JOSNAIB

Trả request cho bạn _Naib_Subedar_ trước nha =))
—————————————————————————
Hôm nay là một ngày bận rộn đối với cả hai bên survivor và cả hunter vì hôm nay là ngày cuối tuần, lịch tham gia trận đấu có thể nói là bịt kín không còn chỗ hở nào hết. Họ chỉ được nghỉ ngơi có vài phút ngắn ngủi rồi lại xách mông lên mà đi tham gia trận tiếp theo. Và điều đó khiến chàng lính đánh thuê, Naib Sudebar, cảm thấy không vui
Mỗi khi định tiếp cận gã người yêu thì hắn liền ngồi dậy rồi đi đến phòng chờ trận đấu, năm lần bảy lượt đều như thế, giống như là trêu người hắn vậy. Mà không hiểu thằng cha nào xếp lịch trận đấu, xếp làm sao mà nguyên một ngày trời không được tham gia cùng với người yêu,từ sáng cho đến tối không có một trận. Cứ đi kite hunter với một tâm hồn chán đời vô cùng nên bị đồng đội chửi lên chửi xuống chửi ngược chửi xuôi, nói chung là bị chửi không trượt phát nào.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình, Naib thấy Aesop đang nằm dài ra trên ghế salon, mà mặt mày không có chút sắc nào hết, trắng bệt từ mặt đến chân (dù thằng nhỏ nó mặc quần dài), mồ hôi thì cứ tuôn ra. Hắn mới lết lết lại hỏi nhẹ:
-Này Aesop bị gì thế?
-Bị bệnh- Aesop chỉ phán lại đúng một từ duy nhất
-Bệnh lâu chưa?
-Từ hồi sáng
-Thế sao không đi nghỉ đi mà còn lết cái xác ra đây?
Aesop chỉ đưa cho hắn tờ giấy sắp xếp lịch tham gia trận của cậu, y chang hắn, kín bưng không còn chỗ hở. Nhìn xuống trận mà 5 phút nữa Aesop phải tham gia, có hunter là Joseph!!!! Bỗng dưng trong đầu Naib loé lên một tia sáng như lúc mà bây mở cầu ý
-Bây giờ cậu về phòng nghỉ đi, tôi đi thay cậu trận tiếp theo được không?
-Bộ ông không có trận à?-Aesop ngước mặt lên nghi ngờ
-5 phút nữa thì không. Xong trận này cho cậu là tôi tham gian trận tiếp theo liền luôn, được không?
-Ổn không đấy?-Aesop dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn
-Được được mà, bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ. Về phòng nghỉ đi, nhanh lên nhanh lên-Naib đuổi khéo Aesop
-Ờm...vậy thì cảm ơn ông trước
Vừa khi Aesop đi đến hành lang thì tiếng chuông báo hiệu trận đấu mà Naib đi thay cũng tới. Đã đến lúc đi gặp người yêu rồi, Naib bỗng dưng cười khiến cho mấy thanh niên đứng gần đó tự hỏi:"Nó bị khùng lâu chưa?"
————————————————————————
Trong trận đấu đó, có Vera, Kreacher với Jose-Tân binh vừa được kết nạp. Hắn vui vẻ ngồi xuống trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người.
-Ủa Naib? Đi đâu mà đi lộn vô đây? Aesop đâu?-Vera lên tiếng, 2 người kia thì gật đầu phụ họa thêm
-Aesop bị sốt, về phóng nghỉ rồi, tôi đi thay-Naib bỗng dưng lấy lại thần thái
Mấy người kia cũng không hỏi nữa mà tập trung nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhưng chẳng được lâu thì tiếng gương vỡ đã vang lên, chỉ kịp thở dài. Map lần này là Thị trấn say ngủ, map mới ra không lâu. Naib không ngán gì map này, miễn là có chỗ cho hắn có sự riêng tư cần thiết với người yêu hắn là được. Đi lòng vòng không để kiếm mày, vì nếu mà kiếm mày để giải mã thì hắn đã đi qua 3 cái máy rồi, chủ yếu là đi kiếm người cơ. Kiếm một hồi lâu đến mức quạ bu đầy đầu rồi mới thấy Joseph, đang đứng yên một chỗ nhìn ra mặt hồ.
Joseph đang đứng yên tĩnh một mình để thư giãn thì dưới mắt hồ hiện lên một bóng người quen thuộc đứng cạnh u, không có tiền đồ mà dụi dụi cái đầu vào tay y như một chú mèo con. Ngạc nhiên vì y không nhớ rằng trận này lại có bé con của y nên mới hỏi
-Em làm gì ở đây? Anh tưởng em đang nghỉ ngơi cho trận tiếp theo?
-Ai mà ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi được khi mà cả ngày không được thấy người yêu chứ? Nhớ sắp chết rồi- May mà mấy người kia mỗi người một máy, chứ không là...ối dời ơi, hình tượng nay còn đâu
-Hôm nay anh không muốn đi lòng vòng, em đi sửa máy cùng bọn họ đi- Joseph vuốt nhẹ mặt y, cố gắng không để móng tay cọ vào mặt của bé con không thì bị trầy một đường mất
-Thôi muốn ở đây với anh cơ-Naib ngoan cố ôm lấy tay của y
-Cái tính cục súc của em đâu rồi? Ngọt ngào như thế này anh không quen- Joseph chọc ghẹo y, bình thường hắn cục súc bao nhiêu, mỗi khi mệt là bắt đầu hiền như mèo con vậy đó
-Cục súc sao được, nhớ hơi gần chết đây này-Naib rúc đầu vào tay y, Joseph không phiền mà để yên đó
Đứng đó một hồi thì máy cũng đã được giải hết. Hắn nhắn cho đồng đội là "Bạn đi trước đi", bọn họ cũng hiểu nên để yên cho hai người đó không gian riêng. Nhanh nhanh để người ta còn đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận tiếp theo. Còn hai người đó, vẫn đứng bên hồ như thế, nhiêu đó cũng đủ để nạp lại đầy năng lượng
-Thôi, chút nữa em cũng có trận.Mau ra nghỉ ngơi đi rồi- Joseph yêu chiều vuốt nhẹ đầu hắn
-Tối nay em qua chỗ anh nha-Ý Naib là qua bên phòng của Joseph ấy
-Được, em muốn gì đều được-Joseph hôn nhẹ lên tay Naib
Y tiễn Naib ra tận cửa, hôn gió một cái rồi thả Naib đi. Còn hắn thì cười cười chạy ra
——————————————————
Aesop nằm trong phòng, dù sốt cao nhưng mắt thì không thể nhắm được
-Sao cứ thấy bất an...
Ráng lết thân ra bảng thành tính gắn trước cửa phòng, nhìn thấy có thêm một trận thắng thì thở phào, đi vào phòng...ngủ
——————————————————
Eo, tui bẻ cong hết cái tính của Naib rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip