NORCARL

Trả request cho NopeNoHope nha 💕💕
————————————————————————
Quay về thời gian mà Norton mới vào trang viên nha
Trang viên hôm nay (lại) được trang hoàng lộng lẫy, với đèn chùm được chiếu sáng rực rỡ, băng rôn và bong bóng được treo khắp Đại Sảnh cùng với dòng chữ "CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI" bự tổ chảng ngay chính giữa. Tất cả survivor, mỗi người một việc, các cô gái thì làm những công việc nhẹ như là trang trí bánh kem, bưng bê đồ ăn, trang trí mấy lọ hoa cảnh, v.v Còn mấy ông con trai thì treo đồ trang trí lên trên, hay là phụ bê thức ăn ra bàn và cũng có thể là ngồi không vì không có gì để làm...Nói chung khung cảnh hết sức là nhộn nhịp vui tươi luôn à nghen. Nhưng mà, không phải là tất cả mọi người đều tập trung ở Đại Sảnh, dọc hành lang tối thui lại nhen nhóm một tia ánh sáng, và đó là căn phòng của chàng tẩm liệm sư trẻ-Aesop Carl. Lí do để cậu không tham gia vào bữa tiệc là gì? Vì cậu mắc chứng sợ con người, có thể là do cậu tiếp xúc với người chết đủ lâu để mắc chứng này...Chính bản thân Aesop cũng không biết chứng bệnh này từ đâu mà ra, chỉ biết rằng, cậu rất sợ mỗi khi có người chạm vào mình, hay là chỉ nhìn vào mặt cậu thôi.
Cậu đang bận bịu với đống hình nhân của mình nhưng không thể kiềm lòng được khi nghe được tiếng nhạc du dương cùng với âm thanh cười nói vui vẻ như vậy. Lén lén nhìn ra phía Đại Sảnh, dù từ góc nhìn của Aesop không thể nhìn vào trong nhưng đúng như vậy cậu nghĩ, ánh đèn sách rực cùng tiếng nhạc đó khiến cậu không thể rời mắt.
"Đi qua xem một tí thôi cũng không sao đâu" Aesop dặn lòng mình. Khoác đại một cái áo khoác màu xám đủ ấm nào đó trên mắc áo cùng với chiếc khẩu trang trắng, cậu mở nhẹ cửa phòng đủ để cậu lọt qua khe hở, rồi rảo từng bước về phía Đại Sảnh.
———————————————————————————
Từ phòng Aesop đến Đại Sảnh cũng không xa, chỉ khoảng 15 phút với tốc độ của bản thân cậu. Bỗng dưng, ánh sáng và tiếng nhạc du dương vừa nãy mặc cậu không thể rời mặt bây giờ lại khiến cậu rùng mình, nghĩ tới cảnh người với người thay nhau bắt chuyện với cậu là đã khiến cho Aesop muốn chạy trốn, nhưng nếu bây giờ cậu không vào, thì bao giờ mới có cơ hội gặp survivor mới chứ. Lấy hết dũng khí đẩy nhẹ cửa, ráng len người vào trong khe hở nhỏ xíu mà bản thân vừa tạo ra, và cố gắng không va phải ai cả để bọn họ không biết cậu ở đây, không thì phiền chết đi được. Leo lên cầu thang của Đại Sảnh, từ trên nhìn xuống, Aesop cố gắng tìm kiếm gương mặt lạ lẫm, vì dù cho cậu không tiếp xúc với ai trong cái trang viên này, nhưng cậu dư sức nhớ hết tất cả chi tiết trên mặt của họ với một lần nhìn qua. Lạ thay, cậu không thấy ai lạ cả, hay là cậu ta đi vệ sinh, hay trốn đi về phòng mất rồi?
Bỗng dưng Aesop cảm thấy ai đó đặt tay lên vai cậu nên giật nảy mình, vừa hất cánh tay đó ra vừa lùi ra một khoảng cách mà bản thân cho là an toàn. À, bây giờ thì cậu thấy lạ rồi. Mái tóc màu đen, trên đầu là một cái nón cùng với một cây nến đã tắt trông kì lạ hết sức, một bên mắt phải thì có vết bớt hay là gì đó khá to, mặt mũi trông cũng sáng sủa, còn y phục của cậu ta thì Aesop không để tâm tới, vì nhìn người ta từ trên xuống dưới thì hơi thất lễ. Nhưng mà...mọi người đang làm tiệc chào đón cậu ta mà, sao không ở dưới mà lên đây làm chi?
-Xin lỗi nếu tôi làm cậu giật mình nhé, tôi vừa mới đến nên bị lạc mất rồi. Cậu có biết đường đi xuống không?-Nếu như là người đã gặp nhiều lần thì Aesop đã chỉ ra bạn công luôn rồi
Cậu chỉ xuống cầu thang ở đằng sau lưng người mới đến, cũng như là cái cầu thang mà Aesop vừa mới đi lên không lâu.
-Trời, tôi không để ý có cầu thang ở đó. Xin lỗi nhé. À tôi tên là Norton Campbell, còn cậu?
-A...Aesop...Carl-Như mọi lần, Aesop cảm thấy người mình đang run cầm cập
-Rất vui được gặp cậu, Carl. Thôi tôi không phá hỏng bầu không khí riêng tư của cậu nữa, gặp lại sau-Nói xong, cậu Campbell gì gì đó đi xuống nơi bữa tiệc còn đang tiếp diễn
Aesop nhìn theo bóng lưng của cậu trai mới quen, cảm thấy tim mình đang đập thình thịch rất nhanh, không phải sợ hãi mà là một cảm giác muốn gần gũi người đó hơn, muốn được tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn. "Mình bị cái quái gì thế này?" Cậu tự nghĩ thầm trong đầu xong rồi theo lối cũ mà đi về phòng của mình một cách nhanh chóng
Nhưng Aesop có biết rằng, Norton không phải là không biết đường, mà còn biết rõ cơ. Mà có gì đó đã thôi thúc bản thân tiến lại gần cậu trai màu tóc bạc với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip