Chap 13 : Chuyện thường ngày

Mùa giải mới lại bắt đầu
Mọi thứ lại trở về như cũ
Survivor lẫn trốn hunter
Hunter đuổi bắt survivor
Liệu mọi thứ có thể khác đi....
______________________________

Ver Joseph :

Mùa giải mới đã bắt đầu tôi và Aesop lại lao đầu vào công việc của mình, tuy bận rộn trong những trận đấu nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau trong mỗi buổi chiều, em vẫn hay dẫn tôi ra vườn để kể chuyện về ngày hôm đó và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Mỗi khi thấy em ngồi ngoài vườn một mình, tôi biết em đang buồn, đôi mắt màu xám vô cảm nhìn lên bầu trời kia tự hỏi về một nơi hạnh phúc, tự do, một nơi mà em và tôi không bị ràng buộc, có thể vui vẻ bên nhau.

Aesop đã sớm mất đi gia đình lại không có ai thân thích, được một người bạn của cha nhận nuôi, từ nhỏ đã bị tách biệt khỏi bạn bè, Aesop không được đi học vì chẳng ngôi trường nào muốn nhận một đứa trẻ tự kỷ, thiếu đi tình thương của mẹ, lời dạy của cha, em luôn sống trong cô đơn và buồn tủi. Càng nghĩ tôi càng thấy thương em, con người bé nhỏ từ khi sinh ra đã chịu biết bao mất mát lớn, chỗ dựa của em là tôi, tôi sẽ bảo vệ em, bù đắp cho em, tôi sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa.

Phòng tôi và Aesop sát nhau do phòng tôi ở cuối dãy khu hunter còn Aesop ở đầu dãy khu survivor. Tôi thường ra ban công rình xem em đang làm gì, em vẫn ra đó đọc tạp chí đồ trang điểm hay lén tôi ăn một đống bánh kem ở đó, nom cái mặt em lúc ăn vụng làm tôi phát cười còn dính cả bánh trên mũi nữa chứ.

Có bữa tôi cố nhảy qua ban công nhà em, suýt chút là dập mặt hên là tôi nhảy qua nhanh chứ như tên Jack hay mấy hunter khác thì có mà té úp đầu vào bụi cây bên dưới, đứng ngoài cửa sổ, tôi thấy em đang cầm con rối múa rồi còn bật nhạc ầm ĩ cả lên. Thấy tôi đứng ngoài đó cười làm Aesop đỏ hết cả mặt xong em bắt tôi ngồi im để trang điểm không thì em sẽ cho tôi ăn chay cả tháng, hic.

Kể ra em đi làm việc mệt rồi thì cho em ấy hành mình chút giúp em bớt căng thẳng miễn không quá nhiều là được. Ngoài mấy con rối ra thì Aesop còn có một chú shiba đeo khăn mà em gọi là Inu, mỗi trưa em hay làm đồ ăn một mình rồi em một phần, Inu một phần thi thoảng tôi còn thấy em nói chuyện với nó, nhìn cảnh đó tôi càng thấy xót, càng thương em hơn. Tôi cũng muốn thường xuyên qua ăn cùng em nhưng do bận tham gia vào các ván đấu nên ít trưa nào tôi có thể ăn cùng em.

Đa số thời gian chúng tôi gặp nhau là vào chiều tối hay vô tình trong các ván đấu, có những đêm Aesop gặp ác mộng cứ chạy qua phòng đòi tôi ngủ chung, em sợ bóng tối, sợ cái quá khứ đen tối ấy, những lúc ấy tôi chỉ biết vỗ về rồi ôm em ngủ, đôi tay be bé, đôi chân gầy gò đã chịu biết bao gánh nặng, tôi ước gì có thể gánh bớt phần nào cho em. Cái ký ức lúc trước vẫn chưa trở lại với tôi, mỗi khi nhớ đến nó, đầu óc tôi trở nên lộn lạo, điên tiết một cách khó tả, phải chăng là do cái chết của anh hai ?

Có những ngày Aesop bị các hunter khác đập cho nát bấy người, nhìn thấy cảnh em vừa đi vừa ôm bụng vì đau làm tôi lại càng muốn ôm chặt lấy em, giữ em là của tôi thôi, không muốn bất kỳ ai làm em đau, tay vừa chữa thương cho em mà lòng như tôi thắt lại khi nhìn vào những thương lớn vừa cảm thấy tức nhưng đành phải chịu đây là trò chơi mà. 
______________________________

Những ngày tháng mà chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ bên nhau chỉ được vài tháng cho đến khi câu nói ấy được phát ra. Cái ngày định mệnh ấy là lúc mà Nightingale phát hiện ra một số hunter không công bằng về việc thích tha ai thì tha, ghét ai thì giết đó. Thế nên Nightingale mới ra một luật mới mà khi nghe xong làm tôi điếng hết cả người. Câu nói đó.

" Tất cả các hunter và survivor sẽ không được gặp nhau trừ khi trong ván đấu để đảm bảo tính công bằng, mọi người có 3 ngày để gặp nhau trước khi luật mới được áp dụng. "

Đứng trên bục phát biểu, Nightingale cười, một nụ cười đầy vẻ nguy hiểm và u ám. Sao cô ta có thể độc ác đến vậy chứ ? Mọi người sau khi nghe xong ai nấy cũng đều đứng hình, một số người phản đối như Joker, hắn nhảy phắc lên la lối, hắn không chịu được việc ấy, Jack ngồi một góc dường như tên ấy vẫn chưa tin đó là sự thật, Hastur ôm chặt lấy Eli, hầu như không một ai muốn chấp nhận luật mới này.

Bầu trời như tối sầm lại với tôi, rồi tôi và Aesop sẽ ra sao khi em đã vốn cô đơn giờ lại còn bị cấm gặp tôi, chỗ dựa duy nhất của em.....
________________________________________________

Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip