Phiên tòa

[ Thẩm Phán Chính x Nữ Tước Chịu Tội]

Quyền lực, của cải và danh vọng rồi cũng hoá hư vô, tại sao người ta lại dành trọn đời mình để đuổi theo những thứ hão huyền ấy?

<Những hiểu biết nông cạn về sự giàu có và quyền lực đã tạo ra cuộc đối thoại rất nổi tiếng mà đời sau vẫn nhắc về như một sự phỉ nhổ dành cho nàng:

"Nông dân không có bánh mì để ăn, họ đang chết đói."

"Vậy tại sao họ không ăn bánh ngọt?">

-------------------

.

.

Tháng 10 rét buốt, tuyết rơi sớm. Ngài thẩm phán đưa tay đẩy phiến cửa, bụi bám trên đó phả thẳng vào mặt ngài, bám bẩn lên bộ y phục phán quan cao quý bậc nhất của người đứng đầu tòa án cách mạng. Nhưng gương mặt ngài thậm chí còn chẳng buồn phản ứng. Đôi mi bạc khẽ nhíu lại đảo quanh phòng giam bụi bẩn, Joseph vốn ghét những thứ bẩn thỉu nhưng ngài vẫn bước vào.

"Bright morning my highness queen, glorious sun of the empire"

["Buổi sáng rạng rỡ thưa nữ hoàng điện hạ, mặt trời huy hoàng của đế quốc chúng ta."]

Nơi cuối căn phòng u ám không lọt lấy nổi một tia sáng, sau chấn song sắt thô ráp hơn cả bàn tay người đàn ông trưởng thành kia là bóng dáng của một người phụ nữ, nhưng nàng đang quay lưng về phía ngài. Giọng nói điềm tĩnh không bực dọc, không nóng nảy nhẹ nhàng vang lên, chứng minh rằng dù cho có bị đẩy vào hiểm cảnh, cốt cách thanh cao cùng nền giáo dục quân chủ mà nàng tiếp thu từ nhỏ không phải một thứ có thể dễ dàng mai một.

"Joseph Desaulniers? Ngươi thế này là có ý gì?"

Ngài thẩm phán bước gần đến bên song sắt, đôi bàn tay thon dài được bọc sau lớp găng trắng vuốt ve chấn song, ánh mắt vẫn bám lấy bóng hình yếu ớt đang co ro trong góc phòng, mặc kệ bùn đất dưới chân mà quỳ một gối xuống đối mặt với bóng lưng ngài đã thương nhớ từ lâu, tựa như tri kỉ lâu ngày gặp lại không nhanh không chậm đáp lời:

" Kẻ hèn này thực không dám vô lễ với người, chỉ muốn đem đến cho người chút bánh mì và sữa ấm. Trời đã trở lạnh rồi, người có muốn đắp thêm một lớp chăn chứ?"

Giống như đang quay về những năm tháng khi xưa, nàng vẫn là nữ hoàng cao quý được nhân dân tôn kính, còn gã vẫn là kẻ hầu nối gót nàng theo bước trên những quãng đường từ cô tiểu thư nhỏ cho đến khi trở thành nữ hoàng của cả một đất nước.

Nực cười biết bao, hai con người, hai số phận khác nhau tưởng rằng vẫn cứ bình yên như gió mà trôi đi như thế. Nhưng giờ đây ván bài bắt đầu đảo ngược, nàng từ ngôi vị nữ hoàng cao quý ngã xuống bùn nhơ chỉ vì câu nói ngây thơ thốt ra trong lúc vô tình. Còn hắn lại trở thành thẩm phán đứng đầu tòa án

Âu cũng là cái số.

Marie khẽ bật cười, dù là trong lúc đang mơ màng sau giấc ngủ chập chờn, hay đang mang trên mình y phục của kẻ tù tội thì gương mặt kiêu hãnh ấy, bóng lưng ấy vẫn tỏa ra khí chất của người phụ nữ đã từng khiến bao quân vương phải say đắm, quỳ phục dưới đầu váy nàng.

" Ngươi đáng lẽ có thể giao việc này cho những kẻ canh gác ngoài kia. Nhưng không, ngươi đã tự mình làm nó."

Đoạn nàng hơi xoay người lại, gương mặt vốn thanh tú giờ đây đã hơi có những nếp nhăn đáng ghét ẩn hiện trên trán và bên khóe mắt nàng. Quầng thâm trên mắt hiện lên rõ rệt, chứng tỏ những ngày gần đây nữ hoàng của gã thực sự đang trong tinh thần căng cẳng quá độ. Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim Joseph có hơi đau nhói, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa buông xuống. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghe nàng tiếp lời.

Ngài thẩm phán biết, vẻ thản nhiên nàng đang cố bày ra trước mặt gã là giả.

Dù cho người đối diện có là thân cận đã đi theo nàng hơn nửa thập kỉ, nhưng lòng kiêu hãnh, sự tự tôn cùng cốt cách trời sinh đã không cho phép nàng yếu đuối trước mặt bất kì ai.

.

Kể cả gã.

" Nói ta nghe đã có chuyện gì, mà phải để đích thân người đứng đầu của tòa án cách mạng lặn lội tới tận đây để viếng thăm một kẻ tội đồ phản quốc như ta?"

" Người vẫn sáng suốt như thế."

"Bỏ thứ kính ngữ phiền phức của ngài ra đi ngài thẩm phán, ta cũng không còn là nữ hoàng khi xưa của ngài nữa rồi."

" Theo ý của người" - Joseph khẽ cúi đầu, tay phải khẽ đặt lên trái tim của mình. Có trời mới biết con tim của gã đã từng loạn nhịp biết bao lần bởi những cú động chạm tưởng chừng như bình thường của người trước mặt này. Nhưng giờ đây mắt đối mắt, mặt đối mặt với nàng thì con tim hắn lại lặng im đến lạ kì.

Marie hơi rũ mi mắt, dời tầm nhìn của nàng từ người đang quỳ nửa gối ngoài chấn song ra phía góc tường phòng giam phủ bụi. Kín đáo thở dài một tiếng rồi cất lời:

" Vậy, ngươi đặc biệt đến tận nơi này để gặp ta là có ý gì?"

Nụ cười vẫn luôn trường trực treo trên môi ngài thẩm phán chập tắt. Dường như ngập ngùng không biết mở lời thế nào, cũng phân vân không biết có nên nói ra hay không. Nhưng đối diện với đức tin của mình, gã không thể nói dối được.

" Ba ngày sau phiên tòa xét xử của người sẽ bắt đầu."

Đối với lời nói của người trước mặt, Marie cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao với người bị gắn cho bốn chữ " tội đồ phản quốc" lên mình như nàng thì chuyện nàng bị đem ra xét xử cũng chỉ là ngày một ngày hai. Đặc biệt là phía giáo hội, nàng biết những tên đó chướng mắt nữ hoàng của bọn họ đã lâu, nhưng do vấn đề thân phận nên cũng không dám có hành động gì vượt quá giới hạn.

Nhưng nay rơi xuống bùn nhây mặc người chà đạp, liệu cái đầu của ta còn giữ nổi không đây?

Đang chìm trong từng dòng suy nghĩ, âm thanh ấm áp lại tiếp tục vang lên.

" Và tôi sẽ là thẩm phán chính của phiên tòa đó."

....

...

.

"Bất ngờ làm sao." Marie bật cười chua chát giữa lồng giam lạnh lẽo, không ngờ ngày nàng cùng hắn đứng cùng nhau trước thị chúng lại chính là ngày cuối cùng nàng nhìn thấy mùa đông nơi đất Pháp.

Nếu như số phận không trêu đùa bọn họ như thế này, có phải cả hai ta sẽ có kết cục khác hay không?

" Và ngài đây muốn nói điều gì với ta? Đến khuyên ta ngoan ngoãn hối cải thì sẽ được pháp luật khoan hồng? "

Ngài thẩm phán chính chậm rãi lắc đầu. Thật ra gã cũng rất mong được vậy, chỉ ít thì nàng sẽ không chết. Nhưng cuộc đời không trêu đùa ai bao giờ?

" Rất khó, bởi trong tay giáo hội đã nắm rất nhiều bằng chứng cho rằng kẻ phản quốc là người. Trước đó Nhiếp chính vương đã biện hộ thành công cho hắn trước tòa, cho nên hiện tại đến người...

..

"Dù cho đang nắm trong tay bằng chứng bản thân vô tội, thì trước những lời gièm pha cùng những danh sách mà ta chẳng biết lũ cáo già giáo hội đào ở góc nào ra thì kết cục ta vẫn phải lãnh án tử cho tội phản quốc?"

Joseph dùng ánh mắt thay cho cái gật đầu khẳng định. Gã mệt mỏi dựa đầu lên chấn song bất lực nhìn nàng, nhìn người con gái hắn dùng hơn nửa đời người để yêu nhưng cuối cùng chẳng làm được gì cho nàng. Sự bất lực cùng không cam lòng đã vờn quanh tâm trí gã mấy nay, dù cho có thức thêm mấy đêm để tìm bằng chứng hay đứng thêm mấy tiếng tranh luận với giáo hội thì sự thật cựu nữ hoàng nước Pháp phải vong thân cũng không thể thay đổi được nữa.

Lờ mờ hiểu được sự lăn tăn trong đáy lòng Joseph, Marie rời khỏi chỗ nàng đang ngồi tiến lại gần chấn song, đưa tay vén những sợi tóc vẫn còn vương trên má ngài thẩm phán, dường như muốn ôm trọn lấy bóng hình đã đi theo mình suốt dằng dẵng mấy mươi năm kia nhưng ngặt nỗi chấn song quá thô ráp khiến nàng không thể ôm trọn vào lòng mà vỗ về an ủi.

"Xin lỗi em, Marie."


Giọt sương mai vụt ngang màn mây dày đặc, thong thả rơi xuống, nương theo hơi lạnh mà từng chút đóng băng thành tuyết trắng phủ kín khoảng trời. Cánh cửa phòng giam lặng lẽ khép lại, bỏ lại người con gái mà ngài thẩm phán đã từng nắm tay thề sẽ đi đến cuối chặng đường cùng chiếc giỏ bánh quạnh hiu trong đó.

--------------------------------------------------------------

Ngày 14 tháng 10 năm 1973, Marie Antoinette bị đem ra xét xử trước Tòa án Cách mạng.

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 1973, sau hai ngày xét xử, Marie Antoinette bị kết án phản quốc.

Giữa phiên tòa trang nghiêm, cựu nữ hoàng một thân trang phục xám tro cùng hai tay bị xích sắt kìm hãm. Nàng vẫn đứng thẳng lưng không lộ ra chút e dè sợ hãi. Sau nửa giờ phán quyết, nhát bũa của ngài thẩm phán chính gõ xuống, trực tiếp đập lên mặt bàn nhưng cũng gián tiếp nện vào trái tim của người cầm nó. Marie Antoinette bị tòa kết án tử giữa những tiếng hò reo vang mừng của người dân.

Khoảnh khắc trơ mắt nhìn nàng bị kéo đến đoạn đầu đài, Joseph mơ hồ cảm nhận được Marie đang muốn truyền đạt đến mình điều gì đó, gã nheo mắt cố gắng nhìn khẩu hình của nàng, mong đọc được chút gì đó mà nàng chưa kịp nói.

Tách.

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt ngài thẩm phán rơi xuống mặt bàn, nhưng người lau nó cũng chẳng còn ở đây nữa.


" Joseph, xin lỗi vì đã không thể cùng ngươi đi ngắm hoa diên vĩ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip