Xúc Cảm Khi Yêu
Tình yêu của tôi, liệu em có bao giờ nghĩ rằng cuộc gặp mặt của đôi ta không đơn giản chỉ là tình cờ.
Năm tháng ở Đại Học, đối với ta tràn đầy sự nhàm chán, ta không thể thấy được màu sắc tươi đẹp của chúng. Khi anh của ta mất đi, những gánh nặng của gia đình dần chuyển lên đôi vai ta. Ta thậm chí không có thời gian để đau buồn khi một giọng nói trầm, nặng nề vang lên: "Joseph, sau này, con sẽ là người đứng lên nắm toàn bộ gia sản của nhà Desaulniers, đừng làm ta thất vọng."
Mỗi khi ta gặp cha ta, dường như có một lực vô hình khiến ta có cảm giác bị đè nặng, chúng làm ta cảm thấy áp lực, làm ta dè chừng sợ hãi. Nhưng ta không thể làm gì ngoài nghe lời. Từ đó, ta dường như chỉ biết đến học và cùng cha đi gặp các đối tác để mở rộng quan hệ xã hội, nâng cao kinh nghiệm sau này.
Và ta dần quen với một nụ cười công nghiệp, giả tạo. Họ đều nói ta là một đứa trẻ đáng thương. Người anh trai vừa mất đi nhưng lại vẫn có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần để cha mẹ ta không phiền lòng. Nhưng thật ra, ta biết ta chưa bao giờ ổn như vậy. Trái tim ta trở nên mệt mỏi và trống rỗng sau cái chết của anh mình.
"Cháu thông minh quá, Joseph à!", "Nhà cháu hẳn rất vui khi có đứa con như cháu!", "Cháu thật là một đứa trẻ lanh lợi!". . .
Một lời cám ơn sáo rỗng được đáp lại. Những lời khen giả tạo chỉ dùng với mục đích lấy lòng, ta biết, chắc hẳn họ đang tự hỏi sao ta không chết đi, giống như anh trai ta. Một chướng ngại vật nguy hiểm để họ có thể bước tới, thâu tóm được gia tài nhà ta.
Ta chỉ là một đứa trẻ cô đơn mà thôi. Thật khó để mở lòng với ai đó, trong thế giới mà trắng đen không thể phân biệt. Nhưng ta biết, ông trời đã lấy đi một thứ, sẽ trao cho ta một thứ khác. Nên ta vẫn mang trong mình một hi vọng, chờ đợi để được cứu rỗi.
Và rồi em đến.
Khi một cuộc gặp mặt để đàm phán về dự án mới lại được mở ra, ta gặp em: "Chào ngài, tôi gặp chút rắc rối nhỏ, liệu ngài có thể chỉ tôi đường đến Đại Học Daffodil được không?"
Tuy rằng, em mang trên mình một chiếc khẩu trang nhưng nó lại càng thu hút người khác. Vì sự hiếu kì, tò mò sẽ khiến họ thắc mắc không biết trông em như thế nào. Giọng nói của em đều đều, dường như vô cảm cùng ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Chúng không có gì đặc biệt, hay để lại ấn tượng gì sâu sắc cho ta. Theo thói quen, một nụ cười xuất hiện và ta chỉ đường cho em rồi rời đi. Nhưng một câu hỏi vang lên, chúng khiến ta nhớ mãi.
"Vì sao ngài lại cười?"
Một câu hỏi đơn giản, không khó để trả lời. Rõ ràng đấy chỉ đơn giản là một nụ cười thiện chí nhưng nó lại cứ đeo bám ta. Nó làm ta trở nên băn khoăn và bối rối.
Ta. . . cũng không biết tại sao mình lại cười.
Nhưng may mắn có vẻ đang chào đón ta khi hôm sau ta lại gặp em trong khuôn viên trường. Ta tự hỏi em cùng trường với ta sao nhưng sau khi nhìn em đưa tài liệu cho hai người bạn, ta nhận ra hình như em đến để đưa cho họ. Và rồi ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Em, cuối cùng vẫn chỉ thờ ơ rời đi trước khi ta kịp tỉnh lại và chạy đến. Ta vụt mất cơ hội để có thể làm quen với em. Bởi ta chỉ đơn thuần muốn tìm lời giải đáp mà thôi. Thật kỳ quái khi mọi chuyện xảy ra như thể ông trời đang giúp ta khi hai người bạn của em đến hỏi liệu có thể giúp họ hoàn thành dự án của ông thầy Leo được không. Một cơ hội đang mở ra, sao ta có thể chối từ được cơ chứ?
Sau đó, ta biết được từ hai người bạn Naib và Eli của em. Em tên Aesop Carl, em là một đứa trẻ lạc lối đồng thời cũng là người khó tính, rất khó để có thể tiếp cận và làm thân với em. Em là một kẻ kỳ lạ. Nhưng cũng là một người thông minh.
Ta nhanh chóng dành được lòng tin và thiện cảm của hai người. Nên không quá khó để có được thông tin liên lạc của em. Không biết là cảm giác của ta, hay thật sự là em luôn cố tránh mặt mỗi khi ta đi cùng hai người bạn của em. Dường như hai người cũng nhận ra điều gì đó nên họ đã mời ta cùng tham gia vào tiệc chúc mừng dự án thành công. Thật tuyệt vời phải không? Khi em thấy ta xuất hiện, sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt em. Hôm nay, em không còn đeo khẩu trang. Có lẽ, ta phải cám ơn họ khi không nói với em rằng ta sẽ đến. Cuối cùng, ta với em cũng có một cuộc gặp mặt chính thức. Nhưng đáng tiếc trong bữa tiệc nhỏ ấy, em và ta lại chẳng hề mở lời với nhau một câu nào. Dù cho ta đã cố gắng bắt chuyện, em vẫn coi ta như chẳng hề có ở đấy.
Em quả thực là một chàng trai khó gần đấy, Aesop à.
Đến khi bữa tiệc kết thúc và tạm biệt, ta mới có cơ hội trò chuyện với em: "Chào Aesop, liệu tôi có thể trò chuyện với em được không?"
Nhưng đáp lại ta đầu tiên chính là một ánh nhìn sắc lẹm, quả thực lạnh như xuyên thấu tim con người ta vậy. Em cất lời: "Vậy quý ngài đây muốn biết gì sao?"
Ta khá bất ngờ, nụ cười trên môi dần biến mất: "Tôi có thể hút điếu thuốc được không?" Em gật đầu đáp lại.
"Vậy em có thể giải đáp cho ta câu hỏi ngày hôm đó, em đã nói được không?" Ta nhìn em nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ.
"Ý trên mặt chữ. Chính anh không thể trả lời được tại sao thì sẽ chẳng ai có thể giải đáp được nó." Em cất tiếng, giọng nói ấy vẫn đều đều như ngày hôm đó nhưng dường như đã nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, ta hay em cũng không hề nói thêm lời nào nữa. Cứ sánh vai, đi cùng nhau như vậy. Trong màn đêm, ánh trăng trở nên thật sáng như thể có thể soi rọi cả lòng người.
"Anh là đang sống hay chỉ đơn thuần là tồn tại?" Chợt giọng nói em cất lên. Điếu thuốc trên tay ta đã không còn từ khi nào, không biết ta đã vô thức vứt nó đi đâu. Hi vọng là trong một cái thùng rác nào đó.
Nhưng ta không đáp lại em, ta chỉ cười. Không phải một nụ cười giả tạo, công nghiệp hay là một cười vui vẻ, rạng rỡ. Ta chỉ đơn thuần muốn cười mà thôi.
"Ngài tính theo tôi về tận nhà sao?" Giọng em dường như đang trở nên khó chịu.
"Không được sao? Tôi cũng rất vui nếu như có thể gặp em mỗi ngày đấy." Dường như việc trêu chọc em khiến tâm trạng ta dần trở nên tốt hơn.
"Ồ, quả thực không nghĩ tới quý ngài đây lại rảnh rỗi đến như vậy. Thật đáng tiếc, tôi không có nhiều thời gian đến như vậy." Giọng nói của em lúc này đầy sự giễu cợt nhưng chúng lại làm ta cảm thấy đầy thích thú.
Và rồi ta với em lại rơi vào im lặng. Chỉ là lúc này đã không còn sự căng thẳng như ban đầu. Cùng nhau sánh vai đi dạo với một người là điều mà ta chưa từng làm trước đây. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của em và ta. Ta khẽ nhìn em, gương mặt của em không có gì đặc biệt nhưng nhìn tổng thể vẫn toát lên một vẻ thanh tú. Đôi mắt của em, chúng dường như không tồn tại thứ gọi là sức sống. Đáng buồn cười thay, nó lại càng nổi bật lên trong màn đêm rực rỡ đầy sao này. Khi em nhận ra ánh mắt của ta, em quay mặt lại, ánh mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Nhưng có lẽ, em không biết, khoảnh khắc ấy, dường như có gì đó len lỏi vào trái tim ta, chúng bừng lên một cách mạnh mẽ khiến trái tim ta như được hồi sinh lại vậy.
Hình như ta thích em mất rồi, Aesop à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip