phía cô. Hình như là một thông báo khẩn cấp mới khiến cô vội vã tới thế.

- Đây là một hợp đồng làm ăn lớn. Và rất tệ là chúng ta đang bị thiếu thợ trang điểm ở đây! Tôi cần một người có đủ năng lực đi theo tôi ngay.

Tất cả đều nhìn nhau với vẻ lo lắng, trang điểm thì là chuyện đơn giản với phụ nữ rồi... nhưng xem chừng nó lại không đơn giản trong lời nói của Vera. Và nếu giờ này cô ấy lại tìm người ở phòng thiết kế thì đúng là quá bất thường. Trọng trách này chắc chắn phải có một sức nặng kinh khủng, mà lỡ nhận rồi khiến nó đổ bể... cánh cửa dẫn tới thất nghiệp! Sự việc là đang làm khó sự can đảm của họ hay thử thách năng lực? Nếu muốn nói là cả hai thì... ai cũng muốn xin kiếu ngay và luôn.

- Em có thể...

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip