| 6 |

Sau lời nói của Ciel, cả phòng chiếu rơi vào khoảng lặng, người bất ngờ kẻ kinh ngạc. Tiếp đó là một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng.

"Ng-ngầu quá!" Ema Woods ôm lấy gương mặt đang hơi ửng đỏ của mình thốt lên.

Mary cũng khẽ cười một tiếng, "Cậu nhóc này cũng khá đấy chứ."

<< Cùng thời điểm, tại dinh thự Phantomhive.

"Hãy thứ lỗi cho tôi, tôi không thể làm gì khác." Jumbo lạnh nhạt nhìn cơ thể người làm vườn nằm dưới đất với vũng máu đỏ chảy từ đầu cậu.

Ngay lúc Jumbo chuẩn bị rời đi để tiếp tục nhiệm vụ của mình, áo choàng của anh ta đã bị giữ lại.

"Ôi trời, tôi sẽ gặp rắc rối mất, họ sẽ tức giận với tôi đó." Giọng nói vang lên sau lưng anh ta.

Jumbo đổ mồ hôi lạnh, anh ta chắc chắn ở khu vườn này chỉ có bản thân cùng cái xác của người làm vườn Phantomhive.

Nhưng chẳng phải tên đó đã bị giết rồi sao!?

"Cậu chủ và cả anh Sebastian đã dặn dò. Tuyệt đối không cho ai vào nhà khi họ đi vắng." Finnian trừng mắt nhìn kẻ to con của đoàn xiếc, đầu cậu đang chảy từng dòng máu nhưng Finnian vẫn cười tươi, khiến biểu cảm của cậu trông thật quỷ dị.

Một tiếng động lớn vang lên, giờ hoàn cảnh đã đảo ngược lại khi Jumbo ngồi bệt dưới đất và sau lưng anh ta là bức tường bị lõm vào cùng vệt máu kéo dài.

"Ôi, sao lại nhiều máu thế này?" Finnian gãi đầu tự hỏi, "Thật tệ, mình ghét những chuyện đau đớn." cậu dừng lại đứng trước mặt kẻ to con, có thể cậu đang nghĩ nên giải quyết cơ thể cồng kềnh này như thế nào.

Đột nhiên Jumbo ngửa đầu lên hét lớn, "Anh chị, mau chạy đi! Dinh thự này rất kỳ quái!"

Đáng tiếc, khi hai chị em song sinh từ trong rừng chạy tới, toàn bộ nửa thân trên của Jumbo đã hoàn toàn nát bét chìm vào hố tường.

"Làm ơn đừng hét lúc nửa đêm. Anh sẽ đánh thức tiểu thư Elizabeth mất." Finnian nhíu mày nói.

Vừa dứt lời, chiếc mũ rơm sau đầu cậu bị một sợi dây câu lấy mất. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, Peter và Wendy đứng trên cây tức giận nhìn cậu.

"Sao ngươi dám! Sao ngươi dám giết Jumbo hả!?" Peter vừa hỏi vừa điên cuồng phi những sợi dây cước sắc bén về phía Finnian liên tục.

Một cái cây gần đó bị Finnian nhấc lên và quật tới chỗ hai thành viên đu dây của đoàn xiếc, cậu chất vấn hai người đó về việc lấy mất chiếc mũ của mình. Finni rất thích chiếc mũ bằng rơm đó, việc cậu luôn đeo chiếc mũ sau đầu là bởi vì nó giúp cậu có thể che đi hình xăm đánh số vật thí nghiệm trên gáy. Quan trọng hơn cả, khi mới tới đây cậu được Ciel Phantomhive tặng cho chiếc mũ ấy.

Đối với Finni việc trở thành một thợ làm vườn cho gia tộc Phantomhive có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời. Tính tình của cậu chủ có thể không tốt nhưng cậu ấy không sử dụng Finnian như một vật thí nghiệm, và cậu yêu mọi thứ ở dinh thự Phantomhive này.

"Đó là lý do vì sao, tôi đã quyết định sẽ bảo vệ nơi này!"

Peter và Wendy nhanh chóng nhảy lên cao để tránh cú đấm từ Finnian.

"Tên đó là quái vật à!?", "Nhưng trông tên đó cũng có khác gì chúng ta đâu!!" hai người đu dây hoang mang trước sức mạnh kỳ quái từ cậu trai tóc vàng nhỏ gầy ấy.

"Đi thôi Wendy!" Peter quyết định nhanh chóng giải quyết Finnian trước khi gặp rắc rối nào khác.

Sợi dây chỉ còn cách cổ của cậu bé một chút, đầu của Wendy đột ngột bị đạn xuyên qua, cô ta mất đà và ngã xuống chết ngay tức khắc. Người em trai song sinh dường như không thể tin được vào việc chị gái mình bị giết trong chớp mắt.>>

"Thì ra đây là lý do Ciel Phantomhive tự tin nói rằng người hầu của cậu ta không dễ bị hạ gục." Hastur khàn khàn nói.

"À ha! Thấy không, tôi đã nói người hầu nhà cậu bé đó chắc chắn sẽ không phải người bình thường mà!" Eli vỗ lên ghế một tiếng rõ lớn rồi nói với Luca ngồi cạnh mình.

Ngay sau đó cậu nhận được cái nhìn bất lực của tên tù nhân cùng với sự im lặng kỳ lạ. Eli nhìn xung quanh thấy tất cả bao gồm cả Kẻ sống sót và Thợ săn nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu không được bình thường.

Eli ngượng ngùng giả ho hai tiếng nhỏ tiếng nói xin lỗi rồi xấu hổ vùi mặt vào hai tay.

"Vậy là ở thế giới này vẫn còn những người bị đem ra làm thí nghiệm lên cơ thể sao?" Emil thở dài cảm thán, bản thân anh hiểu rõ chuyện đó gây ra đau đớn nhường nào, nhìn Finnian thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả anh, chắc chắn cậu bé đã chịu rất nhiều đau đớn từ những cuộc thực nghiệm vô nhân tính ấy.

Ada nắm lấy tay Emil, mỉm cười nhìn anh với sự an ủi, "Finnian đã được cứu rồi Emil, như em đã cứu anh. Cậu bé đang được sống hạnh phúc."

Emil mỉm cười gật đầu đáp lại, đúng vậy, cả anh và Finnian cho dù trước đó có trải qua những tuyệt vọng gì, thì giờ họ đã được tự do và giải thoát, được sống trong hạnh phúc tốt đẹp của riêng mình. Đâu thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, nếu đã có ánh sáng dẫn lối, vậy thì hãy bước theo ánh sáng đó mà đừng quay đầu lại để nhìn về bóng tối, quá khứ tối tăm chỉ khiến con người ta tiêu cực hơn nếu không thể thoát ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip