Phần 1: Chương 19: Văn phòng của Miss Nightingale và người mất trở về bên anh

...
Sáng sớm mà cả trang viên đã ồn ào rồi, hôm nay là ngày 24-12... sắp tới giáng sinh rồi, phải nhiệt tình lên. Nhưng Emily thì có việc bên phe Hunters... vừa qua mới biết Hunters do thiếu người, vả lại có một số người không thể làm việc nên tốc độ làm việc chậm hẳn đi....
- Anh Joseph, anh cần bọn em giúp không!?
- Aesop đấy à!? Không cần đâu, đây là việc của phe Hunters mà em!
- Nhưng ta cùng là thành viên trong một gia đình mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường

Emma nêu khái niệm, các Hunters cũng thấy khá là tội lỗi, nhưng vô cùng cảm kích... Survivors làm xong bên kia, cấp tốc chạy sang bên này giúp đỡ lẫn nhau.. Tốc độ nhanh hẳn lên, thoáng chốc mới đến trưa mà phe Hunters cũng được một nửa công việc... khoảng đến 8-9h tối là xong... giờ là 12h8, là thời gian cả đám ngồi ngoài sân ăn vặt... lần đầu tiên không ăn trong trang viên thì có hơi.... kì một chút, nhưng dần cũng quen và đều quên đi cảm giác không mấy là tốt đó...
- Chị bảo hôm qua có người trong phòng chờ ư!? (Fiona)
- Ừm... hôm qua lúc chị đang ngủ thì con mèo cứ kêu nên chị đi xem thử, ai ngờ phía dưới phòng chờ có mở đèn và cả người trong đó nữa
- Ghê quá! Nhưng sao chị nghĩ đó là ma!? (Vera)
- Vì lúc mà chị vô tình gây tiếng động á, chị đã núp đi một khoảng thời gian ngắn, cũng chừng 2-3 phút à! Lúc chị ngồi dậy nhìn ra thử thì có một đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào chị luôn á!
- Áaaaaaaa....

Tiếng hét của Emma làm nguyên một đám giật mình... đang nghe chuyện kinh dị mà giờ lại bị hù dọa, có tức được không cơ chứ!? Mà đôi mắt màu đỏ!? Hình như trong trang viên có ai mắt đỏ ngoại trừ Hastur và trong trận đấu đâu nhỉ...
- Mọi người tập trung ở đây à!? Đáng để khen đấy
- Ồ... là quý cô Anh Vũ đây mà *Joseph*
- Quý cô Anh Vũ!?
- Là biệt danh thôi...

Tức nha, lâu nay gọi người ta là Miss Nightigale hay Miss hay cả Miss Night đều được tôi cho phép mà, giờ là quý cô Anh Vũ là sao!?...
- Cô đến đây có việc à!? (Naib)
- Vâng, đừng bảo hai cậu đã quên gì nhé!?
- Quên.... A... Áaaaaaaa

Tự nhiên Naib hét lên làm nguyên một đám hoang mang, người trong phòng chờ đang ngồi trên ghế nắn nót làm một việc gì đó cũng phải giật mình....
- Anh Naib.... luôn như vậy chứ nhỉ!?

Miss Nightingale định chặn họng thằng Trà Xanh lại thì...
- Đúng rồi... căn hầm tối!
- Hầm tối!?

Lúc này mọi người mới nhớ ra hôm qua Naib và Luca có kể vụ ngày mai sẽ khai ra bí mật căn hầm tối phía sau phòng chờ....
- Ừm... đúng vậy! Cứ nghĩ mọi người đã quên chứ!?

Nói xong cô liền ra hiệu cho mọi người đi theo cô... Âm thầm theo cô đến phía sau phòng chờ... Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, dừng tay kéo một chiếc nắp lên và bên trong bất ngờ sáng đèn lên...
- Theo tôi!

50 người thì hơi đông, nhưng vẫn phải bước vào... Căn hầm tối, có lẽ chỉ là căn phòng làm việc của Miss và các kế hoạch sắp tới mà thôi... chứ chả có gì cả...
- Đây là... thông tin của bọn tôi!? (Martha)
- Cô nghĩ sao khi tôi có thông tin của tất cả mọi người!?
- Chỉ là.... cảm giác như chúng ta bị theo dõi á! (Fiona)
- Đúng, cảm giác không sai. Nhưng.... tôi phải có thông tin chi tiết của tất cả mọi người mới có thể lập được một nhóm đi thi chứ!?
- Thế còn cái này!? (Eli)

Tay chỉ vào một đống sách lạ đời, thậm chí chưa ai nhìn hay hiểu rõ được đây là gì....
- À... đó là đống sách từ thư viện của một người đặc biệt đấy mà!
- Sách à!? Em đọc một cuốn nhé (Eli)
- Tất nhiên, tôi đọc nó nhiều lần rồi!

Eli hớn hở, tay kéo một cuốn đặc trưng ra và chăm chú ngồi đọc ngay trong phòng...
- Sao nó chăm chú thế nhọ!? (Naib)
- Là 12 chòm sao, cuốn sách mà từ thời chúng ta sống không hề có! (Aesop)
- Sao mày biết!? (Naib)
- Vì Luca là người cuối cùng bước vào trang viên, nếu Luca không biết thì khả năng cao chúng ta cũng không biết (Demi)
- Đúng, thời của mọi người chưa có đâu. Những thứ này được gọi là chòm sao hay chiêm tinh đều được... Hiện tại ở nhân giới, đã đến thế kỷ thứ 20, trong khi những cuốn sách này thì ra đời vào thế kỷ số 2 nên có hơi....
- Cảm giác như chúng ta không theo kịp nhân loại á!? *Mary*
- Có lẽ... ta ở đây càng lâu, ta lại quên rằng, mình là ai!?

Mọi người rơi vào trạng thái trầm tư, bỗng nhiên bàn làm việc của quý cô vang lên tiếng chuông.... cô miễn cưỡng nghe, nhưng không quên bảo mọi người im lặng....
- Vâng, có việc gì à!?

Một lát sau, mọi người đều im lặng lắng nghe những gì người bên kia nói... giọng trầm nhưng ấm, cũng rất quen thuộc...
- (*có ai đang ở đó à*).......
- Sao thế!?
- Có ai đang ở đó!?

Cả đám giật mình, làm sao cậu ta biết ở đây có người chứ!? Miss Nightigale thấy cũng khá là giật mình, nhưng cô vẫn bảo chẳng có ai... Một bàn tay chạm lên cánh cửa, bóng đen hiện lên khiến cho Emma suýt thì hét toáng lên...
- Này! Tôi khuyên cậu không nên rời khỏi giường đâu

*píp....*

Âm thanh vang lên trong không gian trống trải, phía bên cánh cửa cất tiếng khẽ nói một cái tên khiến ai cũng hoảng hồn:
- Lu... ca!?

Luca thật sự hoảng hốt, anh nhanh chân chạy lại phía cánh cửa nhưng bị quý cô Miss Nightingale chặn lại....
- Xin lỗi thưa cậu, nhưng hiện tại người kia vẫn chưa thể rời khỏi phòng chờ...
- Cánh cửa này thông lên phòng chờ ư!? (Luca)
- Đúng vậy, và như các cậu nghĩ, người phía bên kia chính là cậu Edgar...

____________________________________________________________

Trang viên lạc trong bóng tối, giờ đã bước ra ánh sáng vì cái chết của một thành viên không có thật... Im lặng và trầm ngâm, suy nghĩ thật kĩ về chiến trường khi đó...
- Cậu Edgar, cậu ổn chưa!?
- (*lắc đầu*).....
- Cũng đúng thôi, đến ngày mai, tôi sẽ giúp cậu đoàn tụ với mọi người..... thay vì ngồi một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc này....

Đúng như cô nói, cậu không hề chết, nhưng... thay vào đó, màu mắt xanh nước đặc trưng của cậu chuyển màu đỏ của máu...

________________________________________________________

Kết thúc buổi chiều đẫm nước mắt, mọi người về phòng bắt đầu bữa ăn tối... mai là giáng sinh... mà sao chúng ta không ai mong ngày đó đến ấy nhỉ.... chẳng biết tại sao!? Đêm ngày 24-12... một con người nhẹ lượt qua nền tuyết trắng xóa... lại gần cánh cửa phòng chờ...
- Edgar!? Em còn thức không!?

Không hề hồi đáp, cũng phải thôi, giờ là thời gian cậu nghỉ ngơi...
- Anh Luca!?
- Edgar!? Em còn....
- Anh ở ngoài à!? Bên ngoài lạnh lắm, vào đi

Âm thanh, giọng nói ấm áp của cậu lại vang lên trong tâm trí anh, anh nhẹ đẩy cửa bước vào... cậu ngồi trên giường bệnh, hai mắt quấn chặt một dải băng đã nhuộm đỏ, xung quanh toàn máy móc khiến anh không khỏi đau lòng...
.- Em đi mấy ngày nhỉ, anh Luca!?
- Chính xác là 4 ngày...
- Hơi lâu, mọi người sao rồi, lúc trưa em nghe thấy tiếng mọi người
- Ừ! Họ khá là ồn, em.... sao có thể!?
- Việc này... em cũng không biết! Mặc dù trận chiến đó, thứ cuối cùng em thấy là mọi người chạy thoát... nhưng khi mở mắt ra, em đã ở đây rồi.
- Thế em có thấy gì lạ không!?
- Lạ!? Không có...

Cậu nói không có, anh tiến sát lại mặt cậu. Cho dù không thấy, nhưng cậu thừa biết là anh đang ở gần cậu lắm... Tay luồn vào chiếc băng, nhẹ nhàng tháo nó ra.... một dòng máu tươi chảy xuống...
- A... anh... anh xin lỗi!
- À... không! Có gì em đổi cũng được ạ!

Đúng lúc Miss Nightingale bước vào, thấy Luca trong phòng khiến cô không thể tin vào mắt mình...
- Chị Miss Nightingale, em mời anh ấy vào ạ!
- Thật ư!?
- Thật đấy...

Cô trông có vẻ không tin cho lắm, nhưng cô vẫn tạm tha cho cậu lần này. Đến gần cậu và một chiếc băng trắng quấn quanh mắt cậu lại...
- Miss Night! Mắt em ấy...
- Sau khi tỉnh lại, tôi đã cố gắng hết sức để khôi phục màu mắt ban đầu, nhưng không thể... màu đỏ chỉ sự hiểm nguy từ lời nguyền đó.
- Màu đỏ ư!?
- Đúng vậy, tôi không muốn mọi người lo lắng nên tôi đã để cậu ta ở trong phòng chờ suốt mấy ngày qua
- Tại sao chứ!?
- Cậu đừng lo, ngày mai, màu mắt sẽ thay đổi nên cậu không cần phải lo lắng đâu
- Thật ư!?
- Thật, giờ tôi để cho mọi người nói chuyện riêng nhé

Nói xong, cô liền đứng dậy và rời khỏi phòng... Luca đến gần giường cậu và ngồi kế bên... Tự dưng cậu dựa lên vai anh...
- A...
- Sao thế!? Không muốn em dựa à!
- À... không... anh đang nghĩ... em thay đổi quá nhiều từ khi em gặp anh trong trang viên
- Em thay đổi nhiều lắm à!?
- Ừm... Hồi đó, em là một đứa rất bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng sau khi gia tộc mất hết, tính cách em vẫn còn, nhưng em lại luôn nhẫn nhịn, lạ thật nhỉ!?
- Công nhận... tâm tư em lạ thật
- Gần đây bắt đầu xưng hô khác hồi trước rồi đấy
- Khác!? Em thấy vẫn vậy mà
- Hồi trước là "tôi-anh", mà giờ là "anh-em" đó
- Ừ nhỉ, em thấy lạ thật! Em thay đổi hồi nào không biết luôn
- Em lạ đời thật. Nhưng.... anh thích em theo phong cách này hơn!
- Thiệt à!? Thế anh thích em xưng hô kiểu nào....!?

Cậu hào hứng hỏi anh, không ngần ngại, anh nâng khuôn mặt cậu lên rồi đặt lên đôi môi màu hồng đỏ một nụ hôn nồng nàn... không chống trả như trước, cậu cũng hòa hợp cùng với anh... Bỗng nhiên cậu thở dốc, anh cảm nhận được điều đó, liền nuối buông cậu ra cho cậu lấy oxi....
- Hộc... hộc... hộc
- Em ổn không!?
- Em ổn, anh trả l-...
- Anh thích em xưng như vậy hơn, nhất là giọng nói ấm áp của em

Khuôn mặt đó, nụ cười đó luôn khiến em phải đỏ mặt... nó... thật đẹp làm sao! Khuôn mặt cậu bất ngờ đỏ bừng lên. không cần mở mắt cũng biết nụ cười anh ra sao... cậu xấu hổ, chui rúc trong người anh, nằm im như một con mèo ngoan ngoãn...
- Haha... Sao thế!? Anh nói sai gì à!?
- Kh... không! Anh... nói không sai!
- Thế thì đừng có xấu hổ như vậy chứ
- Anh nói nghe kì, em xấu hổ
- Thôi nào, nên nhớ, chỉ có một mình em, mới có thể khiến anh sống đến bây giờ đấy
- Em biết...

Hai mắt cậu không còn ứa máu, trong chốc lát, nó đổi lại màu xanh ngọc, rồi quay lại màu đỏ, xảy ra trong vòng 8 giây mà hai người đều không biết... Thấy cậu nằm im, anh khẽ vuốt khuôn mặt trắng nõn của cậu, thấy không kháng cự, anh nhân cơ hội, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má cậu...
- Có khi... anh mất kiên nhẫn để chờ câu trả lời của em rồi đấy, Edgar!

Đúng, anh đã chờ khá lâu rồi, tỏ tình từ hồi tháng 10... với người thường chỉ mới 2 tháng... nhưng với anh, 2 tháng là quá lâu rồi... còn 2 tháng nữa... anh mới được nhận sao!?... Anh ôm cậu vào lòng... ngủ thiếp đi! Lúc này, anh vẫn chưa biết, mắt cậu... đã ngừng chảy từ lúc anh trao cậu rồi

______________________________________________________

Hết gòi, học nhìu quá nên dần không có check truyện đựt
Thậm chí là bị ba mẹ cấm lên mt lẫn đt gòiiiii ;-;

Lớp 44 đứa, đtrb 9.4 hạng 33 để mẹ cấm chơi ._.
Lớp học như thần ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip