[ Bonus ] HBD Norton
Vì một vài vấn đề riêng mà Quạc khó lòng giải thích cộng với cái lười ( và thứ keyboard nuốt chữ khó chịu ), Quạc đã drop lần hai fic này. Nhưng Quạc sẽ quay lại với mong muốn hoàn thành nó, dù nó không được hoàn hảo như những đại thần viết truyện khác mà Quạc vô cùng ngưỡng mộ.
•••
( bài này đáng phải được đăng từ tối 19 ;;-;; Nhưng fix shot và lỗi load text mà trễ 2 hôm)
À và Quạc cũng nhớ đến fic nhờ ngày hôm (nay) kia, một ngày đặc biệt mà được gọi là Sinh Nhật Cậu Song Ngư - Norton Campbell của chúng ta!
(人*'∀`)。*゚+ 🎂
(( nhận được portrait Horoscope của Nỏ rồi nên đang high cần xíu. ))
Hãy nhận một cậu Birthday Boy từ bạn Quạc thay lời xin lỗi vì unactive mấy tháng qua 🤧

Bù đắp một chút bonus ngắn nào vào sinh nhật cậu vậy ( ;∀;)
( có thể là OOC .. có thể thôi )
(';︵;')
••••••••••••••••••••
...
- " Campbell của tôi, cậu nghe thấy chứ?"
- " Có.."
.. Giọng anh."
Luchino đứng lại, chầm chậm cúi thấp người xuống nhìn cậu đào vàng từ phía bên vai áo phải còn sứt chỉ kia, hai bàn tay dày áp sát trên mặt người nọ vẫn chưa kịp thả lỏng. Từ cái mỉm nhẹ, anh chợt để cho cơ miệng mình tự do mở ra trông như mấy con rối cũ Leo trưng cất cẩn thận trên kệ sách riêng, mà trước đây đáng ra phải được đặt trên chiếc tủ nhỏ trong phòng cô con gái bé bỏng của bác.
Khi Luchino hỏi Norton rằng liệu cậu có nghe thấy âm thanh đặc biệt nào trong vô số thứ tạp âm mà cả hai người đã nghe qua từ ngoài thiên đường hoa của cô thợ làm vườn cho đến khi trở vào hay không, ba từ ngữ đơn điệu của cậu không khớp với câu trả lời mà anh đã mong đợi từ bước đầu. Đó cũng là lời đáp mà anh chưa bận nghĩ đến: Thứ âm thanh gây ấn tượng duy nhất mà Norton nghe thấy lúc bấy giờ lại là chất giọng khàn khàn, thấp tông và ấm hơi thở của anh.
...
Trước đó vài giờ, Norton đang mải mê ngắm con nòng nọc bị lạc bầy từ tối hôm nọ ở ngoài hồ nước nông sau vườn cùng cái tư thế ngồi xổm trên dãy mấy viên đá cuội cạnh đó.
Nàng hương sư họ Nair nọ tiến mũi giày cao gót màu đen bóng của mình đến chỗ cậu, bộ trang phục màu tối được thiết kế với vẻ quý phái hòa với thanh lịch trên người thật xứng với cái tên "Ôn Nhu Chết Người" của nó. Với tính cách của bản thân không thích sự luộm thuộm, bẩn thỉu và mùi máy móc khó chịu, cô thật sự chẳng muốn tự mình đặt chân vào nền đất với đám cỏ ẩm vây đầy, nhưng sự hứng thú khi có người để cô thử nghiệm lên với thứ nước hoa tự chế mới đã được xem như một sự trao đổi công bằng.
- "Norton, Norton!"
Vera đứng cách cậu vài bước chân, vẫy tay khẽ gọi.
Norton tức khắc đứng bật dậy quay đầu lại nhìn, như một phản xạ khi có vật lạ lướt qua tầm mắt. Cậu chớp mắt, nhìn quý cô kia đang tiếp tục kêu tên mình, không khác gì việc lũ trẻ con rủ nhau đi chơi đuổi bắt. Vera chỉ tay vào cửa đến hành lang, ra hiệu cho Norton theo cùng và hiển nhiên, cậu cuối cùng cũng rời mình khỏi sân vườn sau một sớm dành thời gian ra ngồi xem loài lưỡng cư nhỏ bé bơi trong sự tự do cạn hẹp của nó. Nhưng đổi lấy chiếc đuôi mình để lấy thêm sự tự do trên đất liền, liệu đó có đơn giản là một sự trao đổi công bằng đối với nòng nọc tí hon kia? Phức tạp thay, đó là sự đánh đổi của cuộc sống.
Vera đang đi bỗng đứng lại giữa hành lang hai người, nắm bàn tay phải đập khẽ lòng bàn tay còn lại của mình, vẻ mặt có phần hốt hoảng rõ như vừa ngỡ ra điều gì đó quan trọng. Cô lúng túng vội hỏi người đang theo sau mình:
- "Ban nãy hình như tôi có cầm theo lọ nước hoa của mình! Tôi có để quên nó trong vườn không nhỉ?"
- "Ờm.. không đâu."
- "Vậy tôi quay lại đó tìm, làm phiền cậu ghé Martha hỏi thử hộ tôi. Lúc sớm tôi cũng có ghé con bé để tập trang điểm lại."
- "Ơ kìa-"
Vera một mạch chạy ra sau vườn,
để lại Norton một mình ngây người giữa lối đi mà dường như không hề nghe cậu nói gì.
Ôi phụ nữ..
Norton không còn gì để làm, vì vậy cậu cũng sang phòng Martha trên tầng hai để hỏi giúp Vera chai nước hoa nào đó, nhưng lên đến nơi thì cửa phòng đã khoá chặt.
- "Ban nãy cô Behamfil tìm xuống phòng y tế rồi."
Eli từ ban công đối diện đằng ấy ngó ra, tay dựa vào lan can kêu lọc cọc. Chắc không cần nhìn thấy Martha đi ngang thì anh cũng biết cô muốn đi đâu từ khi đã rời khỏi phòng.
Norton gân họng kéo dài tiếng kêu uể oải, từ cái việc ngồi ngắm chú nòng nọc mà giờ lại thành lách quanh cái khu B tìm chai nước hoa cho cô Nair, với cậu khác gì chu du khắp Ai Cập cổ đại để tìm kho báu đâu chứ. Cậu bèn xuống lầu tìm cô Emily. Không may, phòng y tế trống vắng, Norton thấy trong người mình có cảm giác khó ở phần nào, tại sao cứ phải tiếp tục đi như một trình tự do thám trong cuốn sách của chú Kurt Frank? Không nghĩ nhiều, cậu quay lên sân thượng nhưng Eli không còn ở đó, biến mất không khác nào thứ ảo ảnh mà Roy luôn trình diễn dễ dàng trước đây để đánh lạc hướng mọi người.
Sau vườn cũng không có bóng dáng Vera, tầm nhìn của Norton trên hành lang chắc hẳn không thể nhầm. Rốt cuộc mọi người cứ lánh khỏi cậu là có ý gì? - Cậu nghĩ bụng.
Tách...
Tiếng nhỏ giọt phát ra đâu đó, và Norton ngỡ ngàng nhận ra có sự hiện diện của người khác đang ở gần mình.
- "Họ bận đi đến độ quên cả tưới cây đây này."
Quỷ bò sát đang bận tay, đứng dựa tường rồi trút cả bình tưới đầy vào một chậu cây bé gần đó. Miệng thì cứ lẩm bẩm trách kẻ khác, nhưng bản thân thì lại đang làm úng cả chậu cây kia.
Norton không tỏ ra kinh ngạc, ngoài việc phân vân không biết Luchino đã chuyển khu và lên đây từ khi nào.
- "Anh bảo họ bận đi đâu cơ?"
- "Tiếc thật. Chẳng phải cả trang viên hẹn đi chuẩn bị tiệc bên khu A à?"
- "Tôi không được thông báo về việc đó."
- "Vậy giờ thì có rồi đấy. Nhưng tôi không sang để nhắc cậu chuyện đó, mà là.."
Luchino gãi đầu, ném chiếc bình tưới cây lăn lóc một góc sân thượng.
- "Tôi bị mất lịch rồi. Hôm nay thứ mấy vậy?"
- "Trời ạ."
Norton nhếch mép cười, không rõ người đối diện mình có đang cố để nói chuyện nghiêm túc hay chăng.
- "Có vậy mà anh tìm đến tôi?"
- "Không, thứ này nữa."
Luchino lấy ra trong túi quần một mẩu giấy nhỏ rồi chuyền sang tay cậu. Norton mở nó ra nhìn qua một lượt, đọc rõ cho cả Luchino nghe thấy:
- "Dưới hộc tủ lớn trong phòng anh, ngăn ba có hộp đựng giấy màu. Anh lấy chúng rồi chỉ cho ngài thợ săn này..."
- ".. gấp thủ công nhé?"
Không cần hỏi, Norton cũng đoán được dòng chữ này là do cô nhóc Tracy viết lên. Cậu gấp tờ giấy lại làm đôi, và rồi cả hai nhìn nhau thở dài. Thú thật, chắc chẳng ai trong hai người muốn phải ngồi hàng tiếng đồng hồ gấp giấy vui vẻ như những gì lũ con nít khi xưa vẫn làm, và còn tệ hơn khi Norton không phải là một người khéo tay trong việc ấy.
- "Sao lại là thủ công? Đi giúp mọi người không phải tốt hơn à?"
- "Tôi không biết, nhưng cô bé bảo nó rất quan trọng."
Hết lời, Luchino mau chóng bật qua lan can sân thượng đáp xuống vườn sau, thản nhiên mở cửa lối vào sảnh chính.
Khoảng đôi mươi phút sau, Norton mới bước xuống tầng trệt, trên tay cầm hộp giấy cũ mà cậu không biết nó đã được đặt trong phòng mình từ khi nào. Kẻ đào vàng vào trong sảnh, ngồi bệt xuống cạnh tên bò sát to lớn rồi đẩy hộp đựng giấy ra trước mặt anh.
- "Vậy cậu sẽ chỉ tôi gấp mấy thứ đồ chơi giấy kì quặc thật sao?"
Norton nhún vai, rút trong hộp ra một tờ giấy màu trắng rồi gấp thành chiếc máy bay giấy cơ bản, bình thường. Luchino thấy thế, vừa tự tay bốc lấy tờ giấy màu xanh lá trong hộp vừa cười thành tiếng.
- "Cậu nghĩ tôi ngốc đến nỗi không gấp nổi cái máy bay giấy hay gì?"
- "Tôi tưởng anh không biết gấp gì hết mới có người nhờ đến tôi."
- "Cậu lầm rồi."
Luchino gấp mép giấy lại và lấy móng kéo dài, nhanh chóng xé thành một tờ nhỏ hơn. Trên tay anh như vừa xảy ra phép màu vậy, chỉ trong vài bước, anh đã tạo ra một chú ếch giấy bé chỉ cỡ ngón cái của mình.
- ".. Nòng nọc lớn?"
Luchino căng mắt ra nhìn lại thứ mô hình giấy trên tay anh, hoang mang đến há hốc miệng khi cậu trai trẻ cạnh mình ló mặt qua và gọi nó là nòng nọc. Không biết cậu ta còn có thể ngốc hơn đến cỡ nào.
- "Là ếch.."
- "Nhưng nó có đuôi kìa."
- "Cứ có đuôi là cậu tưởng nòng nọc à? Tôi cũng có đuôi đây!"
Luchino cảm tưởng như vừa trở thành người trông trẻ vậy.
- "Tại nó có hình dáng ếch.. nhưng lại còn đuôi."
- "Đó không phải đuôi, đó là mảnh dư, vì nó cần phải di chuyển."
Anh đặt thứ mô hình ấy trên nền gạch, chạm nhẹ cho nó nhảy về phía trước. Con ếch giấy bật vào bên hộp, lật ngửa ra làm Norton bỗng phì cười.
Luchino ban đầu chẳng thấy có gì ngộ nghĩnh, nhưng ngay khi cậu Campbell ấy nở nụ cười thì có lẽ anh cũng vướng phải việc cười lây trong họng.
- "Anh còn làm được gì khác không?"
- "Nhiều. Rốt cuộc là tôi chỉ cậu hay là cậu chỉ tôi thế này? Cho tôi xem cậu còn làm thêm được gì không?"
Đưa ra một cái gật đầu, cậu Norton lót trên nền một tờ giấy vuông màu vàng lợt, lần lượt gấp các góc lại tạo thành khối Đông Tây Nam Bắc. Những pha gấp thủ công đơn giản của cậu làm Luchino chán nản, nhưng mặt khác anh lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu lấy một phút nào.
- "Chỉ vậy sao?"
- "Vâng, chắc chỉ vậy thôi."
Luchino với tay lấy khối hình ấy gấp về mảnh vuông nhỏ rồi cho vào túi áo Norton. Anh ho khẽ một tiếng rồi khoanh chân ngồi sát lại hộp giấy màu.
- "Nếu không biết, tôi sẽ chỉ cậu xếp hạc."
Rồi Luchino lại tỉ mỉ gấp con hạc giấy, từ thân cho đến đôi cánh phẳng phiu của nó, một cách chậm rãi để cậu Campbell cạnh anh có thể theo kịp. Liệu ai có ngờ rằng một gã bò sát to lớn như anh lại giỏi vặt những thứ thế này? Hai con hạc giấy được tạo ra trong thời điểm đó, dĩ nhiên có sự chênh lệch về hình dáng, nhưng tâm huyết như hoà làm một. Norton nhìn con hạc của mình, tuy có phần vụng về nhưng lại khiến cậu có cái cảm giác mà nhân loại gọi là tự hào cho đến hạnh phúc. Cứ thế, trong sự thanh bình, hai người cùng nhau ngồi xếp nên vài chục con hạc giấy sặc sỡ khác.
...
Luchino dừng lại tại con hạc thứ tám mươi, đứng lên vươn vai rồi gom toàn bộ số hạc vào chiếc hộp giấy.
- "Tôi muốn cậu xem vài thứ, Campbell."
Anh đặt chiếc hộp lên tay cậu rồi dặn phải giữ chắc nó, xong cả hai người cùng tiến ra cửa chính, và theo như nơi mà Luchino đang dẫn đầu thì không đâu khác ngoài sân trước. Sang đến lối hẹp hơn, anh cố tình bước từng bước nhỏ, và với cái thân hình khổng lồ ấy của anh thì Norton chẳng thể lách nổi nên đành lững thững đi sau như một chú gà con theo mẹ.
Đến khi cả hai bước chân tới khu vườn chính gần giữa trung tâm khu B, một tiếng "Ồ" khẽ phát ra từ Norton. Hoa hồng, hoa cẩm tú cầu rực rỡ được trồng lần lượt khắp hai phía, và trước mắt cậu là một vườn hướng dương lớn.
- "Hoa hồng và những đoá cẩm tú cầu rất đẹp, nhưng cậu biết tại sao chỉ có loài hướng dương luôn nhìn về phía cậu chứ?"
- "Tại sao?"
Luchino đưa Norton về phía trước, còn anh thì vòng về sau, đặt hai tay lên vai cậu và trầm trồ nói:
- "Vì cậu là mặt trời."
...
Căn phòng rộng vẫn tối đèn, còn tay Norton vẫn còn cầm vững chiếc hộp giấy. Sau tiếng bật lửa và tiếng nói của hai người, mọi thứ bỗng lại trở nên yên lặng cho đến khi..
- "Norton, khi nãy trên sân thượng, cậu chưa cho tôi câu trả lời."
- ".. Anh hỏi lại được không? "
- "Hôm nay là thứ mấy vậy?"
- ".. Thứ Năm."
- "Ngày tháng bao nhiêu?"
- "Ngày mười chín tháng ba?"
- "Vậy cậu biết hôm nay là ngày gì phải không?"
- "Ngày.. A! Là sinh nh-"
- "CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"
Mọi người trong trang viên đồng thanh, Luchino cuối cùng cũng bỏ tay khỏi mặt cậu và trước mắt bấy giờ là cô thợ máy với chiếc bánh kem kèm dòng chữ chúc mừng. Norton đứng ngạc nhiên nhìn lại Luchino, rồi lại quay ra trước đám đông, bản thân nở lấy nụ cười lớn nhất.
- "Cảm ơn mọi người..!"
Rồi cậu hỏi Luchino:
- "Vậy việc gấp giấy quan trọng để đánh lạc hướng tôi à?"
Luchino chưa kịp trả lời thì nhóc rìu bất ngờ chen từ đám đông ra, tay cầm một cái lọ thủy tinh lớn đưa lên trước Norton, bên trong là những con hạc giấy nhỏ xinh với nhiều hoạ tiết khác nhau.
- "Chẳng phải đây là.."
- "Trong đây có chín trăm hai mươi con hạc mà mọi người xếp được từ tối qua đến nay đấy ạ!"
Robbie hớn hở nói.
- "Vậy anh chỉ bọn họ sao?"
- "Không, là Robbie. Nhóc còn hướng dẫn nhiều thứ khác, như con ếch có đuôi ấy chẳng hạn.. Mà cậu nhớ câu truyện về một nghìn con hạc giấy chứ?"
Luchino mở nắp chiếc lọ thủy tinh trên tay Robbie, hứng toàn bộ số hạc giấy trong hộp rồi thả vào.
- "Vậy Campbell, cậu ước gì?"
- "Liệu nó có thành sự thật không?"
- "Nếu là không, thì tôi vẫn có thể giúp cậu."
- "Thế tôi sẽ ước tôi là hoa hướng dương."
- "Cái đó tôi.."
...
- "Đừng lo! Anh cứ giúp làm mặt trời là đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip