[ 5 ] Mặt đối mặt

Bước chân lớn của Norton trên nền đất cũng là dấu hiệu cho tính ù tai của ai đó.

Một bóng đen vụt qua phía trên đầu Norton trong lúc cậu vừa tiến về chiếc máy nọ, kẻ kia đáp đất nhanh chóng và quay mặt lại nhìn thẳng vào cậu. ( act cool đứng hình mất 5s nè?? ) Để xem lần này cậu bạn trốn vào đâu cho được, Lukino cố tình giữ khoảng cách một chút để xem phản ứng của Norton, và dĩ nhiên theo đó cậu cũng chỉ đứng ngây ra nhìn anh mà không hề có bất cứ biểu hiện nào như mọi lần.

Lukino nhún vai, vừa cười vừa hỏi:

- " Chà chà... trông tôi có vẻ lạ lắm sao, Campbell? "

Norton hiểu rằng Lukino đang cố gợi về việc cậu biết anh là ai mặc dù chưa đủ rõ ràng. Cậu vẫn nắm chặt chiếc nam châm định ném ban nãy lúc Lukino đáp xuống, nhưng một phút bất chấp khiến cậu lại từ bỏ việc làm đó.

Trận đấu bỗng sớm như trở thành một cuộc hội thoại ở thế giới riêng trong mắt hai người.

- " ... Hoá ra là tắc kè sao...? "

Cậu chỉ tay lên Lukino, tự hỏi một cách ngây thơ.

Lukino giật mình, cúi xuống nhìn lại bản thân rồi thét lên:

- " C-Cậu vừa bảo gì? "

- " Không, tôi.. "

- " Cậu vừa gọi tôi là tắc kè ấy hả?! "

Anh tiến nhanh lại dí sát mặt trên trán Norton, tỏ ra giận dữ ( nhưng thực chất là không phải ) và trông cái vẻ mặt đùa cợt của Norton khi đó.

- " ANH NORTON! CHẠY! "

Fiona hối hả tạo một hướng cổng khá dài qua vách tường, bước sang la lớn gọi cậu.

Chính ngay lúc này cả hai mới chợt thoát khỏi cái thứ gọi là 'thế giới riêng' để nhận ra rằng họ đang giao đấu chứ không phải cứ đứng đó phỏng vấn cho nhau. Lukino bỗng đưa tay lên cào nhẹ qua một lượt tóc Norton rồi bắt đầu vung dao lên cao, cậu bạn ngây thơ lúc bấy giờ mới phản ứng lại bằng cách thả rơi chiếc nam châm cực dương để đẩy lùi anh lại và tranh thủ thời gian chạy trốn qua cổng của Fiona.

Lukino ôm một bên đầu trấn lại sau cú choáng vừa xong, chán thật, lại mất dấu cậu ta rồi, sao anh lại không tấn công cậu ngay lúc đó? Không, đó không phải điều anh muốn làm đầu tiên, nhưng việc ấy lại thật sự không thích hợp vào thời điểm này.

...

Aesop may mắn thoát khỏi ghế tên lửa qua quan tài vào phút cuối cùng của trận đấu, và cả bốn người đã ra khỏi cổng thoát an toàn.

Ngoài phòng chờ sau trận đấu, Fiona vỗ vai Norton vui vẻ nhìn.

- " Em đến khâm phục, làm thế nào mà anh không để bị thương mà giữ được hắn lâu đến thế? Một chiếc nam châm duy nhất và chiếc cổng của em thôi thì anh đã kịp trốn đi. "

- " À thì.. đâu có gì to tát, anh đã nói là hắn dễ xử lí mà. "

Fiona vẫn không khỏi thắc mắc, nhưng sau khi hai người khác vừa rời đi, cô nhớ ra cũng phải về sớm để kiểm tra lại khá nhiều thứ. Cửa phòng chờ đóng lại, và Norton tưởng như cậu là người cuối cùng còn ở lại trong phòng. Chỉ có riêng mỗi hơi thở của chính mình, Norton cũng định đứng lên để về phòng riêng nghỉ sớm, nhưng tiếng hé cửa lại xuất hiện và Lukino bước ra khỏi trận đấu cuối cùng. Anh ta cũng đã nghĩ rằng mọi người đã rời hết, nhưng ai ngờ cậu Campbell vẫn còn ngồi đây thẩn thơ một mình.

- " Cậu chưa về sao? "

- " Tôi cũng đang chuẩn bị... "

- " Thú vị, đây là trận đầu tiên mà tôi thua đấy, lại còn thua một cách thảm hại. "

- " A... tại tôi, xin lỗi.. "

- " Cậu nói gì vậy? Trận đấu có thắng thua, nếu thắng cậu nên mừng chứ? Tôi không tiếc trận này đâu, không phải lỗi của cậu. "

Norton khẽ cười rồi chỉnh lại nón trên đầu, nhìn Lukino bước về cổng khu A.

- " Trước đó... Làm thế nào anh biết tên tôi? "

- " Thợ săn chúng tôi có quyền để biết tất cả kẻ sống sót. "

- " Vậy liệu tôi có thể hỏi t-... "

- " Lukino, tên tôi chỉ có vậy thôi. "

Lukino trả lời rồi chỉ mau trở về khu hành lang.

Norton lưu lại hình ảnh của anh ngay tại cổng ra ( trong mắt, dĩ nhiên ), bắt đầu đưa tay lên vuốt lại tóc sau vành tai, khi nãy tên thợ săn ấy vừa làm rối một phần tóc gọn của cậu rồi. Cái cảm giác bị động vào tóc gần phần gáy khá ngứa ngáy, nhưng ít ra cũng không gây khó chịu cho cậu.

Kẻ đào vàng đã thoát khỏi cuộc trò chuyện, phòng chờ sau trận đấu dần trở nên im ắng và trở về với sự tĩnh lặng, trống vắng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip