Emily x Emma
Gần đây Emily có vẻ gắt gỏng hơn thường ngày, dễ nổi nóng hơn, thậm chí nhiều khi chỉ vì một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt. Đó là mọi suy nghĩ của Emma lúc này. Cô không biết mình có làm điều gì sai trái khiến cho Emily giận hay không nên quyết định làm rõ mọi việc. Emma đến phòng của Emily để hỏi về những lần nổi nóng của chị ấy trong mấy ngày qua nhưng chẳng có ai hết. Đi xuống bếp thì thấy cô bác sĩ thân yêu của mình đang nấu vài món ăn trong rất thơm ngon. Emma tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Emily và cười nói.
"Chào buổi sáng, chị Emily! Chị đang làm gì thế?"
"Em đây rồi, chị đang muốn làm vài món ăn sáng dành riêng cho em đây."
Emily cũng tươi cười đáp lại Emma, để ý mới thấy, Emily có khó chịu với cô qua bao giờ đâu, đa số toàn nổi nóng với mọi người, nhưng toàn là những người hay tiếp xúc với cô nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng chẳng suy ra được gì hết, chỉ được mỗi điều là cô không phải người làm Emily giận.
"Em nên chuẩn bị sớm và thật kỹ lưỡng nhé, hôm nay chúng ta có trận đấu đấy"
"Vâng em hiểu rồi~"
Cô ôm lấy Emily rồi chạy đi lấy vài món đồ. Thấy Emma đã rời đi, gương mặt của Emily từ tươi cười sang một cảm xúc mang ánh mắt sắc lẹm.
"Không ai được phép lại gần em cả, Emma của tôi."
3 tiếng sau...
''Vào trận thôi!"
Emma tràn đầy sức sống, vui vẻ bước vào cuộc chơi. theo sau là Emily, Kreacher và William. Map Bệnh Viện Thánh Tâm. Hunter Joker.
"Chị Emily, em sẽ đi phá vài chiếc ghế tên lửa, chị cùng mọi người giải mã nhé."
"Được rồi. nhớ cẩn thận đấy, chị sẽ tìm em sau."
Nói rồi tất cả chia ra làm việc của mình. William cùng Kreacher giải mã chiếc máy trong bệnh viện, còn Emily thì một mình châm chú ở chiếc máy trong ngôi nhà nhỏ gần cổng. Giải mã xong cô liền nhanh chóng đi tìm Emma. Hiện giờ Emma vừa phá xong chiếc ghế tên lửa thứ năm, thấy Emily chạy tới, cô vui mừng vẩy tay gọi lớn.
"Chị Emily!"
Emily nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, cười hiền dịu và đáp.
"Như vậy được rồi, mau cùng chị đi giải mã nhé?"
"Vâng~"
Cả hai sau đó di chuyển đến chiếc máy gần nhất cùng nhau giải mã. Từ phía xa, Kreacher chạy lại và giải mã cùng, nhưng mọi chuyện sẽ không tệ đi nếu hắn không cười nói thân thiết với Emma, rồi bắt gặp ngay ánh mắt sát khí của Emily, cuối cùng là lủi thủi bỏ đi để lại hai người ở đây. Tính tắc đã xong ba máy rồi, chỉ còn hai máy nữa thôi. Emma quay sang Emily và nói.
"Chị Emily nè, giờ này chắc hai người kia đã gần sửa thêm một chiếc máy nữa rồi. Chị sửa máy còn lại, em sẽ chạy đến cổng nhé. Hôm nay không biết hunter làm sao lại chẳng thấy tâm hơi đâu, thật tốt quá đi~"
"Ừ đi cẩn thận đấy nhé."
Nhìn Emma bỏ đi một mạch, trong lòng Emily cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra. Khoan đã, hunter không thấy tâm đâu hết sao, không ổn rồi, đây là Joker, hắn rất nhiều chiêu trò, chắc chắn có mưu tính gì đó. Nghĩ đến đây thì đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, là Emma. Biết được chuyện gì đang xảy ra, Emily liền quay đầu chạy về hướng của Emma và Joker. William và Kreacher cũng nhận thấy việc Emma gặp nguy hiểm, lập tức đến để giúp đỡ.
"BOONG BOONG"
Hai phát đánh đầu tiên của hunter vang lên, lần này Emma gục rồi, không chạy được nữa, nguy rồi. Nhưng ngay khi Joker vừa treo cô lên bóng bay, thì một tiếng "BÙM", phát súng bắn từ đằng sau khiến cho hắn loạng choạng bỏ cô xuống.
"Emma! Mau chạy đi!"
Tiếng gọi ấy, là Emily. Trên tay cô bác sĩ bây giờ không còn là một cái kiêm tiêm nữa mà là một khẩu súng. Emily lại hét lớn thêm một lần nữa.
"Hãy chạy nhanh lên! Hunter cứ để chị lo!"
Hồi tỉnh, đứng dậy và chạy. Emma cố gắng hết sức để chạy thật xa khỏi hunter, nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo cho Emily. Chạy được một đoạn thì có một âm thanh lớn vang khắp nơi, các survivor có thể mở cổng, Emma cũng may mắn được hồi lại các vết thương. Trước mặt cô giờ là cánh cổng đã được mở sẵn có William và Kreacher đứng đợi. Vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng bồn chồn, chị Emily liệu có ổn không?...
"You go first!"
Dòng tin từ Emily được chuyển đến mọi người, Emma lại càng thêm lo lắng, không phải chị ấy định hi sinh chứ. William nhanh chóng đặt tay lên vai cô và nói.
"Mau đi thôi, Emily cô ấy biết mình đang làm gì mà."
Emma nghe thế cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhìn về một hướng xa kia vài giây rồi quay đầu cùng hai người kia chạy thẳng ra cửa. Cửa hầm đã mở. Vào lúc này, Emily đang đứng trước cái hầm đã được mở. Cô nhìn thẳng vào Joker, một lần nữa, giương đôi mắt hình viên đạn của mình về phía trước.
"Không ai được phép đụng đến Emma của tôi."
Ngã người ra phía sau. Emily đã thoát.
Tại trang viên...
"Chị Emily! Thật may quá, chị không sao rồi! Tạ ơn Chúa!"
Emma vội chạy đến ôm chặt Emily và òa khóc. Cô sợ, cô đã rất sợ, sợ rằng cô bác sĩ của mình sẽ gặp nguy hiểm. Cô đã ở đây một mình chờ đợi, nhưng giờ không sao nữa rồi.
"Sau này chị đừng liều mình như vậy nữa! em đã rất lo cho chị đấy, em yêu chị lắm, chị có biết không?..."
Nghe đến đây thì Emily rất ngạc nhiên, vậy là Emma đã thổ lộ rồi, chần chờ gì nữa chứ. Emily mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô bé đáng yêu đang khóc lóc kia.
"Đừng khóc nữa, chị ở đây với em rồi, mọi chuyện đều ổn cả mà. Emma của chị, chị cũng yêu em."
Emma liền ngước mặt lên nhìn, nhận ngay một nụ hôn thật nhẹ nhàng đầy hiền từ trên môi khiến cô đỏ mặt lúng túng.
"Hãy là một cô bé đáng yêu của chị, chị sẽ luôn bảo vệ em, luôn luôn là như vậy."
__________________________
Tén ten!! hoàn thành chỉ trong một ngày, thấy au có siêng hơm 0v0)?
Sẵn tiện đây muốn giới thiệu với mấy bẹn fic mới của au:
Fic này được viết là bởi vì au dạo này hay lâm vào tình trạng đói hàng OTP nên tự viết tự sìn 0v0) mấy bạn theo WuJos thì bơi qua nào //0v0)// yên tâm, au vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các request của các bạn ở đây. Nhưng ngoại trừ WuJos au quăng qua fic riêng phía trên hình nha 0v<)// DẨY LÊN!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip