[Phần 1] Chương 5: Họa Tiết Chưa Lên Màu
Dưới ánh trăng bàng bạc phủ đầy Công Viên Ánh Trăng, một tiếng quát lớn bất thình lình xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Sự tồn tại của mày là một vấn đề!" Kevin gằn từng chữ, bàn tay siết chặt cổ áo Mike, kéo cậu ta sát lại rồi lắc lắc một cách đầy bất mãn. "Đi đâu không đi, lại dắt ông ta tới đây làm gì hả!?"
Mike chỉ biết cười trừ, tay khẽ vỗ vỗ lên vai bạn mình như thể xoa dịu một đứa trẻ đang giận dỗi. Giọng nói của cậu đầy vẻ cợt nhả, chẳng có chút ăn năn nào. "Thôi mà... Trận này mình thắng rồi còn gì, hơn nữa chỉ có vài giây thôi chứ mấy?"
"Bốn phút bảy giây là vài giây của cậu đấy hả!?" Kevin hét lên, tiếng gào giận dữ của cậu vang vọng khắp khu bản đồ, khiến cả đám Survivor lẫn Hunter không khỏi giật mình.
Naib, đang đứng cảnh giác ở cổng chính, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Ở phía xa, Luchino quay phắt lại, đôi tai dường như bắt được dao động lạ vừa phát ra sau lưng mình. Trong khi đó, Margaretha đang lẩn trốn khéo léo thì khựng người, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy quý cô Mary lướt qua, trên tay vẫn đang ném từng quả Bom Bùn tìm kiếm dấu vết của cô.
Tầng hai của khu nhà bỏ hoang, Murro tựa hờ vào bệ cửa sổ, bình thản điều khiển con robot dụ tai Hunter như thể chẳng mảy may bận tâm đến cơn hỗn loạn dưới kia. Kế bên, Demi, người đang nấp trong trạng thái biến hình, nghe đến đoạn "4 phút 7 giây" thì không nhịn được, lập tức hiện hình lại chỉ để cười nắc nẻ một trận cho sướng cái bụng.
Trò Hide and Seek này... có cần Hunter nữa không nhỉ? Khi mà nội bộ Survivor còn tự đánh nhau hăng hơn cả kẻ địch thế kia?
Một màn kịch lộn xộn, bi hài và hỗn loạn đến mức chẳng biết nên khóc hay nên cười. Mà cũng phải thôi, đây là trang viên, nơi chẳng có thứ gì hoàn toàn nghiêm túc cả.
Cùng lúc đó, bầu không khí tại bản đồ Bệnh Viện Tháng Tâm cũng chẳng yên bình hơn là bao. Cả một trận chiến hỗn loạn đang diễn ra giữa hai phe với thế trận giằng co không ngừng. Hastur, vị Thần Cổ Đại kiêu ngạo, lại đang trong tình thế chật vật trước sự hỗ trợ bền bỉ đến từ hai nữ, Fiona và Patricia, những người sẵn sàng dốc toàn lực bảo vệ cho vị "nữ vương" đội mình: Melly, cô côn trùng học nhỏ nhắn nhưng đầy mưu lược.
Ở phía đối diện, đội của Eli được chỉ định làm phe phòng thủ, mà bản thân cậu, kẻ vốn chỉ quen theo dõi qua mắt chim, đột nhiên bị đẩy lên làm vua. Gánh nặng đó khiến cậu lảo đảo ngay từ lúc bắt đầu. Dù được Aesop trầm lặng cùng Anne cô bán đồ chơi hỗ trợ sát sao, cả ba vẫn phải oằn mình chống đỡ trước cặp song sát nhà Wu Chang, Tất An và Vô Cứu, những kẻ di chuyển như quỷ mị, tấn công không một khe hở.
Tiếng súng vang lên đột ngột, xuyên qua không gian đang ngột ngạt, khiến cả đội của Melly giật mình lùi lại theo bản năng. Trong giây lát, Fiona nhanh tay liên lạc bằng thiết bị, rồi ra hiệu cho chú chim đưa toàn bộ số xu chưa dùng tới của mình cho Tất An, một động thái chiến lược đầy tính hỗ trợ, hoặc là một cái bẫy ngầm.
Trận chiến cứ thế kéo dài không dứt. Người này vừa tiến đến cổng, đã bị người kia chặn lại. Những năng lực đặc biệt liên tục được thi triển, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng ai có thể thoát nổi cái mê cung mà những người chơi khác liên tục giăng ra.
Cuối cùng, trận đấu ấy kéo dài đến mức Eli, vốn chẳng quen vận động quá nhiều, đổ bệnh ngay sau khi kết thúc. Cậu chỉ còn đủ sức thì thào trong cơn mê man, "Lần sau... đừng ai bắt tớ làm vua nữa... Làm tiên tri cũng đã mệt lắm rồi..."
Và cả phòng hồi sức hôm đó chỉ còn vang lên tiếng cười khúc khích của Aesop và Anne.
Cùng thời điểm đó, tại đấu trường Nhà Thờ Đỏ, một trận chiến khác cũng đang diễn ra trong bầu không khí nghẹt thở chẳng kém gì những nơi khác. Ngay khi tiếng tơ tằm của Violetta vút ra, cả không gian như khựng lại trong thoáng chốc, đến cả Kreacher, một Survivor dạn dày kinh nghiệm, cũng phải rùng mình vì sát khí lan tỏa trong không khí.
Đội của Kreacher gồm những thành viên có kỹ năng hỗ trợ vững vàng: Emma, cô thợ vườn cần mẫn với bàn tay đầy nội lực phá banh mấy cái ghế tên lửa và William, tiền đạo với khả năng tông phá đầy uy lực. Họ cố gắng hết sức giữ nhịp thế trận, nhưng vẫn không thể bù đắp được áp lực nặng nề từ Hunter của đội xanh.
Trái ngược hoàn toàn với đội đỏ Survivor đang chật vật, Joker, Hunter của đội đỏ, dường như đang tận hưởng trận đấu một cách vô cùng... thoải mái. Hắn không ngần ngại trêu chọc Victor, cậu đưa thư đáng thương bị bắt buộc phải đóng vai trò làm vua.
"Làm vua sao? Thôi rồi, chú mày xong đời nhé" hắn cười, đôi mắt lóe lên niềm hứng khởi đáng sợ.
May thay cho Victor, anh không đơn độc. Hai người hầu trung thành, Emily, nữ bác sĩ tận tâm, và Ganji, chàng trai đánh bóng đầy tốc độ, phối hợp nhịp nhàng để bảo vệ cậu, liên tục cản đường Joker, ngăn không cho hắn tiến đến gần vua của họ. Nhưng dù có dốc toàn lực, họ vẫn không theo kịp tốc độ gần như phi lý của tên hề kia.
Cả Violetta, dù sở hữu khả năng tơ tằm lưới lối, cũng chỉ có thể bất lực dõi mắt nhìn Joker luồn lách qua mọi chướng ngại vật. Hiệu ứng làm giảm tốc độ trị thương của hắn như một lời nguyền, khiến đội Victor không kịp phục hồi dù chỉ một giây.
Trận đấu khép lại trong sự nuối tiếc nghẹn ngào của những người còn trụ lại. Không ai trong họ dám phủ nhận một điều: khi Joker đã thật sự muốn chiến thắng, thì gần như chẳng ai đủ khả năng ngăn cản. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Victor cúi đầu, mồ hôi thấm đẫm sau lớp áo, thầm nghĩ: "Làm vua? Thà để em phát thư còn hơn..."
Dãy hành lang vắng lặng chỉ vang lên tiếng bước chân đơn độc. Norton dừng lại trước cánh cửa áp cuối, thở ra một hơi như để trút bớt phần nào căng thẳng trong lồng ngực. Anh lặng lẽ xoay chìa khóa, đẩy cửa mở vào. Bên trong căn phòng tối yên, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua khung cửa sổ khép hờ.
Luca vẫn chưa về. Norton liếc mắt quanh căn phòng quen thuộc, ánh nhìn khẽ dừng lại ở cánh cửa nhỏ bên cạnh chiếc giường, phòng vẽ riêng của Edgar. Không phải căn phòng nào trong trang viên cũng có một góc như vậy.
Bàn tay Norton do dự siết chặt nắm cửa. Anh đứng lặng, tự hỏi liệu mình có nên bước vào hay không. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, một âm thanh nhẹ vang lên từ phía sau, tiếng bản lề kẽo kẹt khi ai đó mở cửa.
Norton giật mình quay lại. Dựa lưng vào khung cửa, Luca nhìn anh với nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
"Gì đây..." Giọng hắn vang lên lười biếng nhưng đầy chế nhạo. "Kẻ đào vàng giờ lại hóa thành tên trộm à?"
Norton không đáp lại ngay, ánh mắt vẫn bình thản như thể mọi chuyện đã nằm trong tính toán. Một nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi anh. "Cả trang viên này có một Kreacher là đủ lắm rồi." anh buông lời, chẳng mảy may chối bỏ hành động của mình.
Luca nhướng mày, rồi nhún vai như thể chẳng hề bất ngờ trước phản ứng ấy. "Cậu sẽ không tìm được gì đâu, nếu còn đứng đó mà chần chừ mãi." Hắn nói, rồi bước đến, đặt tay lên nắm cửa phòng vẽ. Một cái xoay nhẹ, cánh cửa khẽ hé mở. "Nào, vào đây mà chơi."
Norton im lặng nhìn Luca trong vài nhịp thở, mắt ánh lên tia nghi hoặc lẫn tò mò. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước lên phía trước, không chối bỏ, cũng chẳng hề chùn bước. Chậm rãi, dứt khoát, anh đi thẳng vào căn phòng đã luôn khép kín ấy.
Không gian bên trong phòng vẽ yên ắng một cách lạ thường. Mùi dầu họa, màu vẽ và bụi cọ vương vất trong không khí lập tức khiến Norton nhăn mặt, khẽ chau mày vì khó chịu. Làm sao Edgar có thể chịu được cái mùi nồng đến ngột ngạt này mỗi ngày mà vẫn ung dung ngồi đây vẽ được nhỉ?
Thế nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngạc nhiên khi anh bước sâu vào bên trong. Trên các bức tường, giá đỡ, và cả bàn làm việc, tranh được trưng bày khắp nơi, không phải là những bức tranh vô định hay trừu tượng như anh tưởng, mà là... trang viên.
Từng khung cảnh quen thuộc hiện lên dưới nét cọ sống động của Edgar: Robbie và Flora cười đùa dưới ánh nắng giả lập cùng cô Yidhra trong khu vườn của Emma; những buổi chơi bóng bàn, cầu mây, những khoảnh khắc đời thường mà bình yên của mọi người trong trang viên đều được ghi lại tỉ mỉ, đầy cảm xúc.
Norton chậm rãi bước qua từng bức tranh, mắt lướt nhìn như muốn khắc ghi lại từng nét vẽ. Trên bàn làm việc, anh thấy những bức ảnh do Joseph chụp được đặt gọn gàng cạnh nhau, nhiều tấm trong số đó đã được Edgar phác lại bằng bút chì hay vẽ màu hoàn chỉnh. Một vài tấm ảnh vẫn còn mới, dấu tráng phim chưa phai, khiến lòng Norton chợt dịu xuống. Thì ra Edgar vẫn luôn âm thầm quan sát, và thuộc về nơi này, cùng họ.
Tuy nhiên, khi ánh mắt anh bắt gặp Luca, người vẫn đứng lặng bên khung cửa sổ, Norton lập tức khựng lại. Luca không nói gì, tay vẫn giắt hờ trong túi quần, ánh mắt lại đang chăm chú dừng lại ở một điểm nào đó phía trước. Ánh nhìn của hắn bình thản nhưng sâu thẳm đến đáng ngờ.
Norton chậm rãi xoay người, nhìn theo hướng ấy, và rồi, anh sững lại.
Đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại nơi cổ họng. Trước mặt anh, giữa vô số những tác phẩm của Edgar, là một bức tranh mà Norton chưa từng nghĩ mình sẽ thấy. Ngạc nhiên, nghi hoặc, và... nỗi bất an nào đó trỗi dậy không tên, như thể anh vừa chạm tay vào một sự thật đang bị chôn giấu rất sâu dưới lớp màu vẽ tưởng chừng vô hại.
Giai điệu vang lên, chậm rãi như từng giọt thời gian đang tan ra giữa không gian tĩnh lặng. Âm thanh của piano vang vọng qua dãy hành lang tựa như lời gọi mời từ vực sâu, vừa ám ảnh, vừa quyến rũ đến kỳ lạ. Norton khựng lại, đôi vai khẽ cứng đờ khi nhận ra, Call of The Abyss, bản nhạc quen thuộc vẫn thường mở đầu cho mỗi trận chiến 4vs1.
Anh và Luca đồng thời đảo mắt nhìn nhau, rồi cùng ngước lên phía chiếc loa treo gần trần nhà, nơi giọng nói cơ học, lạnh lùng cất lên như một lời tuyên án:
[Xin thông báo, mời các Survivors sau đây nhanh chóng tập hợp tại phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Bao gồm: Prospector, Prisoner, Perfumer và Painter. Xin nhắc lại-...]
Norton liếc sang Luca, chỉ thấy đối phương cũng đang nhướng mày nhìn lại mình. Trong thoáng chốc, cả hai cùng thở dài, một sự đồng cảm không lời giữa những kẻ vừa mới đặt chân ra khỏi vũng lầy của trận chiến trước, giờ lại bị kéo vào một ván đấu khác.
Thật chẳng có ai 'nhiệt tình' hơn Miss Nightingale, người quản lý hệ thống, khi cứ liên tục ghép trận với những người chỉ vừa mới được nghỉ ngơi chưa đến mười phút.
"Đúng là ác mộng." Luca lầm bầm, nhưng vẫn là người đầu tiên quay gót rời khỏi căn phòng vẽ. Norton theo sau, chẳng quên liếc nhìn lại một lần cuối không gian ngập tràn màu sắc kia. Cả hai cùng phối hợp lặng lẽ, từng bước trả lại mọi thứ về đúng vị trí ban đầu, như thể chưa từng có bất kỳ kẻ nào bước chân vào đây.
Bởi lẽ, không ai muốn đối mặt với Edgar khi cậu phát hiện ra có kẻ đã lén xâm nhập thế giới riêng tư đầy nguyên tắc và kiêu hãnh của mình.
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau lưng họ, để lại căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Mùi sơn dầu, màu vẽ và mùi thời gian lại một lần nữa lặng lẽ len vào không khí.
Cũng như mọi lần, bốn người được chọn cho trận đấu lập tức bị dịch chuyển đến bản đồ nơi trận chiến sắp diễn ra. Không còn là Ký Ức Của Leo quen thuộc như những lần trước, khung cảnh lần này khiến cả nhóm phải khựng lại trong thoáng bất ngờ, nền cát trắng trải dài, tòa kiến trúc hoang phế với ánh sáng xuyên qua từng khung cửa sổ bụi mờ - Nhà Thương Phố Cái Trắng.
"Ôi trời..." Vera thở dài, giơ đồng hồ lên như thể đang than phiền với cả thế giới. "Đã bao lâu rồi mới quay lại cái nơi này nhỉ..."
"Bản đồ này là sao vậy?" Luca nheo mắt, nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác.
"À... đây là một bản đồ cấp cao." Norton vừa điều chỉnh chiếc máy giải mã ngay trước mặt, vừa lia ánh mắt theo dõi bản đồ định vị toàn đội. Ngón tay anh chạm nhẹ vào mặt đồng hồ, ánh mắt lướt qua từng chấm đỏ báo vị trí... và dừng lại, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của một người. "Thường thì bản đồ này không được dùng cho đấu thường hay xếp hạng. Nhưng có vẻ như... Miss Nightingale thật sự muốn 'hồi sinh' nó."
Luca chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt chuyển sang thiết bị nối điện của chính mình. Một đầu dây dẫn đến chiếc máy ở phía đối diện. Anh lặng người trong giây lát, người đang làm việc ở đầu dây bên kia... là Vera? Hay là...
Một tiếng "keng" vang lên, va chạm kim loại khiến Luca giật bắn, bản năng lập tức khiến anh cúi thấp người, lách người nép sau tấm bình phong gỗ gần đó. Từ phía xa, một dáng người nhẹ nhàng, dứt khoát nhảy qua khung cửa sổ mở toang, bóng áo choàng dài bay theo từng nhịp chân. Anh ta chạy nhanh về phía nhà chứa đồ gần khu vực nhà ăn, không quay đầu lại.
Luca nhận ra ngay, Edgar.
Từ đầu trận đến giờ, cậu họa sĩ kia vẫn chưa hề lên tiếng một lần nào. Không hề thông báo vị trí, không để lộ tín hiệu... như một bóng ma lẩn khuất trong bản đồ rộng lớn này.
Và rồi, âm thanh giòn tan của đá cẩm thạch va vào nhau kéo tâm trí Luca trở về thực tại. Bóng người với mái tóc xoăn, chiếc xe lăn nhẹ nhàng di chuyển nhưng không hề êm ái đang tiến gần, Galatea, The Sculptor. Vị Hunter mang dáng vẻ kiêu kỳ, sắc bén như một bức tượng bán thân cổ điển, với bộ kỹ năng có thể dựng nên những tòa tượng chắn lối mọi ngả đường.
Một sai sót thôi, là cả đội sẽ bị nghiền nát trong mê cung cẩm thạch này.
Luca nắm chặt thiết bị trong tay, lặng lẽ thì thầm "Trò chơi chính thức bắt đầu rồi đấy..."
May mắn thay, với sự phối hợp nhịp nhàng từ đồng đội, Luca có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào chiếc máy mã hóa cuối cùng. Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên giữa tiếng nhịp tim dồn dập của trận đấu, báo hiệu dòng ký tự cuối cùng đã được hoàn tất. Ngay khoảnh khắc dòng chữ "Complete" hiện lên màn hình, một hồi còi hú kéo dài vang vọng khắp bản đồ, hiệu ứng hồi máu đồng đội vừa được kích hoạt, như một sự khen thưởng sau nỗ lực không ngừng nghỉ.
Luca thở phào, lau mồ hôi trên trán. Sau lưng anh, cánh cổng thoát hiểm đã bật mở, ánh sáng nhạt nhòa len qua cánh cửa kim loại như vẫy gọi.
"Luca!" Vera hét lớn. "Nhanh lên, Edgar đang gần hầm đấy!"
"Lên ghế lần hai rồi à?" Anh khẽ hỏi lại, tay đã đưa lên kích hoạt tín hiệu mở cổng.
"Ừ." Vera đáp, vừa vươn vai vừa nheo mắt khi nghe tiếng cụp khô khốc từ sống lưng. "Lần nữa là bay thẳng luôn. Cậu ấy giỏi thật đấy, chỉ với đôi găng và cây kim tiêm mà kéo được cả trận cho chúng ta."
Luca không trả lời ngay. Đôi mắt anh dừng lại nơi màn hình định vị, nhìn chằm chằm vào vị trí chấm đỏ đang chớp nháy gần khu hầm ngầm. Ánh mắt ấy có chút dao động, như thể một mảnh ghép trong đầu anh đang cố tự lắp lại, nhưng cứ trượt ra, lệch nhịp.
Một cảm giác bất an chầm chậm len lỏi qua lớp bình tĩnh của anh.
Có điều gì đó... sai sai. Rất sai.
Từ hành lang dẫn ra sân, Norton hớt hải chạy đến, vừa thở vừa quát "Ra cổng đi! Tôi hết sạch đồ chơi rồi, ra lẹ còn thắng!"
Vera vẫn khoanh tay, bình thản đứng tựa vào bức tường đá, ánh mắt dán lên màn hình định vị. "Chờ Edgar một lúc đi."
"CHỜ CÁI QUÁI GÌ!?"
Âm thanh chát chúa phát ra từ đồng hồ liên lạc khiến cả ba giật mình. Là tiếng hét của Edgar, hốt hoảng, căng thẳng, lẫn lộn giữa tiếng va đập hỗn loạn và tiếng Galatea ném đục rợn người. Một tiếng Terror Shock vang lên chói tai, khiến cả ba chỉ biết đứng sững, rồi đồng loạt thở dài.
"...Xui vậy nè."
Không còn thời gian. Nếu cứ chần chừ, Galatea sẽ lập tức dịch chuyển tới cổng và dùng kỹ năng Giam Giữ để tiễn họ lên ghế trong chớp mắt. Không còn lựa chọn nào khác, Norton, Vera và Luca đành phải rời khỏi bản đồ, để lại Edgar bị treo lơ lửng nơi hầm ngầm.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra, khi cả ba đã thoát khỏi, Galatea mới lững thững lăn chiếc xe, tay xách theo Edgar như thể đang dắt một chú mèo con vừa gây chuyện.
"Đau em..." Edgar rên rỉ, giọng lấm tấm mệt mỏi.
"Đáng đời, ai bảo cho chị trận thua trước làm gì." Galatea cười khẽ, cài lại lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt. "Còn cho chị bốn cái ván nữa chứ."
Edgar bĩu môi: "Nhưng cái thứ tư là anh Norton mà..."
Câu nói vừa dứt, Galatea bất ngờ thả cậu xuống ngay trước cửa hầm. Edgar hơi sững lại, ngạc nhiên nhìn cô.
"Xuống hầm mà về đi." cô nói, nhẹ nhàng đặt cây đục xuống đùi, rồi mỉm cười dịu dàng đến bất ngờ. "Về mà băng bó cái vai em kìa."
Edgar nhăn nhó nhìn vết thương còn đang rướm máu, gật đầu khẽ, rồi đưa tay nhấn nút đầu hàng trên chiếc đồng hồ. Màn hình hiện lên kết quả: Survivor Victory.
Một trận thua ba, nhưng không ai trách móc. Vì đôi khi, kể cả thua... cũng có thể nhẹ nhõm thở ra, khi biết người kia vẫn an toàn.
Phòng y tế chìm trong ánh sáng mờ dịu, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí. Emily đứng bên bàn, tay chống lên mặt gỗ lạnh, ánh mắt cau lại đầy bất mãn khi nhìn cậu họa sĩ vừa thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Tàn Linh". Vậy mà chẳng mấy chốc sau, cậu lại lao vào một trận đấu nữa, để rồi quay về với vết thương rách dài trên bả vai.
Norton khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường khi lướt nhìn Edgar. Trong khi đó, Luca thì không giấu nổi vẻ khoái chí. Hắn cười khúc khích như thể thấy vết thương kia biến Edgar thành một món đồ chơi thú vị hơn hẳn.
Vera ngồi bên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, gương mặt nhuốm vẻ áy náy. Cô liếc sang Emily rồi cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị à... Em đã cố cản rồi. Em thật sự tìm cách đánh lạc hướng chị Galatea... nhưng chị ấy không chịu buông."
Emily khẽ nhắm mắt, day trán, tiếng thở dài của cô như tan vào không khí "Chịu thua... chỉ để bắt người hành hạ mình. Đúng là chị Galatea."
Cô liếc sang Edgar đang ngồi trên ghế, dáng vẻ dửng dưng như thể vết thương kia chẳng đáng bận tâm. Một cơn đau nhẹ nơi thái dương khiến Emily muốn phát cáu.
Vết thương vừa được băng xong, Emily còn chưa kịp dặn dò gì thêm thì Edgar đã khẽ đứng dậy, cúi đầu lịch sự "Cảm ơn mọi người. Em về phòng trước."
Cả phòng nhất thời lặng đi. Norton cau mày, Vera khựng lại, còn Luca nhướn mày khó hiểu. Chẳng ai ngờ cậu họa sĩ thường ngày hay cằn nhằn ấy lại rút lui nhanh như thế, bình tĩnh đến mức đáng ngờ.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cánh cửa vừa khép lại sau lưng Edgar, để lại trong căn phòng chỉ còn sự lặng im và một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong đầu họ:
Có chuyện gì đó... không ổn.
Trở về phòng, Edgar lặng lẽ khép cánh cửa sau lưng, ánh mắt lập tức hướng về phía góc khuất nơi cất giữ những bức tranh của riêng mình. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ vang lên trên nền gỗ và tiếng lá cây khe khẽ xào xạc bên khung cửa sổ.
Theo sau cậu là Luca. Hắn đứng tựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa thật nửa trêu chọc. Khi ánh mắt Edgar dừng lại nơi cánh cửa nhỏ nơi cuối phòng, Luca cũng liếc theo, ánh nhìn lướt qua lớp bụi mỏng phủ lên tay nắm cửa, một cánh cửa dẫn đến thế giới khác của riêng Edgar.
Chợt, Edgar nghiêng người, vươn tay vuốt nhẹ một chiếc lá nhỏ trên chậu cây đặt gần đó. Động tác của cậu dịu dàng, gần như trìu mến, tựa như đang an ủi một điều gì đó mong manh hơn cả vết thương trên vai mình. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi.
"Anh đúng là... đồ khốn nạn." Edgar buông nhẹ, không giận, cũng không cười.
"Em lại khen tôi rồi đấy." Luca híp mắt, cười khẽ, cái cười lười biếng nhưng không giấu được vẻ xảo trá đặc trưng của hắn.
Edgar chẳng buồn đáp lại. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa nhỏ, để nó kẽo kẹt mở ra. Rồi không quay đầu lại, cậu bước vào trong, mặc kệ việc Luca có theo sau hay không.
Căn phòng phía sau là thế giới của riêng cậu, chật chội, lộn xộn nhưng chứa đầy những điều không thể định danh bằng lời. Edgar lách qua những giá tranh ngả nghiêng, những hộp màu sứt sẹo, những chiếc cọ khô sơn và khung tranh còn dang dở.
Và rồi, sâu trong căn phòng ấy, hiện ra những bức tranh vẽ mà chính cậu cũng không rõ đã vẽ từ bao giờ. Chúng tĩnh lặng như bị đóng băng trong thời gian, ghi lại những khoảnh khắc mơ hồ, trang viên cổ kính, khu vườn chìm trong ánh hoàng hôn, và cả những gương mặt quen thuộc...
Vẫn là họ. Vẫn là nơi ấy.
Nhưng là một mốc thời gian mà chẳng ai còn nhớ, chẳng ai có thể xác định.
Tựa như một đoạn ký ức bị lãng quên, nhưng không ai dám xoá bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip