27.δονήσεις
δονήσεις-doníseis-vibrations
Thứ hình ảnh của người trong tôi
Là một chiếc mặt nạ trắng
Với ngọn lửa ấm nồng bên trong
---------------------------------------
Hôm nay lại phải ăn xương cho coi. Tôi ngao ngán leo khỏi phòng ngục. Tay nới vòng cổ rộng ra làm chúng vang lên những tiếng lách cách vang khắp ngục. Mấy con quái vật đang yên giấc vừa nghe tiếng đấy mà như vớ phải vàng, sáng mắt nhìn ra ngoài những thanh sắt. Đúng là mấy đứa nhóc mà. Tôi cười khi con chó ngày nào gầm gừ khi thấy hàng xóm giờ lại vẫy đuôi mừng như chủ. Tôi bước ra khỏi phòng giam cùng với hai tên cận vệ mặt mày ngao ngán với công việc này. Ngày nào họ cũng phải đón tôi rồi lại bị quát mắng cùng với tôi nên chuyện này thật nhàm cũng không phải lạ. Vỗ vai, tôi mỉm cười.
"Hôm nay không cần đâu, cứ để tôi tự đi được rồi. Cậu cũng cực mà phải không ?"
"Ừa, tôi mệt tên Jack đó quá đi mất... cậu tự đi được không đấy ? Tôi sợ Jack sẽ mắng tôi mất"
Chàng trai bỏ sợi xích nặng trịch đó xuống tay tôi. Đón lấy nó với một nụ cười ngao ngán.
"Được, không cần lo lắng đâu, chút tôi sẽ mang xương về cho bọn chó con này để chúng im lặng cho cậu ngủ nhé ?"
"Ha ha rồi, cẩn thận đấy. Nhớ bịt tai lại đó"
"Nhớ rồi"
Tôi đưa hai tay lên tai bịt lại lè lưỡi như chọc cho cậu một tràng cười. Ôi, William à, tôi lắc đầu khi tiếng cười vẫn còn vang vọng. Thật hạnh phúc biết bao khi tôi có thể mang lại cho mọi người nụ cười. Một vị thần chẳng ra hồn như tôi thế mà đã tạo được không ít nụ cười cơ đấy. Nhắm mắt lại, ngẫm lại mọi chuyện đã diễn ra khi tôi chuyển về địa ngục sống.
Tất An và Vô Cứu đã giúp tôi rất nhiều. Họ không thể tặng tôi một đôi cánh nhưng ít nhất họ đã chữa cho vết rạch không đau nữa. Mái tóc tôi từ lúc đó cũng chẳng thể dài và suông mượt như cũ nữa... khá buồn nhỉ ? Nhưng giờ thì tôi lại giống một thằng con trai hơn rồi. Bộ y phục xộc xệch ban đầu giờ đã được thay bằng thứ đen tuyền này đây. Gu thời trang của địa ngục có khác. Nào là xích chó và màu đen, đúng là thứ thời trang nguyền rủa. Mặc dù thế nhưng ở đây vẫn rất tốt. Họ không hành hạ tôi hay lừa dối tôi. Họ cho tôi một chỗ ngủ khi mệt, cho tôi một bữa ăn. Thế là đủ rồi.
Men theo ánh sáng đỏ xanh chớm lòa, tôi cũng đã đến nơi mà phần thưởng cho cuộc chơi đuổi bắt. Nói trắng ra nó chẳng đáng gọi là phần thưởng. Tôi mở mắt, một lần nữa chứng kiến lấy bàn ăn toàn của ngon vật lạ. Cơn đói của dạ dày réo lên như thiết tha điên cuồng thức ăn. Tôi tự biết lấy chỗ của mình, quỳ xuống bên chân Jack, chờ đợi tô xương của bản thân. Cúi đầu quy phục trước chủ trò chơi cay nghiệt vì thua đậm kia.
"Ngồi lên bàn đi ..."
Hả ? Tôi mở mắt ra, tai ngóng lên.
"Ta nói ngươi ngồi lên bàn đi, không phải ăn tối hay sao ?"
Người hầu xunh quanh trố mắt. Nếu có Tất An và Vô Cứu ở đây tất họ sẽ ồ lên trước nhưng họ đã về và tôi chẳng thể xác nhận điều tôi vừa nghe có đúng hay không nữa. Ngước mắt lên nhìn chiếc mặt nạ trắng bốc đang chăm chăm vào mình. Tôi không thể rời khỏi nó... nó như một chấp niệm không thể rời bỏ trong lòng tôi từ lúc ở với Zeus.
Lạnh lùng ,cô độc và kiêu ngạo.
Tôi mê hoặc với chiếc mặt nạ ấy. Cứ mỗi khi tôi ở gần Zeus nó lại hiện lên trong tâm trí đang rối bời của tôi. Như một sự cứu rỗi , một cái tát dành lại tỉnh táo cho tôi. Lúc tôi đau khổ nhất, tôi lại dằn vặt bản thân mình không nghe theo Jack nhưng rồi lại bảo mình đã thật đúng. Bản thân không muốn chống lại bất cứ thứ gì cả chỉ muốn một sự hòa bình trong tâm can. Tư tưởng của ngài ấy bảo vệ tôi nhưng nó không tốt. Căn bản là thế nên tôi không nghe theo. Để rồi chiếc mặt nạ và ngọn lửa hôm ấy đã ám ảnh tâm can này.
Lúc khó khăn nhất... tôi chỉ có thể nghĩ tới ngài, Jack.
"Vâng"
Ngọn lửa của ngài chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi.
Tôi cười, tay kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn thịnh soạn đó. Trong lòng lại không khỏi rộn ràng vì người cuối cùng cũng chịu mở lòng.
__________________-
MC
Ông làm sao để em nó ám ảnh ông rồi kìa Jack.
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip