Dành cho 1 thằng bạn ất ơ nào đó trong trường tui
Đcm nó vừa mất liêm sỉ vừa ảo tưởng vcl ='>>>
Đến nỗi tui còn đặt biệt danh nó trên Messenger là " Cả trang viên × Khang là chân ái " á =v=
Nói thế chứ vẫn viết để quăng cho nó, tui biết nó vốn muốn hình hơn chữ mà hia~
Viết cho bàn dân thiên hạ xem mức ngu ngục của nhỏ Au này khi viết truyện tặng bạn nó rồi sau đó screenshot cho nó đọc hia hia hia~
( Tui sẽ không nói cho các cậu biết tớ đã đổi tên nick thành Jack_Mini âu hehehe- )
Ok so pls enjoy~
__________________________
Warning: Canon × Player, 1 chút OOC maybe...
.
.
.
.
_ Khang × Helena _
- Nè Helena ơi! Cậu có muốn đi ra ngoài chơi với tớ không?
Giọng 1 cậu thanh niên kêu vào trong 1 căn nhà nhỏ, nơi Helena Adams, người bạn mới quen của cậu ở.
- Chờ chút nhé Khang ơi! Tớ chuẩn bị 1 lát rồi ra liền. - Helena đáp lại lời gọi của Khang.
- Cậu có cần giúp không? Để tớ vào giúp nhé!
- Không cần đâu. - Helena nhỏ nhẹ trả lời - Tớ sẽ ra ngay mà.
Cái cậu này, đã không thể nhìn rõ mà vẫn không chịu nhờ người khác giúp 1 tay, Khang nghĩ thế, và cậu càng thương con người nhỏ nhắn và nghị lực ngay trước mặt cậu. Cô là 1 người rất đáng để học hỏi về mọi mặt, từ sự thông minh đến ý chí mạnh mẽ đó.
Chẳng mấy chốc, Helena đã đứng trước mặt cậu ta. Bộ Spring Outing mà Helena hằng mong ước đây mà. Bộ áo trắng tinh tươm, chiếc váy đỏ sọc caro nhìn thật gọn gàng, chỉnh tề. Trên thân áo có 1 chiếc cài hình cỏ 4 lá mà Lucky đã đặc biệt làm cho cô. Nó sáng lấp lánh, tôn lên cái trẻ trung mà ở độ tuổi này, Helena bé nhỏ xứng đáng có ( ơ clm thế Hele-san không có sự trẻ trung à =>>>>!??!?! Nhiều lúc ếu hiểu bản thân )
- Cậu đứng nãy giờ làm gì thế? Này Khang à? - Helena lặp lại nhiều lần, cho đến khi Khang hết đứng hình.
- Ơ... À không gì đâu. Đi thôi Helena!
- Nè! Cậu chạy nhanh quá! Sao tớ chạy theo đây???
Đến 1 đồng cỏ hoang vắng, hai người bắt đầu ngồi xuống, đắm mình vào cảnh sắc nơi đây. Những lá cỏ xanh mướt mát, mùi cỏ non mùa xuân ấm áp hòa lẫn với hơi sương lạnh lẽo tạo nên 1 mùi hương man mác khó tả. Bầu trời vẫn xanh trong, 1 màu xanh của sự hi vọng.
( Tuyết a.k.a Au: Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh, cây lá thì có cành, em thì phải có a-
Khang: Đm mày viết hộ cái, hát hát cái qq =_=
Tuyết: Ok nghiêm túc thì nghiêm túc ='<<<< )
- Helena à, chúng ta quen nhau lâu chưa nhỉ...? - Khang hỏi, ngập ngừng đến nỗi nói lắp từng chữ luôn. Nhục, quá nhục! Cậu không ngờ 1 ngày cậu cảm thấy như vậy.
( Tuyết: À há há há- Ái da!
Khang: * tát sml con au * )
- Ừm... Khoảng hơn 2 năm rồi, đúng không ?
- 2...năm... Đúng rồi. - Cuối cùng Khang mới thoát khỏi tình trạng đó, nhưng vẫn ngượng gớm.
- Helena à... Tớ có... chuyện... muốn nói...
- Cậu cứ nói đi Khang!
- Tớ... tớ...
Mặt đỏ chín như trái cà chua, ai đó cứu cậu ra khỏi cái tình trạng này với! Hoảng loạn, quá hoảng loạn! Biết làm sao đây?
- Tớ thích cậu từ khi ta mới gặp nhau rồi Helena! - Khang nói 1 hơi rồi ngừng để lấy lại lượng oxi đã sử dụng để nói nhanh đến vậy.
- Ê...ể? - Helena không nghe kịp 1 chút nào. - Cậu... nói lại được không?
- Tớ thích cậu lắm Helena ạ.
Lần này, vì đã trấn an 1 phần, cậu nói từ tốn hơn, còn cô vẫn ngồi nghe cẩn thận hơn trước để hiểu hết điều mà người con trai trước mặt cô muốn nói.
- Tớ thích dáng người bé nhỏ của cậu, thích cái cách mà cậu vượt qua mọi trở ngại để vươn mình ra xã hội, thích tính cách hiền dịu của cậu, tớ thích tất cả về cậu, Helena Adams.
- Tớ...cũng thích cậu lắm. - Lần này đến lượt Helena nói, Khang ngồi nghe.
- Cậu là người luôn đối xử rất tốt với tớ, luôn sẵn sàng khiến tớ vui, luôn ở cạnh tớ, khiến tớ không còn cảm giác mặc cảm, tủi thân. Trái tim ấm áp của cậu đã làm tớ tan chảy mất rồi, ngốc ạ.
Khang nghe xong...
- Cậu...cậu thích tớ sao? Tớ... không nghe nhầm à?
- Ừ!
- Cảm ơn cậu nhiều! Yêu Helena nhất! Yêu Helena nhất!
Cậu ôm người cô mà xoay vòng, cả hai chóng mặt ngã lăn xuống mặt cỏ êm ái.
( Tuyết: Aaaaahhhhh cái cảnh xinh đẹp gì thế làyyyyyy )
Họ cười vui vẻ rồi cùng nhau về nhà.
¤
Tuyết: >\\\\\< Để bố quắn xíu ='))))
¤
_ Khang × Emily Dyer / Lydia Jones _
Tóm tắt 1 chút: Khang là 1 trong những đứa trẻ đã được Emily chữa trị và trông coi như 1 đứa con ruột thịt. Tui sẽ viết theo POV Emily. 1 chút EmiEmma...?
.
Cậu nhóc ấy, tôi đã kiểm tra sơ bộ qua. Biệt lập 1 góc, luôn khóc và vô thức tìm mẹ của mình trong đêm. Đây không phải là 1 trường hợp bình thường. Mẹ của cậu đang trong bệnh viện vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Chấn thương tâm lí từ những người thân trong nhà đã khiến cậu trở nên vô cảm. Tội nghiệp, cậu bé đã bị họ đối xử như thế nào mà trở nên như thế này...
.
- Chị Lydia... Mẹ em sẽ đến và đón em, đúng không chị?
Tôi không biết phải trả lời làm sao. Cậu nhóc chỉ có 1 chỗ dựa lag mẹ thôi, mà bây giờ mẹ cậu vẫn còn trong bệnh viện... Đành trả lời vậy...
- Ừ... Nhất định mẹ em sẽ đến mà.
.
1 cách thần kì nào đó, cậu nhóc đã quên tất cả, 1 phép màu kì diệu. Mẹ cậu cũng đã khỏe mạnh trở lại. Tốt quá! Cảm ơn thánh thần trên cao đã phù hộ cho họ. Cậu nhóc đó, trước khi đi, đã chào tạm biệt tôi.
- Một ngày không xa, nếu có duyên, ta sẽ gặp nhau, lúc đó, chị phải làm bạn thân với em suốt đời đó!
- Ừ!
.
- Chị Emily! Chị Emily yêu quý à!
- A! Emma! Có chuyện gì thế?
Quý cô thợ vườn, Emma Woods, đúng hơn, Lisa Beck đang nhìn tôi đắm đuối. Cũng như mọi ngày, tôi viết nhật kí xong ngủ gục tại chỗ. Thật là...
Nhưng giấc mơ vừa nãy, những kỉ niệm ấy, tôi chỉ muốn chìm vào những kí ức đó lần nữa.
Miễn đừng là kí ức tồi tệ đó.
- Hôm nay ta có khách mời đó!- Emma nói làm tôi thấy ngạc nhiên. Trang viên này 1 đi không bao giờ trở lại được... vẫn có người đến sao...?
- Trong đó có 1 cậu nhóc tên là Khang...
- Ha..hả?
¤
E hèm...
VÌ ÔNG MÀ TUI VIẾT HƠN 1000 TỪ RỒI CLM ÁAAAAAAA
ok cái này là final cp luôn
Buồn ngủ vcl-
Warning: 1 chút H...?
¤
_ Khang × Victor Grantz _
( Tuyết: Clmdungammivicoidungammivicoiiiii )
Đây, quăng chút nhạc nghe cho đỡ buồn ='))))
Mị mê Paris By Night, đúng vậy ='))))
Paris By Night là cả 1 tuổi thơ của mị. Mọi thứ đều rất tuyệt vời ở mỗi chương trình.
Mọi người, liệu các cậu còn nhớ đến huyền thoại này?
Hàn huyên đủ rồi, giờ viết nè.
Mọi người có chắc là sẽ đọc nó không?
Ok
Đến đây rồi thì cậu nghiêm túc vl ấy
Không có đâu, tớ mệt vì viết liền tù tì 2, 3 mẩu chuyện bằng 1 chap thường rồi đó
Kiên nhẫn thế?
Tớ chịu rồi
Buổi tối. Trời bên ngoài đang rơi từng bông tuyết trắng tinh. Trong căn phòng nọ, 1 cậu đưa thư đã làm xong công việc của mình, định bụng chợt ngủ. Nhưng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã làm cậu tỉnh táo lại.
- Victor~ Tớ có thể ngủ ở phòng cậu không? 1 ngày thôi~
- Hết cách với cậu. Lần nào cũng thế. Đến giờ này lại gọi tôi dậy rồi xin ngủ cùng.
Victor day thái dương mình 1 xíu tỏ vẻ khó chịu.
- Này. Cậu ngủ phía bên ngoài được không?
Cậu trai kia gật đầu.
- Nào. Đến giờ ngủ rồi.
.
Đã khuya rồi. Gió đông đã bắt đầu mạnh, sương mù cùng tuyết trắng đã bao phủ cả trang viên vốn đã u tối này nay càng thêm u tối. Victor trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cảm thấy lạ. Lạ vì cái gì, tại sao lại thấy lạ, câu hỏi mãi lặp lại trong đầu, cậu định trở vào mặt đối diện thì...
- Cậu cứ nằm đấy đi...
- Giờ này vẫn chưa ngủ à?!??!
( Au: Ổng hỏi câu đó suốt khi tui thức khuya như lày... )
- Đừng động đậy...
- Cậu...cậu...a...ah...
Bàn tay cậu trai kia đã sờ soạng khắp bên trong Victor. Cố đẩy cái tay đấy ra thì nó ngoan cố, nằm lì đấy.
- Tôi chịu cậu rồi đó Khang...
- Lúc nào chẳng thế nhỉ Victor à~
- Ah! - Victor giật mình khi đầu hai nhũ hoa của cậu, nơi nhạy cảm nhất của cậu, đang bị chơi đùa bởi tên chết tiệt kia.
- Agh... Khang... dừng...ah..lại đi...kya...
Mặt cậu nóng ran, không, cả người cậu đều nóng ran hết cả rồi. Tự rủa bản thân để tên kia vào phòng ngủ chung, rồi ước rằng hắn sẽ dừng, nhưng chưa kịp thoát ra ý nghĩ thì...
- Aahhh~
Khang đã nhanh tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo mất rồi, giờ Victor đã bán khỏa thân.
( Au: Tau đã vứt hết mẹ nó liêm sỉ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii )
Tiếp tục vuốt thân hình nhỏ nhắn đang ở trước mặt, Khang thì thầm vào tai cậu đưa thư đang quằn quại vì cảm giác lạ ấy:
- Cậu có thể ôm tớ...để bớt khó chịu...
- Được...tôi...tôi sẽ ôm...
Đợi cậu ấy sẵn sàng, Khang liền lật cậu ấy lại, chơi đùa với Victor 1 chút. Không ngờ cậu ấy lại có thể phát ra từng tiếng rên quyến rũ như vậy~ ( Au: * cringe * )
- A...ah...ấm...ấm quá...tay cậu ấm lắm... Vuốt ve tôi thêm 1 chút đi, muốn nữa ah~
- Được. Rồi tớ sẽ cho cậu nếm thử 1 chút 1 thứ còn đã hơn này nữa ~
.
Đã gần sáng. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Gió đã nhẹ nhàng lại. Trong 1 căn phòng nhỏ, có hai người đã quấn quýt lấy nhau mặc cho bên ngoài lạnh đến làm sao, u ám đến nhường nào.
Bởi lẽ, thứ mà họ đã nếm được... còn nhiều hơn thế.
.
Nhưng họ không ngờ rằng, khi họ đang hòa quyện lấy nhau, cánh cửa đã hé mở rồi khẽ đóng lại, để họ có không gian riêng tư với nhau.
_ Cutscene _
Au: Má hôm qua tau mới hít cowluong ngon vl mày ạ.
Neo: Ui thế á?
Sekiro: Chào em Snow. Chuyện gì thế?
Au + Neo: Dạ không có gì... hì hì.
.
.
.
.
.
.
____________________________
Đcm tự phát cơm chó ăn ngon vl.
Qua cái cutscene biết ai đã xem thấy cảnh Victor với K cưa cưa dduj nhau ná cmn thở rồi nhể~
Victor: Mài chết nè con mặt trời thông minhhhhhhhh!
Khang: Đm con xà lách kim cươnggggggggg!
Au: Cứu chế AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH
Au: Hết rồi, xin cảm ơn vì đã đọc huhu.
Viết sml từ 11h hôm qua đến gần 1h hôm nay huhu.
b( \\Ụ\\w\\U\\ ) b
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip