[ " Wendy Trieu "/ Snow ( mascot ) ]

- Wendy Trieu -
Tuổi: Chưa biết
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: *******
Ngày sinh: **/*/****
.
- Được sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc, cô đã cùng ba mẹ mình trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Thế nhưng...
Mọi chuyện đều không hề dễ dàng như vậy... -
1 buổi chiều, từng ánh nắng ấm áp của mùa thu đang cố xen vào những cánh cửa sổ, những chiếc lá thu kia cũng dần rụng xuống, làn gió nhẹ nhàng cuốn qua người con gái nhỏ nhắn kia, cô đang trên đường về nhà. Cảm nhận tiết trời thu kia, cô bé ấy hít lấy 1 hơi dài rồi vừa chạy vừa nhảy chân sáo về nhà.
- Mẹ ơi! Con đã về rồi!
...
Không ai trả lời câu nói ấy.
- Mẹ ơi?
Chắc là mẹ đang ở trong phòng khách rồi, cô nghĩ thầm. Cô liền chạy về phòng khách mà mở ra.
- Mẹ ơi! Con.... Á! Mẹ ơi?
Mẹ cô đang nằm bất động, trên tay cầm 1 con dao, trên bàn lại có 1 ly nước nhỏ và 1 tờ hồ sơ...
Là giấy nhường quyền sử dụng đất...
Cô chạy lại mẹ, lay nhẹ người, nhưng càng lay, những giọt máu trên bụng nhỏ giọt ra càng nhiều.
- Mẹ ơi! Đừng mà mẹ! Phải rồi!
Cô hoảng loạn chạy lại tủ kê cao cao cạnh bàn ti vi, lấy chiếc điên thoại nhỏ ra và bấm số ngay lập tức.
- A lô! Ba ơi! Mẹ đang bị...
- Con à? Mẹ bị sao?
- Mẹ... mẹ... - Cô khóc nấc lên.
- Mẹ bị sao thế? - Ông vẫn hỏi từ tốn vì ông biết rằng, nếu con bé khóc như thế này, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.
- Mẹ bị c-chảy máu...
- Sao? Ba về liền!
Cô cũng theo phản ứng, gọi ngay cho đường dây nóng của bệnh viện. Sau đó, cô lập tức chạy ra.
Chính lúc cô chạy ra, cô thấy 1 chiếc xe container đang đi ngược chiều với xe máy của ba cô.
- Ba ơi! Cẩn thận!
Nhưng không kịp.
Ba cô đã bị chiếc xe kia cản trở rồi.
Những giọt lệ đua nhau trải dài trên gò má cô.
1 người nữa đã rời xa cô...
.
Đã ngót 7 năm sau khi ba mẹ cô đã vĩnh biẹt trần gian, cô không bao giờ sống 1 ngày thanh thản. Tiếng chửi rủa của người mợ út, những trận đòn không hồi kết đã làm cô trở nên yếu ớt, tàn tạ. Cho dù bọn họ có cho cô đi học, cho cô ăn uống, thì đó cũng chỉ là chiếc khiên cho cái lời nói dối năm nào của họ với cô, không, với tất cả mọi người:
" Tôi sẽ chăm con bé như cách ba mẹ nó từng chăm sóc vậy ! "
Có lẽ, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô là ông bà ngoại, chỉ có họ mới bảo vệ, dỗ dành, làm nền tảng, niềm tin để cô tiếp tục sống.
Nhưng 2 năm trước... họ đã đi theo ba mẹ cô lên thiên đàng...
.
1 ngày mưa... Cô trở về nhà, trên tay cầm chiếc dù trắng trong suốt. Hớn hở nghịch mưa, cô chợt nhớ rằng...
Cô đang về căn nhà đó...
Lòng cô bắt đầu thắt lại, nỗi sợ đòn roi ngày càng hiện diện lại. Mợ sẽ la và phạt mất. Cậu cô cũng thế, bận bịu với giấy tờ chuyển nhượng đất mà bị làm phiền bởi tiếng la hét của mợ là cũng ra góp chửi thêm.
Đặc biệt, con em họ kia sẽ không bao giờ để tâm đến người " chị họ " của mình đang bị hành hạ thế nào, có thể sẽ vào mà góp vui.
Cô không muốn gặp họ lần nào nữa...
Chú cún nhỏ trong chiếc cặp ơi, chú có biết không?
Có biết rằng, cô chủ của mình bị bạo hành như thế nào không?
Cô lê mình về nhà, nắm chốt cửa mà mở vào...
- Mày có biết mày đi về trễ lắm không hả? Mày lại đây!
Mợ cô đang cầm 1 thanh nứa nhỏ, tuy nó mảnh nhưng thật sự nó rất dai, rất sắc, luôn sẵn sàng làm cô đau mọi lúc. Từng bước, từng bước, cô bị dồn vào góc nhà.
- Ướt mưa? Mày lại nghịch mưa nữa hả?
1 vết đánh đỏ đậm đã xuất hiện trên cánh tay chi chít vết thương kia.
- Lại còn mùi nhang khói? Mày đến viếng con ả đó với thằng đó hả? Này! Mày nghe không?
1 vết nữa.
- Này thì mày không nghe!
Lần này, nó không còn là mảnh trậm bầu, vật đánh cô là 1 chiếc đai da.
- Làm ơn... con đau...
- Mày câm! Mày làm bằng sắt mà! Mày suýt chết mà lại sống lại đó thôi! Nhiêu đây chắc chưa đủ.
- Á!
Cô giơ cây dù ra như 1 phản xạ thường để chống trả. Nhưng vô tình...
Đỉnh dù đã đâm xuyên vào phần bụng của người mợ ác độc kia.
- Mày làm gì vậy hả?
- Ông tránh ra! Tên cầm thú đã giết hại cả nhà tôi!
- Mày từ từ để tao giải thích!
- Giải thích gì? Ông đã đâm mẹ tôi rồi dựng hiện trường như mẹ tôi đã tự tử vậy. Xong rồi ông còn cắt phanh trên xe máy ba tôi, khiến ba không kịp thắng lại mà va vào xe container kia, nếu như ông không cắt nó, chắc giờ ba tôi vẫn còn sống sờ sờ mà trừng trị ông!
- Mày nói sao?
Ông ta rơi mồ hôi hột. Sao con này biết hết vậy?
- Mày biết nhiều vậy... Vậy thì chết đi!
Ông ta thủ 1 con dao ở bếp sẵn, chạy đến, định đâm vào tim cô 1 nhát để cô chết đi cho xong.
1 nhát nữa, vào vùng ngực...
Chiếc dù này đã nhuốm màu đỏ máu...
Bỗng...
- Em... em nghe chị nói... chị không cố ý...
Cô em sững người, chạy mất hút vào làn mưa...
Cô liền vơ vội lấy chiếc điện thoại bàn, quay số trong hoảng loạn...
Sau đó, cô chạy 1 mạch ra đường...
Để mặc chiếc điện thoại kia với bao nhiêu câu hỏi...
.
Màu đỏ của máu hòa lẫn với sự ôn hòa của mưa,
Là cô hay ai cũng nhìn thấy
Một màu máu đỏ rực một con đường...
_______
Khúc sau nó hết mẹ ý rồi đm
Viết cho vui á mà
- Snow -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip