Cái này chỉ là 1 chút suy nghĩ khá tưng tửng của toi thôi á mà
Nay toi tiếp tục viết nhảm nè =)))
Là 1 cái prequel của 1 cái đoản VicMike đó mà
Cơ mà cái đoản kia lười viết xong quớ huheo-
Cái đoản kia sẽ ra nếu toi chịu chăm viết =')))
Thật ra là tóm ý á.
Ok
* ăn bịch sữa chua- ing *
_______________
.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ... tớ...
Cậu ấy khóc nấc lên. Những vết bầm tím vì những cú đánh của bọn bắt nạt đã rướm máu từ khi nào.
- Để tớ giúp!
- K-không cần lắm đâu. Tớ có thể-
Cậu bé tóc vàng kia đã dìu nhóc tóc vàng còn lại về nhà.
- Mẹ ơi! Con cần giúp đỡ!
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đang tiến gần cậu nhóc đang có nhiều thương tích kia.
- Ôi Mike! Đây là ai thế? Sao lại bị thương khắp người thế này?
- Đây là một người bạn của con. Bạn ấy bị bắt nạt mẹ ơi.
- Chào cô. C-con là... Victor.
Cố gắng nói ra từng chữ thật rõ vì đã khóc quá nhiều, đồng thời những vết bầm kia đang hành hạ cậu, cậu gượng để đứng lên nhưng lại ngã xuống. May sao Mike đã đỡ cậu kịp.
( Au: Ơ đm it was supposed to be đáng cmn thương, sao lại cảm giác nó cringe zl thía lày éeeee- )
- Con chờ cô chút - Mẹ của Mike đến chỗ hộp cứu thương sơ cấp mà lấy một số đồ sơ cứu nhỏ - Đây. Con ráng chịu đau một chút. Cô làm nhanh á mà.
- Dạ.
Một lát sau, Mike liền dìu Victor về nhà.
- Trời tối rồi. Để tớ đỡ cậu nha.
- Cảm ơn cậu.
.
- Victor ơi! Cậu đâu rồi?
.
- Victor? Cậu đang ở đâu vậy? Trả lời tớ đi!
.
Không hề có câu trả lời.
.
- Cô ơi? Cô có thấy một bạn tóc vàng, mắt vàng trạc tuổi con không ạ?
- Không, cô không thấy con ạ.
- Chú ơi? Chú có thấy 1 bạn bằng tuổi con, tóc và mắt đều vàng không ạ?
- Tiếc quá, chú không thấy đứa trẻ nào như thế cả.
- Con cảm ơn ạ...
.
Buổi chiều tối hôm ấy, mệt mỏi, Mike trở về phòng. Mẹ cậu thấy 1 điều gì đó khá lạ thường trong tâm trạng của con, liền hỏi:
- Nay con có chuyện gì à?
- Dạ, không có gì đâu mẹ ơi.
- À - Mẹ cậu lôi trong kệ sách nhỏ ra 1 bức thư nhỏ - Bạn con hôm đó đã để cái này trước cửa.
- Dạ?!?!?
Cậu liền chạy tới, cầm gọn bức thư, đọc từng chữ thật kĩ rồi vội vàng chạy về hướng khu rừng trên núi.
- Mike! Này! Có chuyện gì thế?
- Con cần cứu cậu ấy ngay bây giờ!
- Tại sao thế?
Mẹ cậu chưa kịp hiểu mọi chuyện thì cậu đã mất hút trong ngõ tối.
.
Khi cậu đến, dường như mọi chuyện đã quá trễ. Cậu thấy Victor đang ở giữa vòng tròn nhỏ, gục ngủ mất đi. Trong từng góc tối, Mike có thể cảm thấy 1 luồng khí lạnh lan tỏa khắp khu vực.
Đây không phải là khí lạnh từ khu rừng.
Dần dần, 1 bóng đen xuất hiện, dang đôi tay sắc lạnh ấy đến chỗ cậu bé đang ngủ ngon lành ấy. Sợ hãi, nhưng trong lúc đó, cậu nhớ lời mẹ, liền rút con dao bạc nhỏ trong túi quần ra và đâm vào đôi bàn tay đó. Trúng tay trái. Nhưng bàn tay còn lại đã rút được con dao ấy ra, và cái tay đó đã phục hồi lại. Mike nhặt con dao ấy lại, huơ qua những chỗ bàn tay kia định chạm đến hòng giải cứu người bạn của mình. Nhưng...
- Á!
1 làn gió mạnh đã đánh vào giữa ngực, đẩy cậu ra ngoài. Cố đứng dậy sau cú gió đó, cậu nhìn lên. Hắn - tên ma cà rồng khát máu, Bá Tước Jack Đồ tể, hắn đã hiện nguyên hình. Bàn tay trái ấy thực chất là bộ móng vuốt sắt đã nhuốm máu quá nhiều. Nhưng trông kìa, hắn ta đang ôm Victor vào lòng, như hệt một người cha vậy.
Đang mải nhìn con quỷ trong truyền thuyết kia, cậu nghe thấy giọng hắn nói, ám ảnh cậu có thể là mãi về sau...
- Nếu ngươi đến đây sớm hơn, có lẽ cậu bé này đã không lâm vào tình cảnh thế này.
Rồi hắn biến mất vào màn sương.
.
" Nếu tớ đọc được bức thư ấy sớm hơn, giá như tớ đã không ra ngoài mà tìm cậu, giá như tớ đã kiên nhẫn hơn, thì tớ đã có thể cứu cậu... "
" Victor... Tớ xin lỗi cậu... "
Mike khóc trên nền cỏ mờ hơi sương đêm, nhìn lên ánh trăng kia. Bóng dáng của 1 tòa nhà nho nhỏ bên chân núi xa xa hiện ra trước mắt cậu. Chợt, cậu lại bật lên ánh lửa hy vọng mà bắt đầu hành trình đi tìm bạn lại.
.
- Mary's PoV -
( Au: Lần này là khi Mike đến đây lần đầu, được thuật lại bởi Mary )
.
1 đêm mưa nào đó, tôi đang nhìn bản thân trong chiếc gương đã vỡ, vô tình, tôi thấy bóng dáng 1 cậu bé trước cửa sổ. Mái tóc vàng bồng bềnh đã bị ướt sũng từ khi nào, ngồi thụp ở 1 góc đèn nhỏ mà chờ đợi. Thoạt đầu, định bụng đi ngủ, cậu ta chắc sẽ đi mà thôi. Nhưng sau đó, tôi ngồi đợi đến khi nào cậu bé ấy sẽ đi.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Mưa vẫn rào rạt, còn cậu bé ấy vẫn ngồi ở đấy.
Xót xa, tôi liền lén tên quản gia già đó, cầm chiếc dù nhỏ mà ra chỗ ánh đèn ấy.
- Sao em lại ở đây? Sao không về nhà? Em bị lạc sao?
- Chị à... Chị- chị là người ở đây đúng không ạ?
- Đúng. Nhưng em có chuyện gì à? - Tôi hỏi, lòng tràn đầy sự khó hiểu.
Cậu bé ấy bám vào cổ tay áo tôi, đôi mắt xanh trong giờ đã mang đầy sự u buồn ấy nhìn tôi mà khóc.
- Em... em muốn bá tước... trả lại bạn của em. Cậu ấy- em muốn cậu ấy quay lại...
Tôi không kiềm nổi mà rơi vài giọt nước mắt, nhưng lại đổ vạ tại trời mưa mà quẹt mất những giọt lệ ấy, bảo với cậu:
- Bá tước một khi đã mang một ai về, thì hắn sẽ không hề muốn trả lại đâu. Nhưng còn một cách...
- Cách gì vậy chị? - Mắt cậu bé ấy hấp háy.
- Chỉ còn dựa vào số phận thôi...
Cậu bé ấy cuối cũng đã hiểu.
- Cảm ơn chị nhiều!
- Không có g- nè em bị sao thế?!?!
Cậu bé đã ngất mất rồi. Tôi biết làm gì. Tôi chỉ biết chạy vào, cầm chiếc áo để giữ ấm cho cậu, rồi liền dùng phép của mình mà dịch chuyển đến nhà cậu ngay lập tức. Tôi cũng không hiểu năng lực gì đã để tôi biết nhà cậu mà dịch chuyển tới nữa. Tới nơi, tựa cậu vào chiếc ghế đá nho nhỏ cạnh cửa, tôi gõ nhẹ, rồi nhẹ nhàng dịch chuyển về lâu đài.
.
- Họ đã hiến tế đứa trẻ đó cho ta. Bây giờ nó thuộc về ta.
- Nhưng đó chỉ là một màn kịch thôi!
- Màn kịch?!?! Họ có thể diễn gì trước mặt ta chứ?
- Nếu ngài không trả đứa trẻ đó lại, họ sẽ đạt được đến hai mục đích!
- Nhưng ta không thể! Ta sẽ là một người thất hứa mất!
Tôi đã có một trận đấu khẩu với tên bá tước kia. Hắn cứng đầu thật.
- Thôi được. Tôi với ngài có thể có một chút cá cược chứ?
- Ngươi muốn gì? - Tên bá tước kia đã khá bực mình từ khi tôi nhắc đến đứa trẻ đó.
- Nếu cậu bé kia không gặp lại được " con " của ngài, tôi sẽ chấp nhận bị nhốt ở trong lâu đài này mãi mãi.
- Hử? - Tên kia hừ lạnh một cái vào mặt tôi - Chắc chứ? Có cần vì một đứa trẻ lạ mà cá cược cả thứ mà cô mong muốn có nhất không?
- Mary, tôi nghĩ cô nên nghĩ lại đó. - Burke - tên quản gia trung thành của Bá tước, đang cố cản tôi lại nhằm nhắc tôi nghĩ kĩ lại.
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Mong ngài chấp nhận.
.
- Jack's PoV -
.
Cái gì? Cô ta dám cá cược với mình chỉ vì hai đứa trẻ kia ư? Trường hợp lạ lòn gì vậy?!??!
Cuối cùng, ta cũng chấp nhận.
- Được. Nhưng nếu ngươi thắng thì sao?
- Ngài hãy trả tự do cho tôi.
- Không - Ta trả lời một cách khá chán chường - Gì chứ thứ đó á, không bao giờ nhé.
Ngồi nghịch chén thịnh yến trên bàn, ta nhìn lên và phải giật bắn mình ra đằng ghế vì bây giờ, Mary đang cầm một mảnh gương tráng bằng bạc nguyên chất mà chỉa vào cổ họng ta.
- Ngài nên nghĩ kĩ trước khi nói.
Cô ta cất mảnh gương ấy vào lại sau váy.
- Để ta nghĩ.
.
Trong căn phòng bí mật đó, ta ngồi nghịch quả cầu pha lê màu trắng tinh khiết kia mà lẩm nhẩm vài câu:
- Giá như ngươi có thể tiên đoán tương lai thì hay biết mấy.
Tức thì, bằng một thứ phép lạ, nó đã hiện lên những bức ảnh mờ mờ, là hình ảnh hai đứa trẻ đó, nắm tay nhau thắm thiết đi tung tăng trên khắp mọi nẻo đường.
Thở một hơi dài, ta ngẫm thầm:
" Mary, cô đã đúng. Hai đứa trẻ này đã thuộc về nhau rồi. Nhưng cô đã quên mất một điều. "
.......
Bọn trẻ sẽ không bao giờ sẽ có kết cục hạnh phúc.
_____________________
Áaaaaaaaa
Viết lại cái prequel của đoản mà mệt zl aaaaaaaaaa
Viết dở lắm nên đọc được thì đọc nha
Cảm ơn nhiều!
- Snow -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip