[Phần 1] Chương 4: Trong Mắt Kẻ Ngủ Say
Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ sau khi Eli hoàn thành phiên thấu thị. Chiếc khăn bịt mắt được thắt lại cẩn thận, như một dấu chấm hết cho quá trình tiếp cận tiềm thức, và cũng là cách để ngăn cậu không bị cuốn sâu hơn vào những thứ không nên thấy. Màn hình lớn phía trước chậm rãi tắt đi, để lại một mảng tối bao trùm cả căn phòng. Những ánh mắt tò mò, xen lẫn mong chờ, dồn dập đổ dồn về phía cậu tiên tri nhỏ bé đang run rẩy ôm chặt con cú Anna trong lòng.
"S-sao vậy?" Eli ngập ngừng, giọng khẽ như tiếng thì thầm.
"Cậu đã thấy gì rồi?" Aesop khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhưng rõ ràng là đang chờ đợi một câu trả lời cụ thể.
"... Chẳng có gì cả..." Eli đáp khẽ, gần như là thốt lên.
Câu trả lời ấy khiến tất cả sững người. Một khoảng lặng lan ra giữa nhóm như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngập ngừng khó hiểu. Không ai nói gì, nhưng sự nghi ngờ đã lặng lẽ len lỏi giữa từng hơi thở.
Eli chỉ mỉm cười nhợt nhạt, ánh mắt dịu dàng hạ xuống con cú nhỏ trong tay. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, như đang thì thầm một lời xin lỗi vì đã làm nó sợ.
"Tớ nghĩ... các cậu nên đến thăm Robbie và Edgar thì hơn." Cậu nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng. "Hai người đó... chắc đã tỉnh lại rồi..."
Không ai phản bác, nhưng ai cũng biết Eli đang lẩn tránh. Cậu là tiên tri của trang viên, người duy nhất có thể nhìn vào bên trong cơn mê sầu và mang về những mảnh ghép sự thật. Tỉ lệ sai của cậu chưa từng vượt quá hai phần trăm. Nhưng lần này, cậu lại nói rằng mình "không thấy gì cả".
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Norton ánh mắt nheo lại khi nhìn Eli, nhưng anh không hỏi gì. Thay vào đó, anh quay đi, gãi đầu như thể chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.
"Anh Luchino, chúng ta đi thôi." Anh nói, giọng đều đều.
"Không định hỏi thêm à?" Naib nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Không cần thiết." Một giọng trầm vang lên. Luchino, Quỷ Bò Sát của trang viên, cũng là người tình của Norton, quay đầu lại. Dưới lớp da vảy sậm màu, ánh mắt hắn lấp lánh vẻ hiểu biết. "Có những thứ, con người chọn giữ cho riêng mình. Và ta nghĩ... chúng ta nên tôn trọng điều đó."
"Bò sát như anh mà cũng hiểu chuyện vậy sao?" Norton nhếch môi cười, nửa trêu ghẹo, nửa chua chát.
"Tôi từng là con người, Norton." Luchino đặt một bàn tay to lớn nhưng dịu dàng lên đầu anh, khẽ xoa. Hành động ấy chẳng khác gì một lời an ủi, hay có lẽ, là một lời xin lỗi ngầm.
Họ là hai người đầu tiên rời khỏi căn phòng, để lại những người khác vẫn đứng lại trong chần chừ, ánh mắt đong đầy nghi ngại. Nhưng đúng như Luchino nói, nếu Eli không muốn nói, thì chẳng ai có quyền ép cậu cả.
Và có lẽ... đó cũng là một cách để bảo vệ.
Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng theo dõi, họ đồng loạt tiến về phía phòng y tế để kiểm tra tình hình của những người vừa tỉnh lại. Chỉ có Eli và Hastur là tụt lại phía sau, không phải vì họ không muốn đi cùng, mà bởi từng bước chân của Eli ngày càng chậm lại, cứ như thể có điều gì đang giữ chặt lấy cậu ở lại phía sau. Hastur không nói gì, nhưng rồi cũng lặng lẽ giảm tốc độ, cùng cậu sánh bước.
Đến một lúc, hắn quay đầu liếc nhìn người tín đồ đi bên cạnh mình, đôi mắt vàng kim dưới tấm áo choàng khẽ lóe lên tia không cam lòng. Một trong những xúc tu của hắn khẽ động, chạm nhẹ vào vai Eli như một lời nhắc nhở.
"Vâng, Thần Chủ?" Eli giật mình, ngoảnh đầu lại, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.
"Em đã thấy gì trong đầu cậu họa sĩ đó?" Hastur hỏi thẳng, không vòng vo.
Eli khựng lại nửa bước, ánh mắt như chao đảo trong một thoáng ngắn ngủi. Khoảng cách giữa họ và nhóm người phía trước đang dần bị kéo giãn, thậm chí cả Yidhra, sinh vật đầy sự tò mò kia, cũng chỉ lặng lẽ liếc nhìn họ từ phía xa, rồi trườn đi không xen vào.
Eli cúi đầu, mím môi. Một chút lưỡng lự rõ ràng hiện lên trong ánh mắt cậu.
"Ngài biết mà... Có... có thứ gì đó bên trong Edgar..." cậu ngập ngừng.
Câu trả lời lập lờ khiến Hastur không giấu được sự bất mãn, hắn hơi nhíu mày, nhưng không quát tháo. Giọng hắn hạ thấp, mềm đi một cách kỳ lạ.
"Em biết em nên nói rõ hơn với ta, Eli." hắn nói, hai tay đan sau lưng, như đang kiềm lại bản năng áp chế để không khiến cậu sợ hãi thêm.
Một lần nữa, Eli chần chừ. Nhưng rồi, sau một thoáng yên lặng, cậu cũng lên tiếng.
"... Thực ra thì em cũng không thấy được bao nhiêu..." cậu khẽ đáp, "... Em chỉ vừa mới vào bên trong một chút, thì có gì đó... đã cố đẩy em ra..."
"Đẩy em ra?" Hastur nhíu mày, lặp lại, giọng trầm xuống. Ánh mắt của hắn sau tấm áo choàng trở nên sắc lạnh, nghiêm nghị lạ thường.
Eli siết chặt tay, đôi vai khẽ run lên một cách không kiểm soát. Dù không kể hết, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy, một thứ gì đó siết chặt lấy cổ họng, như muốn bóp nghẹt hơi thở của cậu, trong khi một giọng nói vang lên bên tai, đầy giận dữ và ác độc: "Cút khỏi người của tao."
Đó là một cơn ác mộng được gói ghém trong lớp bọc vô thức. Một bản năng nguyên thủy, hung dữ và nguyền rủa.
Nhưng Eli không kể điều đó ra. Cậu chỉ thì thầm:
"Ý em là... có thứ gì đó rất mạnh... cưỡng ép đẩy em ra ngoài. Em không kịp thấy gì nhiều. Em chỉ biết... nó không muốn em ở đó."
Hastur lặng đi một thoáng, rồi thở ra một tiếng khẽ, như thể đã xác nhận được điều gì đó. Lồng ngực hắn hơi nhấp nhô dưới lớp vải dày nặng.
"Vậy thì đúng rồi..." hắn thì thầm.
Eli ngẩng đầu, ánh mắt bất an: "Vâng ạ? Ý ngài là..."
"Thứ mà những thần thoại bọn ta cũng phải sợ hãi... lời nguyền..." Giọng hắn khàn khàn, như một nỗi tiếc nuối bị chôn vùi trong đáy vực.
Eli khựng người, đôi mắt khẽ mở lớn. Dù không hiểu toàn bộ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Hastur, cậu biết, lần này... không đơn giản chỉ là một chuyện dễ dàng.
Hành lang dẫn đến phòng y tế đông đúc đến lạ. Eli khẽ mở to mắt, có phần bất ngờ. Dù số người đã vơi đi nhiều so với ban đầu, nhưng cậu vẫn nhận ra vài gương mặt mới, có lẽ là những kẻ hiếu kỳ nghe tin đồn mà tìm đến. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua không gian, rồi dừng lại bên giường bệnh nơi Robbie đang nằm.
Michiko ngồi cạnh cậu bé, bàn tay dịu dàng xoa đầu Robbie như dỗ dành một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Robbie mắt đỏ hoe, môi mím chặt như cố ngăn tiếng khóc, trông cậu bé như vẫn chưa tin mình còn sống sót sau những gì đã xảy ra.
Phía giường đối diện, Luca ngồi đó, lặng lẽ như một bóng tối yên tĩnh. Anh tựa đầu lên tay mình, mắt không rời khỏi Edgar, người họa sĩ vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Edgar, những ngón tay thỉnh thoảng lại miết nhẹ vào lòng bàn tay cậu như đang cố níu giữ một điều gì đó... chưa kịp nói ra.
"Chuyện ổn chứ?" Không đợi mọi người bước vào, Naib đã sải bước vượt lên, lên tiếng trước.
"Ổn cả." Emily đáp thay Michiko. Cô khép lại tập hồ sơ kiểm tra sức khỏe, giọng điềm tĩnh, "Cả hai không có thương tích nghiêm trọng. Robbie chỉ bị mất máu."
"Dù chúng tôi vẫn chưa rõ lý do vì sao." Michiko nói thêm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Robbie, tay dịu dàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt cậu.
Một thoáng lặng yên phủ xuống căn phòng. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt tất cả đều âm thầm đổ dồn về phía Luca.
Anh không ngẩng đầu, chỉ yên lặng như một bóng cây phủ bóng lên Edgar đang nằm đó. Sự trầm mặc của anh không mang dáng dấp của tiếc nuối hay ăn năn, mà là một sự cố chấp đầy mâu thuẫn, nỗi lo ẩn dưới vẻ thờ ơ lạnh lẽo.
"Lặp lại lần nữa." Norton lên tiếng. Giọng anh trầm và đanh lại, hai tay khoanh trước ngực. "Tôi nghĩ anh nên cho chúng tôi một lời giải thích... để bảo toàn chút uy tín còn sót lại."
"Thật sự cần thiết sao?" Luca nở một nụ cười nhạt, chẳng buồn ngẩng đầu. "Các người đã xem đoạn băng đó rồi còn gì? Vẫn chưa đủ thuyết phục à?"
"Chỉ đủ nếu anh giải thích được tại sao mình lại hiểu rõ cách thức hoạt động như vậy." Norton đáp, không chậm một nhịp.
Luca khẽ bật cười. Một tràng cười nhỏ nhưng vang vọng lạ thường, như một vết rạn chạy dài trong sự im lặng nặng nề của căn phòng. Anh nghiêng đầu, chống tay lên trán, ngón tay nhẹ gõ lên thái dương như thể đang cân nhắc xem nên kể ra bao nhiêu.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên, mọi người thật sự nhìn thấy nơi Luca một điều gì đó khác biệt, không còn là Survivor trầm lặng họ từng quen, mà là một bản thể u ám và nguy hiểm, một thứ gì đó méo mó và dị dạng như sinh ra từ những bí mật đen tối nhất của bản đồ.
"... Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện, đúng chứ, cậu tiên tri?" Luca thì thầm, giọng kéo dài như sương mù chậm rãi bám lên da thịt. Tay anh vẫn vô thức đan chặt lấy tay Edgar, như thể cả hai là mảnh ghép không thể tách rời.
Cả căn phòng đồng loạt xoay ánh nhìn về phía Eli, người chỉ vừa mới bước vào. Cậu khựng lại, hơi nuốt khan, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Hastur, như tìm kiếm một cái gật đầu cho phép, hay đơn giản là một sự trấn an. Và khi Hastur khẽ gật đầu, Eli mới nhẹ nhàng lách qua những ánh mắt tò mò để tiến vào.
Cậu ngồi xuống đối diện Luca, đôi mắt tím sáng lên trong ánh đèn mờ. Không khí như đặc quánh lại, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập khẽ của những người đứng quanh.
Eli không nói gì, chỉ ngồi đó, chờ đợi.
Luca cũng không vội vàng. Anh ngồi im như một kẻ vừa mất tất cả, nhưng lại vừa như đang giấu một lưỡi dao dưới lớp áo choàng cũ kỹ. Trong ánh mắt anh là sự lặng thinh của kẻ hiểu rõ trò chơi này, rằng đây không phải buổi thẩm vấn, mà là một cuộc giao dịch. Thông tin... đổi lấy sự tin tưởng.
Tất cả đều biết, Luca chỉ muốn nói chuyện với Eli, người có chuyên môn. Người duy nhất anh sẵn lòng tiết lộ điều gì đó.
Và Eli... là người duy nhất có thể nghe.
Không để Eli phải chờ lâu hơn nữa, Luca khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối pha lẫn một thứ tự tin kỳ lạ. Ánh nhìn ấy không rời khỏi Eli dù chỉ một khắc, như thể giữa dòng suy nghĩ rối ren trong đầu, anh đang cố tìm một điểm bắt đầu phù hợp cho cuộc trò chuyện mà chính anh cũng chẳng rõ sẽ dẫn đến đâu.
Rồi Luca bật cười. Một nụ cười nhẹ, mơ hồ, chẳng ai định nghĩa được nó là chua chát hay dịu dàng. "Cậu có gia đình không, cậu tiên tri?"
Câu hỏi khiến Eli thoáng sững lại. Không lâu, chỉ chưa đến một giây, rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Luca không vội, giọng anh trầm xuống như đang thử thăm dò "Là gia đình máu mủ... hay chỉ là những người cậu xem như người thân?"
Eli đáp, bình thản như đang kể về người khác chứ không phải chính mình "Nếu là trước đây... thì không. Tôi được sinh ra để làm tín đồ cho một vị thần trong ngôi làng nọ. Họ bảo tôi là món quà của thần linh. Cho đến khi họ đưa tôi xuống đáy đại dương... và tôi có mặt ở đây."
"Vậy... trang viên này là gia đình của cậu nhỉ?" Luca khẽ chống tay lên đùi, cười nhẹ, như thể tìm thấy điều mình muốn nghe.
"Ừ." Eli gật đầu, đơn giản mà chân thành đến lạ. "Ở đây tôi được là chính mình. Được nói, được lắng nghe, được nhìn nhận như một... người bình thường?"
Câu nói ấy khiến mọi người trong phòng thoáng sững sờ, nhưng Eli lại chẳng nhận ra. Cậu chỉ nhìn Luca, chờ câu tiếp theo.
"Hóa ra trước đây cậu chỉ là một quân cờ."
"Chắc vậy." Eli khẽ mỉm cười, nhẹ bẫng như thể đang nói về ai khác, không phải về mình.
Nhưng cuộc trò chuyện dường như chệch hướng. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên cảnh giác. Một vài ánh nhìn sắc lạnh đổ về phía Luca như muốn hỏi rốt cuộc anh đang cố dẫn dắt điều gì. Nhưng trước khi có ai lên tiếng, Luca đã ngả người ra sau ghế, tựa lưng vào đó như buông bỏ một gánh nặng, rồi thở dài.
"Edgar ấy... cậu ta không có gia đình."
Eli thoáng nhíu mày, ngạc nhiên vì điều đó. Trên vai cậu, con cú Anna đập cánh một cái, rồi đậu lại như để giúp chủ nhân chú ý hơn. Eli hơi nghiêng người về phía trước, lắng nghe kỹ.
"Trước kia, tôi gặp Edgar lần đầu trong một bữa tiệc, cái kiểu tiệc dành cho những người có địa vị, giả tạo và bóng bẩy." Luca kể, giọng đều đều như đang tự trôi trong một dòng hồi ức xa xăm. "Edgar không giống những người khác. Không như một quý tộc... cậu ấy lại toát lên vẻ thường dân đến lạ, dù bản chất vẫn là con nhà quyền quý."
"Tôi là người mở lời trước, mời cậu ta một ly giữa sảnh tiệc đông người. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện."
Luca ngưng lại, như thể cần thời gian để sắp xếp các mảnh ký ức đang chen chúc nhau trong đầu. Rồi anh tiếp tục, giọng chậm hơn: "Sau đó, lần thứ hai là ở trường, nơi chỉ dành cho giới quý tộc như cậu ấy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi được đi cùng một giảng viên vào bên trong... và tình cờ gặp lại Edgar. Năm ấy, tôi đã cảm nhận được... điều gì đó trong cậu ta."
Anh dừng lại. Lần này không phải vì dòng ký ức đứt đoạn, mà vì Luca đang cân nhắc ngôn từ, tìm lấy một từ đủ chính xác để nói ra điều mà ai cũng đang lờ mờ cảm thấy.
Và rồi, trước khi Luca có thể nói thành lời, một giọng trầm lạnh lẽo đã cắt ngang: "Tàn Linh."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hastur, người đàn ông đứng đó với đôi mắt sắc như nhìn xuyên qua sự thật. "Đúng không, cậu tù nhân?"
Luca quay sang nhìn ông ta. Không phản bác, không thừa nhận, anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười lặng thinh, như một lời xác nhận không thành tiếng. Và như thế, câu chuyện vừa bắt đầu đã để lại một khoảng im lặng nặng nề phía sau, khi những bí mật tưởng đã bị chôn vùi dần hé mở giữa căn phòng chật hẹp và đầy những ánh nhìn khó đoán.
Luca chống tay lên đùi, ánh mắt đảo một vòng qua mọi người trong phòng trước khi dừng lại nơi Hastur. Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười nửa cợt nhả nửa thách thức hiện rõ.
"Hóa ra vị Thần Chủ đây là người biết rõ nhất về nó." anh nói, giọng kéo dài, đầy ẩn ý. "Tàn Linh... một cách gọi cho cái chết, hoa mỹ."
Hastur không đáp lại nụ cười ấy. Ông nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao vô hình lướt qua gương mặt Luca, từng lời bật ra như lột từng lớp vỏ bọc đang bao quanh người tù nhân này.
"Từ đâu cậu biết về Tàn Linh?"
Câu hỏi ấy không khiến Luca dao động. Trái lại, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, cổ họng bất chợt ngân lên một giai điệu lạ, mơ hồ, ma mị, như thể trích ra từ một giấc mơ cũ đã bị bụi phủ kín. Không ai trong phòng nhận ra giai điệu ấy có ý nghĩa gì, ngoại trừ chính Luca.
Vì đó là khúc nhạc cuối cùng vang lên trong buổi hoàng hôn năm ấy.
Cái ngày anh và Edgar gặp nhau lần cuối, bảy năm trước.
Giai điệu tan vào không khí. Và rồi, như thể đã chạm vào một phần ký ức không thể chối bỏ, Luca khẽ cất lời, từng chữ chậm rãi như thì thầm:
"Đó là vào một buổi chiều gần cuối năm cấp hai..."
Phòng họp lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ. Mọi người đều im lặng. Ngay cả Anna, con cú luôn cảnh giác, cũng không động đậy.
Luca nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang sống lại thời khắc đó "Edgar... đã hủy diệt cả gia tộc Valden."
Không phải giọng trách móc, không phải buộc tội. Câu nói ấy vang lên như một lời tuyên bố, lạnh lùng và trống rỗng, như thể anh đang kể lại một điều hiển nhiên đã khắc sâu vào máu thịt, chẳng cần thêm lời giải thích. Và điều kỳ lạ là, chẳng ai trong căn phòng đó cắt ngang anh, dù chỉ một lời.
Không khí trong phòng đột ngột trầm hẳn xuống. Luca hơi khựng lại khi cảm nhận rõ sự thay đổi ấy, ánh mắt anh dè chừng quét một vòng xung quanh, như đang cân nhắc xem mình có nên tiếp tục mở lời hay không. Nhưng rồi, chỉ sau một nhịp hít thở, anh vẫn quyết định cất tiếng.
"Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vào ngày hôm đó. Chỉ biết rằng, khi tôi đến được hiện trường thì... mọi thứ đã trở thành tro bụi. Không ai sống sót. Không một vết máu, không một âm thanh, và kỳ lạ là, cũng không có bất kỳ dấu tích nào của chất đốt."
Anh dừng lại, để cho lời kể thấm sâu vào từng góc căn phòng. Đôi mắt cụp xuống, giọng nói nhỏ dần như thì thầm vào chính những ký ức ám ảnh.
"Khoảng gần hai tháng sau đó... Edgar vốn được xem là mất tích. Và rồi, một ngày nọ, cậu ta xuất hiện trở lại, hoặc đúng hơn, chỉ là những gì còn lại của Edgar mà tôi từng quen biết."
Im lặng phủ trùm lên cả không gian. Aesop khẽ quay đầu đi, như không muốn đối diện với sự thật vừa được thốt ra. Naib thì cúi gằm mặt, đôi vai cứng đờ, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Không ai trong số họ có thể thốt ra lời nào.
Trái ngược với bầu không khí u uất ấy, Luca lại thản nhiên đung đưa chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên lòng bàn tay cậu họa sĩ vẫn đang lặng im bên cạnh, một cử chỉ dịu dàng đến lạ, như thể đang an ủi, hay cũng có thể chỉ là để giữ bản thân mình còn bám vào thực tại.
Anh cất tiếng, nhẹ như gió lướt qua mép cửa sổ hé mở.
"Ngày xưa, ở nơi tôi lớn lên... người ta hay kể một truyền thuyết. Về ba vị thần, mỗi người cai quản một thế giới. Người đầu tiên được tạo ra bởi một kẻ vô danh, kẻ ấy đã đưa vị thần đó xuống Nhân Gian để tìm kiếm sự sống thuần khiết."
Hastur ngẩng đầu, ánh nhìn tối sầm như lướt qua một hồi ức đã ngủ quên trong máu thịt. Giọng hắn vang lên chậm rãi, như đang nói với chính mình.
"Một người khác, thuộc về Thiên Giới, đã từ bỏ vị trí cao quý để hạ phàm. Không phải vì nghĩa vụ, cũng chẳng vì quyền lực. Mà vì trái tim. Vì muốn đi tìm người kia."
Luca không phản bác. Anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến sống lưng người ta bất giác lạnh đi.
Yidhra khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy một cách vô thức. Giọng cô nhẹ tênh như sương sớm, nhưng chứa đầy ám ảnh.
"Và người cuối cùng... sinh ra tại Địa Ngục. Không có trái tim, không có lý trí, chỉ là một cơn đói khát được gói gọn trong hình hài thần thánh. Kẻ ấy đã phản bội hai người còn lại, biến mình thành một lời nguyền vĩnh viễn, kẻ sẽ không ngừng truy đuổi và giết chết những ai mang ký ức của hai vị thần trước."
Luca khẽ nhếch môi, một nụ cười nghiêng lệch kỳ lạ hiện lên nơi khóe miệng. Ánh mắt anh lúc ấy như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó vượt xa hiện tại.
Không cần ai xác nhận. Không ai hỏi lại.
Bởi nếu tất cả những điều đó là thật... thì kẻ phản bội, kẻ sinh ra từ Địa Ngục, kẻ mang theo lời nguyền vĩnh viễn ấy, đang trú ngụ trong Edgar.
Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng u tịch, giọng nói của Hastur vang lên, trầm thấp và chậm rãi, như thể mỗi từ đều nặng trĩu linh hồn.
"Tàn Linh là một tên gọi cổ xưa. Nó hàm ý một khả năng, cướp đi sự sống của mọi vật trong một khoảng không gian nhất định."
Ngón tay hắn xoa nhẹ cằm, ánh mắt thì không hề rời khỏi Luca, sắc bén và dò xét, như thể đang tìm kiếm một tia khẳng định từ tên tù nhân trước mặt. Và Luca, với vẻ điềm nhiên thường trực, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Một động tác nhẹ nhàng, nhưng đủ để xác nhận mọi điều Hastur vừa nói là thật.
Không khí lập tức trĩu xuống như bị ai bóp nghẹt. Eli, người nãy giờ vẫn lặng im, rốt cuộc cũng cất tiếng, gương mặt có phần bất an "Vậy... làm sao mà anh biết chắc chắn kẻ thứ ba trong truyền thuyết lại chính là lời nguyền của Edgar?"
Luca nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, rồi chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, tay buông lơi theo nhịp điệu.
"Bằng chứng." anh nói ngắn gọn, tựa như chỉ đang kể một chuyện vụn vặt, "Tương truyền rằng Tàn Linh lấy người sử dụng làm tâm. Trong bán kính đó, tuỳ theo mức độ cảm xúc căng thẳng mà sự sống sẽ bị tước đoạt. Mỗi nhịp thở, mỗi cơn run, đều khiến thứ gì đó lụi tàn. Càng gần tâm, càng tuyệt đối hơn... không chỉ chết, mà sẽ trở thành tro bụi."
Lời nói vừa dứt, Eli đã mở to mắt.
"Chẳng lẽ..."
"Phải." Luca gật đầu, lần này không cười. Giọng anh trầm và dứt khoát. "Những cái xác trong căn nhà đó... đều là tro bụi."
Cả căn phòng lặng đi. Không một ai dám lên tiếng. Không ai động đậy. Như thể sự thật vừa được phơi bày đã cướp đi khả năng phản ứng của tất cả.
Lúc ấy, những khúc mắc về Edgar, người luôn giữ cho mình một khoảng cách vô hình với thế giới, rốt cuộc cũng bắt đầu có lời giải.
Tại sao mỗi khi cậu ta căng thẳng, những chậu cây xung quanh lại héo rũ?
Tại sao có những bông hoa vừa nở rộ đã vỡ vụn thành bụi trắng?
Tại sao Edgar luôn tránh né những câu hỏi mang tính cá nhân, tại sao luôn từ chối thân thiết, từ chối yêu thương?
Không phải vì cậu ta lạnh lùng. Mà là vì sợ. Vì biết rõ rằng bản thân mình, nếu để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ mang theo cái chết.
Luca hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào khoảng trống vô hình nào đó trong căn phòng, thấp giọng như nói với chính mình.
"Cậu ta vẫn còn tính người... Chỉ là... cảm xúc ấy... chẳng thể kiểm soát được."
Không ai nói thêm điều gì. Căn phòng chìm vào sự im lặng đến ngột ngạt, như thể từng hơi thở cũng đang dè chừng lướt qua nhau. Mọi ánh mắt đều dồn cả về phía Luca, kẻ đang bình thản ngắm lại một khúc ký ức của đời mình, đôi mắt lặng lẽ chìm vào cõi mộng đã bị bụi mờ che phủ.
Rồi, bất ngờ như một vệt sáng rạch qua không gian tĩnh lặng ấy, Emily đẩy ghế đứng dậy. Chẳng nói chẳng rằng, cô bước tới, kéo lấy tay Eli đang còn ngơ ngác, ép cậu đứng lên. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô nhanh chóng dẫn cậu ra ngoài. Gót giày cao gót va nhẹ xuống sàn, dứt khoát và vội vã.
Michiko tròn mắt nhìn theo, đôi đồng tử đen tuyền phản chiếu chút ý vị hài hước. Cô dịu dàng xoa đầu Robbie đang ngồi trong lòng mình, mái tóc cậu bé rối bời trong tay áo kimono mượt mà.
"Chúng ta ra ngoài nhé." cô nhẹ giọng nói, như đang rủ cậu đi dạo giữa khu vườn hoa.
"Sao vậy ạ?" Robbie ngước lên, mắt long lanh như nước. Dù thế, cậu không phản đối, chỉ ngoan ngoãn chống tay nhổm dậy.
"... Chuyện riêng tư." Michiko mỉm cười, đáp ngắn gọn. Tay áo lướt nhẹ trên sàn, từng bước chân mang theo hương hoa nhàn nhạt. Trước khi rời đi, cô ngoái đầu lại, nhìn Luca một cái thật sâu, như đánh giá.
"Cậu đúng là một tù nhân phiền phức... cả về kiến thức lẫn tinh thần."
Luca bật cười, đôi môi cong lên thành một đường tao nhã "Quý cô quá khen."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng họ, tiếng bản lề như một dấu chấm ngắt cho câu chuyện vừa rồi. Luca dõi theo cánh cửa đóng kín ấy, ánh mắt vẫn lưu luyến như thể cố nhìn xuyên qua vật cản để chạm đến nơi mà tâm trí anh đang đặt vào. Trong lòng, từng lớp cảm xúc trào lên, đan xen nhau như dòng sông dưới lớp băng mỏng. Anh chống khuỷu tay lên đùi, rồi khẽ bật cười, một tiếng cười lạ lẫm và đầy hàm ý.
"Thôi nào... Cậu họa sĩ đây còn định lừa ai nữa?"
Từ chiếc giường trắng muốt phía bên kia, Edgar chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử mờ mệt ánh lên một tầng chán ghét sâu thẳm. Ánh nhìn ấy ném thẳng về phía Luca như thể muốn nói: Biến đi.
"Lừa ai cũng được..." Edgar cất giọng, nhỏ và khô khốc, như một nhát cắt lạnh lùng giữa đêm khuya. Cậu xoay người định tránh đi, nhưng cơ thể phản bội, từng cơ bắp vẫn còn ê ẩm và yếu ớt.
"Lần đầu tiên giết người phải không?" Luca khẽ cười, giọng nói vừa mềm mỏng vừa trêu chọc. Anh đứng dậy, rót một ly nước ấm rồi đưa tới bên giường. "Uống đi, cậu Valden."
Edgar cau mày, môi mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc. Cậu giật lấy ly nước, uống một ngụm như để chứng tỏ mình vẫn ổn, rồi lập tức nhổ ra.
"Tôi không còn là Valden." cậu rít qua kẽ răng, giọng nghẹn đầy kháng cự. "Gọi tôi là họa sĩ. Đừng bao giờ... gọi họ của tôi."
"Đã bao giờ em nói gì mà tôi chịu nghe đâu?" Luca chống tay lên thành giường, cúi xuống gần hơn, nụ cười trên môi đầy cợt nhả, ánh mắt sáng rực thứ cảm xúc khiến người ta phát điên.
Edgar nghiến răng. Tay nắm chặt lại, run lên vì tức. Nếu như không phải toàn thân vẫn còn đau nhức như bị lửa thiêu thì... thì chắc chắn cậu đã đấm một cú thẳng mặt vào tên chết tiệt này rồi.
Thôi thì... đợi khỏe lại rồi tính. Đập hắn sau cũng chưa muộn.
"Trưa rồi đấy."
Edgar khẽ cất giọng, thanh âm mơ hồ như một làn khói giữa căn phòng mờ sáng. Cậu vẫn nằm im, cơ thể yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, hoàn toàn bất lực trước những ngón tay lượn lờ một cách trêu ngươi của tên tù nhân đang ngồi trước mặt.
"Nếu anh không đi ăn." Edgar nghiêng đầu một chút, môi nhếch lên như cười như không, "Emily sẽ đâm anh thành tổ ong đấy."
"Bằng cây kim tiêm à?" Luca bật cười, giọng nói nhuốm sắc trêu chọc cố hữu, rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy, giãn người như mèo vươn vai sau một giấc ngủ dài.
"Vì tình trạng bất ngờ của em..." Giọng anh thoáng chùng xuống, không còn vẻ cợt nhả như thường lệ. "...tất cả các trận đấu sáng nay đều bị hủy. Ai cũng phải chờ đến chiều mới có thể ghép lại lịch."
"... Vậy là tại tôi à?" Edgar quay đầu đi, ánh mắt lạc hướng về phía trần nhà trắng toát. Giọng cậu nhẹ bẫng như thể đang hỏi vu vơ, nhưng thật ra là đang tìm một thứ gì đó để bấu víu giữa mớ cảm xúc rối loạn.
"... Không." Luca cúi xuống, ánh mắt nheo lại, nụ cười hiện lên cùng chiếc răng nanh nhô ra một cách nghịch ngợm. "Tại thứ bên trong em."
Nụ cười đó, dù chẳng khác gì mọi lần, lại mang một cảm giác khác thường, không hoàn toàn trêu chọc, không hoàn toàn xấu xa. Giống như một cách an ủi... vụng về nhưng chân thành.
Edgar khẽ quay mặt đi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Im lặng, bởi vì cậu biết... tên đó lại đang lo lắng quá mức rồi. Và Luca luôn giấu nỗi lo của mình bằng những trò đùa vô thưởng vô phạt như thế.
Cánh cửa phòng y tế khẽ khép lại sau lưng Luca, để lại không gian trở về với sự im lặng mơ hồ. Edgar thở dài, mắt hướng về khoảng trống trên trần nhà, như thể đang nhìn xuyên qua lớp gạch, xuyên cả thời gian để chạm tới ký ức xa xăm nào đó.
Tâm trí cậu trôi về câu chuyện sáng nay, thứ mà Luca đã kể cho tất cả mọi người nghe, về Tàn Linh. Về sinh vật cổ xưa đang ngủ yên trong cơ thể cậu, như một kẻ bị phong ấn mà không ai hiểu rõ gốc rễ.
Ngón tay Edgar siết nhẹ lấy tấm chăn, môi mím lại đầy bất mãn.
Tàn Linh... không phải là kẻ phản bội.
Kẻ phản bội thật sự... là một trong hai kẻ mà Tàn Linh từng đuổi theo.
Vậy mà họ, những người tự xưng là học giả, là hậu duệ, là truyền nhân, đã bóp méo sự thật ấy, biến một nỗi oán hận thành một lời nguyền.
Edgar nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Trong lồng ngực, Tàn Linh vẫn đang yên giấc. Nhưng sâu thẳm trong giấc ngủ đó, là một cơn thịnh nộ chưa từng được thanh tẩy. Và cậu, dù muốn hay không, đã trở thành chiếc bình chứa cho tất cả mọi mảnh vụn lịch sử sai lệch ấy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là ánh sáng ngoài cửa sổ đã dịu đi nhiều, để lại căn phòng y tế trong một tầng không khí mơ hồ, yên ắng. Cánh cửa bỗng khẽ mở, tiếng bản lề nhẹ đến mức Edgar vẫn giật mình. Cậu chậm rãi quay đầu về phía âm thanh, đôi mắt còn nặng nề vì mệt mỏi bỗng mở to đầy bất ngờ.
Hội F5, cái tên mà cả Trang Viên thường dùng để gọi nhóm năm người bạn kỳ lạ nhưng thân thiết, gồm Naib Subedar, lính đánh thuê nhanh nhẹn; Eli Clark, vị tiên tri luôn giữ vẻ trầm ổn; Aesop Carl, chuyên gia tẩm liệm lạnh lùng; William Ellis, tiền đạo nóng tính mà chân thật; và cuối cùng là Norton Campbell, gã đào vàng luôn lặng lẽ như cái bóng, chẳng hiểu sao hôm nay lại cùng nhau xuất hiện ở đây.
"Khỏe chưa, làm miếng bữa trưa cho tỉnh táo nè!" Naib là người đầu tiên bước lại gần, tràn đầy năng lượng, nụ cười toe toét như thể đây chỉ là một buổi dã ngoại vui vẻ.
"Khỏe cái nỗi gì..." Edgar buồn bã đáp, giọng cậu pha chút chán nản, rồi khẽ xoay người trên giường. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng ít ra đã dịu lại nhiều. "Chị Emily gọi các anh đến à?"
"Ừ." Eli gật đầu, giọng đều đều nhưng sắc mặt lại ánh lên sự lo lắng rõ rệt. "Chiều nay cô ấy có thể phải vào trận, nên sợ em lười ăn không kịp hồi phục. Thế là... bọn anh tình nguyện làm quân tiếp viện."
"... À..."
Chỉ một tiếng khẽ phát ra từ Edgar, như thể lời cảm ơn chẳng nói nên lời. Cậu gượng dậy, chống tay ngồi lên, vai run nhẹ vì mệt mỏi. Thôi thì ăn trước đã. Chiều gặp lại chị Emily để kiểm tra sức khỏe sau, nếu còn ngồi dậy không nổi thì đúng là trò cười cho cái tên nào đó còn đang thoải mái tham quan trang viên.
Trong lúc bữa trưa diễn ra một cách yên lặng đến kỳ lạ, có thể là vì mọi người đều đang kiềm chế để không làm ồn khiến Edgar đau đầu thêm, cậu chợt lên tiếng, ánh mắt liếc về nhóm bạn đang ngồi vắt vẻo quanh phòng.
"Mấy người kia có trận à?"
"Họ đăng ký chế độ giải trí." Aesop nhún vai, giọng bình thản như thể nói về một công việc thường nhật. "Anh cũng có, nhưng chưa đến lượt vào."
"Cậu đi chế độ nào thế?!" William đột ngột thốt lên đầy hứng khởi, khiến Aesop suýt nữa làm rơi cái dĩa đang cầm.
"L-là... Tarot Crystal Ball Mode." Aesop chần chừ đáp, nhưng câu trả lời chưa kịp vang trọn vẹn thì William đã thở dài thườn thượt.
"Tớ tưởng là Normal Mode... Thế là tớ bị bọn Kreacher dụ đi chơi cái đó rồi." William xoa trán, rõ ràng là chẳng hài lòng với lựa chọn vừa rồi.
"Phần tớ là bị Eli kéo vào." Aesop lườm nhẹ người bạn thân, mắt ánh lên sự trách móc pha chút bất lực. "Cả Naib cũng bị lôi theo. Thế là cả ba bọn tớ cùng dính."
"Khoan khoan! Đổi kèo rồi nhá!" Naib lập tức bật dậy, giọng hào hứng không kém lúc mới đến. "Tớ chuyển sang Hide and Seek với bọn Mike rồi!"
Đến đây thì Aesop thực sự sững người. Nhìn đi nhìn lại, sao ai cũng tự dưng đi các chế độ khó vậy? Nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì, một giọng nói trầm ổn mà dịu dàng vang lên giữa phòng.
"Thế thì các cậu nên chuẩn bị đi là vừa." Norton, người vẫn im lặng từ nãy, vừa chống tay lên thành giường, vừa nở một nụ cười thoáng nhẹ. "Tớ nghi thông báo chuẩn bị p-"
Chưa dứt lời, cả căn phòng bỗng vang lên âm thanh piano du dương. Nhịp chậm, sâu và đậm chất hoài cổ. Một giai điệu lồng ghép giữa tiếng piano và violin đan xen - Phong Hi. Không cần ai xác nhận, cả nhóm đều nhận ra đây chính là khúc dạo đầu quen thuộc cho những thông báo hệ thống từ Trang Viên.
"Mời các thành viên đăng ký tham gia các chế độ bao gồm: Tarot Normal Mode, Tarot Crystal Ball Mode, Hide and Seek và BlackJack, nhanh chóng tập trung tại sảnh trước để chuẩn bị vào trận. Xin nhắc lại-"
Tiếng máy móc vang lên đều đều, trầm nhưng dứt khoát. Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười. Có lẽ, một buổi chiều nhộn nhịp đang chờ họ phía trước.
"Chúc các anh chơi tốt." Edgar nghiêng đầu, giơ tay vẫy nhẹ, ánh mắt rạng lên sự ấm áp hiếm thấy trong bầu không khí bệnh xá.
"Chơi hết mình nhé." Norton cũng mỉm cười, lời chúc vang lên không chỉ dành cho trận đấu, mà còn cho những buổi chiều hiếm hoi có thể cười cùng nhau.
Bốn người vui vẻ rời khỏi phòng, để lại cánh cửa khẽ khép lại sau lưng như một dấu chấm lặng cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Phòng y tế lại chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn Edgar và Norton ở lại, cùng với một bữa trưa đã kết thúc.
Ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần, hòa vào tiếng đàn vẫn chưa dứt hẳn, tựa như một khúc nhạc nền cho sự hồi sinh chậm rãi, của một người, một ngày, hay có thể... một trận chiến mới đang đến gần.
Khi căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Edgar khẽ chống tay đứng dậy. May mắn là đôi chân không quá yếu, đủ để giữ cậu trụ vững, dù vẫn còn chút cảm giác đau âm ỉ ở ngực và sau lưng. Cậu định đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, rồi quay lại biệt thự cùng Norton, có lẽ cũng nên tham gia mớ trò tiêu khiển của những người còn lại. Dù gì thì nằm ì mãi cũng không phải ý hay.
Dòng nước mát lạnh táp lên mặt khiến cơn buồn ngủ dần tan biến. Edgar đang cúi người lau khô mặt thì một âm thanh rất nhỏ vang lên, tiếng leng keng quen thuộc của chiếc chuông đồng nhỏ đeo bên hông Norton. Cậu khựng lại.
Gáy cậu nổi da gà.
"...Có chuyện gì sao, anh?" Edgar ngập ngừng quay đầu lại, giọng hơi run vì linh cảm bất an đang gõ cửa trong lòng.
Norton đứng đó, nửa người chìm trong bóng tối, ánh mắt như lặng như nước giếng sâu không đáy.
"Trong câu chuyện Luca kể khi nãy..." Norton cất giọng chậm rãi, "có một chi tiết khiến anh cứ nghĩ mãi không thôi."
"...V-vâng?" Edgar lúng túng đáp, từng ngón tay siết chặt mép khăn đang cầm. Nhưng chưa kịp hiểu rõ câu hỏi, Norton bất ngờ bước nhanh tới, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp chỉ trong nhịp tim đập. Edgar hoảng hốt lùi lại, đến mức lưng chạm vào chân bệ tượng phía sau.
Cậu nuốt khan. Ánh mắt vẫn khóa chặt vào người đối diện.
Norton không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, chạm vào vùng quanh mắt cậu. Một động tác thật khẽ, như đang nâng niu một kỷ vật mỏng manh dễ vỡ. Rồi anh mỉm cười.
"Một điều anh cứ mãi nghĩ... Là làm sao Luca lại biết rằng việc che mắt em... có thể khiến em bớt hoảng loạn đến thế."
"...Ý-ý anh là gì-"
Edgar chưa kịp dứt lời, thì một bàn tay đã giữ chặt gáy cậu, đầu nghiêng sang một bên. Tay còn lại của Norton rút ra một ống tiêm nhỏ, rồi không chần chừ, đâm thẳng vào cổ cậu.
"-ah!" Edgar chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi cơ thể mềm nhũn. Mí mắt cậu chớp liên hồi, rồi dần khép lại khi ý thức bị kéo trôi đi như làn khói.
Norton nhanh tay đỡ lấy thân thể vừa đổ sụp xuống, ôm lấy cậu như thể ôm một đứa em trai thân thiết. Tay anh dịu dàng vuốt tóc cậu, trong mắt là một thứ cảm xúc khó đoán, không hẳn là đau lòng, cũng chẳng phải nhẹ nhõm. Mà là... do dự.
"Anh không muốn làm vậy đâu, Edgar." anh thì thầm, như đang tự biện hộ cho mình. "Nhưng nếu Luca biết cách khống chế em... thì một trong hai người, hoặc là hắn ta, phải là một trong hai kẻ còn sót lại trong truyền thuyết."
Truyền thuyết về Tàn Linh, sinh thể không thuộc về thế giới này mang theo mối hận thù truy tìm cả hai kẻ kia, và chỉ có hai kẻ đó mới có thể kiềm giữ nó. Nếu Luca có thể áp chế Edgar, thì hoặc hắn chính là một trong hai, hoặc...
... hoặc chính Edgar cũng là một phần của sự thật mà cả hai đều đã vô tình lãng quên.
Norton khẽ thở dài, bế cậu rời khỏi căn phòng vẫn còn phảng phất mùi nước lạnh và tiếng chuông đung đưa khe khẽ trong gió, trở về chiếc giường bệnh rồi đặt cậu xuống. Ánh mắt có hơi mơ hồ như đang xem xét hành động của mình có xứng đáng để nói lời xin lỗi hay không.
Nhưng anh khẽ cười, một nụ cười quái dị. Làm sao mà xin lỗi được? Vì... bản thân anh cũng là một kẻ máu lạnh mà. Cánh cửa khép lại phía sau anh, để lại phía sau bóng tối và câu hỏi vẫn chưa có lời giải.
Giống nhau cả thôi, em, anh, và chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip