Phần 1: Chương 34: Điều tra! Kí hiệu HLFF trên máy mã hóa

...
Nắng sáng len lỏi vào căn phòng, Edgar mơ màng tỉnh dậy, một tay dịu mắt, tay còn lại định lấy cuốn sách... nhưng cậu đang ở trên giường!!! Hoảng hốt và mất bình tĩnh, cậu nhanh chóng bật dậy mà quên mất giờ là mấy giờ. Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, Edgar giật mình quay đầu, ai ngờ là Luca, anh ta mang một chiếc khăn ẩm bước vào. Chả hiểu sao nhưng cậu bất giác lùi về sau....
- Em sao thế!?
- À... dạ không!
- Sao thế!? Hôm nay dậy trễ hơn thường ngày đấy
- Châm à!? Hôm qua em đâu có lên giường... đừng bảo là....
- À... em nhẹ lắm, khỏi lo!
- E.... é.... éeeeee

__________________________________________

- Bữa nay dậy trễ nhỉ!? (Emily)
- Hôm qua em ngủ trễ, chắc do thiếu ngủ lắm
- Hay do chồng ẵm lên cái thoải mái quá rồi ngủ say như chết (Martha)
- Th... thôi đi!

Sáng nay do Edgar dậy trễ nên mọi người cũng sử dụng bữa sáng trễ hơn thường ngày. Kết thúc bữa sáng cũng là lúc hội anh em cây khế đến trận đấu... Cậu liền nhớ lại đêm qua, ba thành viên chủ chốt đã biết được 7 bức ảnh, nên cậu không khá sợ hãi là mấy, thậm chí còn tự hào nữa chứ...
- Em học được ai rồi!?
- Thì em học được chị Emily, chị Emma, anh Kreacher và anh Freddy, em mới học cuốn của ngài Le-....
- Sao thế!?

Cậu bất ngờ nhìn Luca, vẻ mặt thoáng lên vẻ sợ hãi... May mắn là lúc đó Miss Nightingale bước vào và lôi cậu đi, thành công tránh được ánh mắt ngờ vực nghiêm túc của mọi người...
- Nghe gì chưa!?
- Đâu có điếc.... (Andrew)
- Công nhận cậu ta rất giỏi trong việc lừa đảo người khác (Victor)
- Nếu về mặt IQ thì chưa ai thắng đâu...
- Có bí kíp gì không!? (Emily)
- Chắc không có đâu... trận đấu không thua nổi thì chỉ có thể là hack (Naib)
- Thật ra là có... nhưng có lẽ không được đâu
- Sao thế!? (Eli)
- Nếu muốn thắng về mặt trí tuệ thì phải có thông tin từ Edgar, nếu chúng ta không hiểu rõ Edgar thì có 8 kiếp cũng không thắng đâu...
- Tại sao!? (Andrew)
- Có thế cũng hỏi.... Nghĩ thử đi, chẳng thoáng chốc nữa Edgar sẽ đọc hết số lượng sách của 50 người đó, vả lại, em ấy mà đọc xong là thuộc, đồng nghĩa với việc em ấy sẽ nắm vững tất cả điểm yếu của chúng ta! Cộng thêm khả năng suy nghĩ 100% chính xác nữa thì quả là rất khó rồi....
- Ừm....

_______________________________

Hai người vẫn ở trong căn hầm tối, chờ một câu trả lời đúng nghĩa...
- Nào nào... tự dưng để mọi người hóng vậy không phải là cậu!?
- Do hôm qua mệt quá, đầu óc lẳng lơ rồi!
- Ối chà... sao thế!?
- Mệt mỏi và buồn ngủ... nản nữa!
- Sao thở dài lắm thế!? Ráng hết mấy cuốn đi
- Đang cố đây, mà giờ em muốn ngủ
- Có lệnh từ Boss đây
- Gì... mệt lắm đây! Còn phải nghĩ kế hoạch tránh mặt họ nữa
- Thôi nào... dời lịch rồi đấy

Mới nghe hai chữ "dời lịch" như sét đánh ngang tai, lại một lần nữa suy sụp tinh thần, nào là theo dõi mọi người nè, suy nghĩ cách đối phó với cặp mắt thần thánh của họ nè, rồi học 50 cuốn sách đó nữa, rồi thêm việc lập Map cuối cho trận đấu kiến thức cuối cùng nữa... lắm việc áp lực trên đôi vai nhỏ bé!
- Sao rồi! Suy sụp lắm à!?
- Rất chi là đằng khác, vô cùng đau khổ
- Thôi nào, nghe này...
- Oa~ đừng có nói! Em đau khổ lắm
- Ráng nghe đi...
- Mấy thông tin trọng yếu thôi
- Được... Bắt đầu từ ngày 1-3 đến ngày 10-3 sẽ có một bài kiểm tra tâm tư do cậu biên soạn. Có hai tình huống được đặt ra, tình huống 1 là nếu họ thành công vượt qua, nhiệm vụ của cậu là huấn luyện cho bọn họ, những thứ cậu cần tôi sẽ làm hết, cậu chỉ việc truyền thông tin cho họ để họ vượt qua trận cuối cùng. Còn tình huống thứ 2 là họ thất bại sau 10 ngày suy nghĩ, thì đảm bảo họ chỉ được ôn trong tài liệu mà không được cậu giảng dạy... Tất nhiên tỉ lệ thi đậu cũng giảm xuống khá mạnh nhé!
- Gì... luật mới nữa!?
- Ráng đi! Tôi vừa lấy về cũng thở dài giúp cậu luôn đấy
- Cảm ơn nhưng giờ em vẫn muốn thở

Edgar mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo ngả người ra phía sau thở dài, ra vẻ như tận thế đến nơi, mà đối với cậu thì tận thế đúng mà...
- Sao thế!? Không muốn làm à!?
- Không phải, em sẽ nghỉ ngơi một lát

*píng pong.... píng pong*

Âm thanh kết thúc trận đấu vang lên, Miss Nightingale và cậu liền đảo mắt đến màn hình, hội anh em cây khế đã kết thúc trận đấu, trận này thắng toàn diện nhưng trông họ có lẽ nản chí lắm...- Em xem nhé!?- Được thôiCậu lấy tai nghe đeo vào, bật volume lớn hết mức, Miss Nightingale cũng không bỏ qua, quý cô cũng ngồi xuống và đeo tại nghe vào hóng tin xem chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu....

_____________________________________

(quay lại trận đấu)
- Há há há... đứng đây ai bắt được tao!?
- Im đi Naib, mày mà cười thế có đến 8 Hunters cũng nghe mày đấy
- Thôi William... Naib... cậu đừng có hét lên như thế!
- Sao tụi bây không lo sửa máy nhỉ!? Để mình tao cân hết à!?
- Thôi thôi, giải tán giải tán...

Lần này anh em cây khế gặp trùm... Trận đấu có 4 thành viên cả hội, ngoại trừ Norton... Aesop tập trung sửa máy, Naib thì trốn tủ, hai người còn lại không biết làm gì mà không sửa máy...
- Ê... ai gặp Hunt chưa!? (*William*)
- Chưa, đang sửa máy mà chưa thấy ai! (*Naib*)
- Mày đang ở đâu!? (*Aesop*)
- Mày hỏi đứa nào!? (*William*)
- Hai đứa bây (*Aesop*)

Mất kiên nhẫn quá mức, Aesop liền hét lên một trận cho cả đám điếc tai....
- Xin lỗi, tao ở trong nhà thờ! (*Naib*)
- Tao ở bên góc Map... nghĩa địa ấy (*William*)
- Tớ đang đi chơi với Hunt (*Eli*)

Lòng tan nát, vỡ vụn, thằng Eli đi chơi với Hunt, chắc chắn là tên Bạch Tuột chứ không ai khác... Mệt mỏi rồi thở đúng dài, Aesop liền bảo Eli thế này....
- Nếu mày đi với Hastur thì hai người tìm mấy cái đó đi!
- Ừm~ Thần Chủ! Có thứ em muốn cho người xem ạ!
- Hửm... có gì à!?

Eli nhanh nhẹn đưa cho Hastur 7 bức ảnh trong túi áo... Vì ai cũng biết chỉ có hội cây khế mới hiểu rõ về chúng...
- Ừm... Ta chưa bao giờ thấy những bức ảnh này! Thậm chí còn không có kí ức về nó!
- Ý em là thành viên trong ảnh đấy, em thấy có đầy đủ mọi người... nhưng có 2 bức không có ngài, cả anh Luchino, hay kể cả anh Will Brothers và chị Yidhra nữa...
- Và thay vào đó là một con người khác có nét giống những người đó (Naib)
- Cậu Naib! *Hastur*
- Bọn tôi sửa máy ở ngay đây! Nên tiện xem có chuyện gì luôn!? (William)
- Máy cuối rồi à!?
- Ừm.... còn máy bên Aesop nổ nữa là máy này máy cuối...

*bùm*

Cuối cùng âm thanh nổ máy thứ 4 cũng vang lên, Aesop nhanh chóng chạy lại đám bạn mình tham gia vào cuộc điều tra...
- Cho tớ chạm máy cái! Dơi bu quá

Eli, Naib và Aesop chạy lại chạm máy cái rồi rút ra, quay lại cuộc điều tra, Hastur vẫn đang phân vân rằng, rốt cuộc những người trong trang viên lại xuất hiện trong 7 tấm ảnh... cho dù chưa hề chụp chung bức nào...
- Em có thông tin gì khác không Eli!?
- Không ạ... mọi thứ quá mơ hồ!
- Đúng vậy, thậm chí trong ảnh còn có người lạ nữa! (Aesop)
- Ủa... đâu!? (Naib)
- Đây nè...

Vừa nói, Aesop vừa chỉ vào 3 người lạ mặt trong 2 bức trang phục hiện đại... sự xuất hiện của 3 người khác làm Hastur ngày càng hứng thú với sự kiện bí ẩn này...
- Một cô gái tóc xanh nước... một cô gái tóc nâu và cậu con trai tóc nâu... (Naib)
- Đúng, nhưng chỉ duy nhất 2 bức hiện đại mới có họ, còn những bức khác không hề có (Aesop)
- Vậy ra... họ là ai!?
- Ai mà biết... mà giờ nổ máy ra luôn hay ngồi chơi đã r-.......
- Sao thế!? (Eli)
- Ờm.... có ai nắm cái này không!?

Cả 4 người tò mò bước vào bên máy xem thử... Bỗng nhiên đang giải mã là viết một đoạn, hay một thứ gì đó!!! Nhưng lần này... xuất hiện những chữ cái kì lạ... HLFF...
- H...HLFF!? Gì vậy!?
- Ai mà biết!? Tao đang giải máy thì tự nhiên nó hiện lên...

Những chữ cái bỗng nhiên biến mất, âm thanh nổ máy bất ngờ vang lên, tiếng hú cũng vang lên ngay sau đó... Chiếc máy đột nhiên nóng lên, màn hình hiện lên một cậu con trai đang ngồi vắt chân chéo nhìn thẳng vào màn hình...
- Ngày 1-3 sẽ quyết định tất cả! Để xem họ có thể vượt qua hay không!? Hay chỉ là những con rối cần được điều khiển mới chiến thắng...

Tần số liền giảm xuống, chiếc máy dần hiện rõ một màu đỏ, sau đó bất ngờ nổ, tia lửa bắn tứ phía... May mắn là không ai bị gì... Không gian im lặng bao trùm, không ai cất tiếng nói, có lẽ vì những gì mà cậu con trai kia nói... nhưng không...
- Nè... có ai nghĩ giống ta không!? *Hastur*
- Th.... Thần Chủ... em....
- Eli! Bình tĩnh đi... đó không như ta nghĩ đâu... (Aesop)
- Không... nó y hệt, không khác gì cả! (Naib)
- Điều gì khiến cậu chắc chắn chứ!? (William)
- Là giọng nói, phong cách và cả....
- Biểu hiện! *Hastur*
- Người hồi nãy.... (Aesop)
- Quá giống Edgar!!! (đồng thanh)

_______________________________________

- Oái... Sao lại như thế!?
- Hehe... là Boss đấy, đó là câu hỏi của cậu mà
- Nhưng đâu cần phải làm nổ máy luôn đâu
- Chẳng phải trong kí ức của cậu không hề có máy ở đó à!?

Bất chợt vẻ mặt Miss Nightingale trở nên nghiêm túc, khiến cậu hơi sợ... nhưng thôi vậy...
- Vậy 1-3 gặp lại!
- Ừm... Cẩn trọng đấy
- Vâng....

______________________________________

Khóc hai dòng sông, Naib đau đớn hét lên trong căn phòng đầy mùi thuốc....
- Ai kêu đứng đó... có biết vết thương sâu lắm không vậy!?
- Tôi đâu có biết là máy nó nổ đâu!?
- M... máy nổ!? Cậu đang bịa cái gì vậy!?
- Họ nói thật đấy chị Emily (Victor)
- Em ở phòng xem à!
- Vâng... và em đã quan sát rất kĩ lưỡng

Victor nhẹ nhàng ngồi xuống, vui vẻ kể lại trận đấu khi nãy... Bất ngờ khi sự thật được hé lộ... Emily chỉ biết ngồi im không dám lên tiếng... có lẽ quý cô cũng rất kinh hãi trước trận đấu này...- Chị Emily...
- Sao thế Victor!?
- Em muốn nhờ chị một việc....
- Sao nào!?
- Nhờ chị tập hợp tất cả thành viên trong trang viên lại, đến lúc khai thác sự thật rồi đấy

Thấy vẻ nghiêm túc của Victor, Emily cũng bái phục... Thở dài trước thằng nhỏ, cô buộc phải chứng minh rằng... Edgar vô tội....
- Ax... đau!
- Tức quá! Bị lên lớp....

Giận cá chém thớt, là Emily Dyer....cô quay đầu nhìn Victor, rồi lại nhếch môi cười...
- Được, để đó chị cân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip