Phần 1: Chương 33: Bước đến ngày đặc biệt! Bí mật bị bại lộ
...
(*8h sáng ngày 9-1*)
Edgar đi trước, Luca theo sau cô vợ mình đến căn hầm tối của Miss Nightingale... Tối hôm qua chị Mary có đến xin một chút âm nhạc của hai người... Miệng nói từ chối, nhưng vẫn đồng ý đấy thôi. Hai người chuẩn bị đồ....
*cộc... cộc... cộc*
- Miss Nightingale... Chị có trong đấy không!?
- Vâng.. tất nhiên rồi! Mời vào
Cậu nhẹ đẩy cửa, anh chỉ đưa mắt nhìn hành động của cô vợ mình... Một lát sau, cậu nắm lấy tay anh và kéo xuống bên dưới, nơi này tính ra chẳng khác gì ngày đầu vào đây cả, vẫn như thế...
- Cậu đây rất ít khi xuống nơi này với người khác lắm nhé! Có chuyện gì sao!?
- Vâng ạ! Em xuống đây xin chị một vài thứ ạ!
- Sao thế!?
- Không phiền nếu chị cho bọn em sử dụng sảnh chính để diễn đàn không ạ!?
Miss Nightingale hơi sốc khi nghe một lời thỉnh cầu có sức ảnh hưởng kinh hãi đến vậy! Cô nhếch môi cười, liền đặt bộ tai nghe xuống nghiêm túc nói chuyện với cặp đôi...
- Cậu Luca làm gì để vợ cậu đến đây thỉnh cầu tôi thế!?
- Không đâu... là ý của em ấy!
- Ừm... được chứ! Không phiền đâu
Vậy quý cô đây đồng ý một cách nhanh chóng... Không hiểu tại sao, nhưng cô liền tiếng đến trong sảnh, lấy ra hai bộ đò gần như là sinh đôi, nó khá là giống nhau, nhưng là phong cách Tây Âu, nơi xuất thân của cặp vợ chồng này đây...
- Diện nó rồi biểu diễn nhé!
- Sao... sao lại là bộ này!? (Edgar)
Miss Nightingale liếc nhìn cậu một lát, ròi quay chân đẩy hai người vào phòng thay đồ... Và chiếc đàn piano được đẩy khỏi phòng dụng cụ... được đặt gọn gàng trong sảnh. Còn bên kia đang sử dụng căn hầm tối của quý cô để soạn bài ca và ôn lại mọi thứ... và mọi việc bắt đầu từ lúc 3h chiều ngày hôm nay.
______________________________________
- Ò.... tuyệt thật nhỉ!? Đi xin mượn người ta luôn! *Michiko*
- Chị đừng có nói thế!
- Nè nhóc con! *Joseph*
- Gì mà gọi vợ tôi kiểu đó! (Luca)
- Ngươi....
- Anh Luca! Bậy bạ hết sức!
- Tạm tha người lần này đấy! (Luca)
- Ai cần người tha! Còn nhóc, cái này của nhóc!
Joseph đưa cậu một tấm ảnh, chụp cảnh hai người bên trong sảnh chờ, phải nói là Joseph canh góc là không ai bằng đâu nhé...
- A... sao... sao lại!?
- Tại quý cô Anh Vũ bảo tôi canh góc chụp, nên tôi theo thôi!
- Miss Night!!!
- Pffft... Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để tránh việc cậu làm trò đấy
- Đã khi nào em "làm trò" chưa mà chị lại sử dụng thứ này để dọa em chứ!?
- Đề phòng thôi~
- Thôi thôi, mọi người vào trong đi, ở ngoài đây một lát sau là cảm lạnh đấy
Cả đám cười đùa chạy đua về biệt thự, Miss Nightingale cũng định về căn hầm của mình thì bị Emily lôi lại mời vào trong... phản đối muốn chết mà thấy năn nỉ dữ quá nên đành ở lại luôn vậy...
_______________________________________
Sáng hôm sau, lại một ngày nắng sáng, mọi người nằm xả lai giữa phòng khách biệt thự Survivors, đêm qua đánh bài... người thắng người thua, vẫn vui vẻ... cho đến khi Miss Nightingale chửi bới tụi nó cho một trận cái tội thức khuya đây mà... lần này là có cả Miss nên các chị đại không cần quản cả đám mà cũng bị chửi. Tuyệt hơn đấy chớ!!! Đỡ phải chửi lũ này... Bắt đầu bằng việc ăn sáng cùng nhau, và hôm nay là một ngày lạ thường....
- Được rồi mọi người! Bắt đầu ngày đặc biệt trước Tết nào!
- Ngày... ngày đặc biệt trước Tết!? (Martha)
- Hôm nay ngày mấy!? (Vera)
- Ngày 10-1 nha!!!
Đúng như Victor nói, ngày này thường là ngày đặc biệt trước Tết. Thật khổ và khó khăn, nhưng thật tuyệt làm sao, mọi người đổi phòng dọn dẹp... Vì là đầu năm, nên dọn phòng và dọn nhà cửa là chuyện bình thường. 50 thành viên được chia ra làm 5 đội, đứng đầu bởi 4 chị đại trong trang viên và người thứ 5 là Miss Nightingale, tính ra là 51 người! Ngoài ra, 5 nhóm được chia như sau: 2 nhóm lo phần căn phòng, 1 nhóm lo phần phòng bếp, phòng khách và đặc biệt là phòng y tế, 2 nhóm còn lại là sảnh chính và phòng chờ. Hai ngày sau là toàn bộ sẽ cũng dọn khu vườn trang viên.... Các phòng sẽ được đổi người quét dọn, đặc biệt là không ai được quét chính phòng của mình.... đó là luật lệ do Miss Nightingale bày ra! Phòng của nhân vật chính chúng ta chính là phòng của Naib, Eli và Aesop.... phòng này không hẳn là phiền phức gì, nhưng được sắp xếp tại phòng này là có nguyên do của Miss Nightingale hết đấy nhé....! Và đúng 9h sáng, tiếng chuông bắt đầu liền vang lên, mọi người bắt tay vào việc đã được phân công... Victor, không lo dọn đi lo quậy, để Miss Nightingale bới cho một trận nhừ tử... may mà phòng cậu ta dọn là phòng của Norton và William đấy, chứ không thôi là bị bới thêm một lát nữa ròi...
- Chà.... lần đầu dọn phòng người khác có hơi kì nhỉ!?
- Ai chả vậy anh! Đến em còn chưa quen nữa đây này...
- Mà sao ta phải dọn phòng người khác ấy nhỉ!?
- Ai mà biết!? Chắc phải có nguyên do nào đó!
- Ừm... có lí... nhưng anh đâu có giỏi việc nhà!
- Em thì tạm! Anh dọn sơ qua đi, rồi em chi tiết cũng được
- Nhờ em hết đấy
- Vâng...
Gì mà nguyên do chứ!? Hồi kiếp trước đâu có thế này đâu, Miss Night cho mình phòng này là để tìm lại cái bức hình hồi tháng 10 đây mà... cầu mong nó có trong phòng này. Nhưng có tìm bao nhiêu cậu cũng không thấy bức ảnh đó ở đâu hết, từ bên ngoài của sổ, con chim anh vũ của Miss Nightingale quan sát từng chi tiết, nhanh chóng bay về báo tin cho quý cô!!!
- Bộc lộ cảm xúc như thế chắc chắn không có ở bên trong rồi! *khả năng cao.... bên trong túi áo của Aesop*
Cô liền vung tay, ra lệnh cho con chim bay đến chỗ Aesop, chính xác hơn là đến phòng Edgar. Căn phòng mà bộ ba anh em cây khế đang dọn...
- Naib! Mày bớt quậy coi! (Aesop)
- Chứ tao là tao ngán lắm rồi á! Mắc mớ gì phải dọn phòng rộng đến vậy chứ
- Chứ mày muốn dọn phòng nào!? (Eli)
- Tao muốn dọn phòng của mình cơ
- Phiền quá.... *chết tiệt, cứ hét như vậy thì khó tìm manh mối lắm*....
- Naib! Im lặng và d-......
- Gì thế!?
Trên tay Eli, một bức hình dưới dưới giường Edgar, cậu hoảng hồn nhìn nó, nó không phải là vẽ, cũng không phải khâu, là một bức hình chụp rõ ràng... Cả ba người nhìn chằm chằm vào nó một lát...
- Nó... giống với tấm kia!?
- Tấm nào!? (Eli)
- Là tấm này, tao lấy từ hồi tháng 10
Eli giựt lấy tấm ảnh trên tay Aesop, liền so xem nó có khác hay không... Đúng như Eli đoán, nó hoàn toàn trùng khớp, hay một cuộn phim....
- T... tìm thêm đi!
Cả ba đứa chia nhau ra tìm manh mối khác, lần lượt phát hiện thêm 5 tấm khác nhau, tổng cộng là 7 tấm...
- T... tại.... tại sao lại...
- Đây... đây là...
7 tấm ảnh đều là thành viên của trang viên, nhưng trang phục khá là khác nhau, nếu theo thứ tự, chắc chắn ai cũng nhìn ra tấm số 1, 4 và số 7 giống nhau ở việc cùng phong cách quý tộc... bức số 2 và 5 giống nhau ở việc cùng phong cách học đường... và bức số 3 và 6 giống nhau ở việc cùng phong cách trang viên... chúng đồng hợp đến kì lạ. Khiến cho Eli vô cùng hứng thú việc một công việc vô cùng kì lạ đến như vậy, thật đặc biệt rằng việc này cũng liên quan đến chúng ta, lạ hơn là kí ức trước đó không một ai biết về việc này....
- Vậy giờ sao!? (Aesop)
- Tao sẽ điều tra, tao đang vô cùng hứng thú đây...
- Vậy mong mày sẽ tìm ra trước khi công việc này kết thúc (Naib)
- Ủa... tao tưởng mày không thích việc này (Aesop)
- Tao bắt đầu thấy hứng thú với căn phòng đầy ắp mùa màu vẽ này lắm rồi đây
- Đúng... căn phòng này... (Eli)
- Có quá nhiều bí ẩn!!! (đồng thanh)
______________________________________
*chíp... chíp... chíp*
- Mày về rồi à!? Sao rồi!?
Con chim anh vũ tuôn ra một tràng hành động, quý cô xem xét một lát, rồi bất giác nhếch môi nở một nụ cười kì quái...
- Ái chà~ tuyệt thật! Vậy bắt tay vào việc thôi... thưa cậu Edgar~!
_____________________________________
Khoảng 7h tối, cậu lục từng vị trí mà không thấy bất kì tấm ảnh nào... cậu không hề ra vẻ sợ hãi là mấy, ngược lại còn vô cùng vui vẻ khi hội anh em cây khế đã tìm ra 7 bức ảnh đó... Cho đến tận 9h đêm, khi tất cả mọi người ngủ hết, kể cả Luca, cậu mới nhẹ nhàng xuống dưới căn hầm bí mật ngay trong phòng làm việc của cậu... máy móc công nghệ cao xung quanh, màn hình camera liên kết với bên ngoài qua máy chiếu, một bản sơ đồ thông tin lập trình, chính xác hơn là thông tin thay đổi của trang viên... Nói chung căn phòng này như phòng theo dõi vậy, cậu tiến lại gần bản làm việc, vớ lấy chiếc tai nghe và nhận cuộc gọi...
- Cậu bận bịu quá nhỉ!?
- Cũng khá ạ! Mà họ tìm ra rồi đấy
- Ừm... tôi biết! Tệ thật nhỉ!? Nhưng đừng lo, sắp đến rồi
- Vâng, em biết nhưng...
- Tôi đã nói rồi, tất cả vẫn ổn, nếu kế hoạch của cậu có trục trặc, cứ đến gần họ, với bán kính 10m sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của họ. Thứ duy nhất tôi cần là thành công của cậu... cậu hiểu điều đó chứ!?
- Em hiểu....
- Triển khai đi! Tôi sẽ bắt đầu những trận đấu mà không có cậu trong thời gian sắp tới.
- Đã rõ!
- Còn về việc 51 cuốn sách sao rồi!?
- Hiện tại cũng được 4 cuốn rồi ạ!
- Tình thế cấp bách, thời gian sắp tới cậu tranh thủ đi đấy! Những cuốn sách đó... sẽ là kiến thức để cậu hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 đấy
- Đã rõ
Tín hiệu giảm xuống còn 0, kết thúc cuộc nói chuyện của hai người... cậu ngồi trước màn ảnh, thở dài một cách chậm rãi, một tràng kí ức từ kiếp 1 ào về đầu...
- Chậc... đến khi nào mới kết thúc đây
Cực nhọc vò đầu bỏ lên phòng, mới có 9h mấy nên cậu quyết định đọc tiếp cuốn thứ 5, ít nhất cũng được nửa cuốn. Cậu không hề thay đồ, ngồi bên cửa sổ để ánh trăng rọi vào làm đèn, yên tĩnh ngồi đọc tiếp cuốn sách đang dở....
________________________________
Gần sáng, chính xác hơn là 4h mấy đó! Luca giật mình thức giấc, lấy một tay đỡ trán, nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra... Nhìn quanh nình quẩn mà không thấy vợ mình đâu, ai ngờ em nó ngủ bên cửa sổ luôn rồi... Thấy vợ là thở phào, Luca tiến lại gần Edgar định xem cậu đang làm gì, thì ra là đọc sách...
- A~ Mèo con của anh ngủ quên à~
Nói nhỏ trong miệng xong thì làm gì!? Tất nhiên là lấy chăn đắp cho em nó rồi, nhưng không quên một nụ hôn lên trán nha... Vừa ban xong thì cậu bất giác khẽ cười rồi gọi tên anh, khiến anh đây uốn éo quắn quéo luôn á!!!
- A~ Mèo con đọc gì mà thấy đọc hoài ấy nhỉ!?
Anh lấy cuốn sách lên xem tiêu đề thì không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi... rốt cuộc, thông tin này từ đâu mà Edgar lại có chứ!? Tiêu đề: "Thành viên số 5 (Hunter) Leo Beck" vì tò mò nên anh lật ra đọc thử 2-3 trang đầu thì vô cùng sốc... Tên thật, tuổi, nhóm máu, ngày sinh, quan hệ kiếp 1, kiếp 2, kiếp 3, quá khứ, tội lỗi.... tất cả mọi thứ đều ghi rõ trong cuốn sách đó... Anh không đọc hết, nhưng anh thừa biết, cậu đang học thuộc cuốn sách này... Và đây là lí do, cậu luôn đọc những cuốn giống nhau, nhưng thành viên trong cuốn sách thì lại khác nhau, nói cách khác... cậu đang học thuộc quá khứ của mọi người trong trang viên....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip