Chap 6 : Quan tâm
Người yêu thì phải quan tâm nhau chứ....
Em lạnh lùng quá rồi đấy....
Em đã rất buồn khi anh không nhớ mà....
______________________________
Ver Joseph :
Aesop, người yêu bé nhỏ của tôi, hôm nay trông em ấy có vẻ không khoẻ có lẻ là do hôm qua tôi hơi quá, biết vậy tôi đã không uống rượu với tên Jack rồi. Trông em ấy giờ chẳng có sức sống gì cả còn chẳng thể đi nỗi nữa. Tôi chán nản đi ra ngoài để lại Aesop cho Emily chăm sóc. Tôi đi ra vườn, nơi nghỉ ngơi ưa thích của tôi, trong vườn thật yên tĩnh, các thợ săn đều vào ván đấu cả rồi, chỉ còn mình tôi ngồi đây, tách trà vừa pha đặt trên bàn, màu nâu sáng trong suốt và hương thơm lan khắp vườn, thật tuyệt khi thưởng thức một tách trà ngon ở khu vườn thoáng mát này.
- Này, Joseph người rảnh rỗi quá ha.
Haizz... cái giọng này, biết ai rồi, là Jack, hắn đã thay giọng điệu với tôi sau khi tôi cho Naib của hắn lên ghế, chắc hẳn Naib đã kể cho hắn nghe, giờ chắc Jack tức tôi lắm, dám cho phu nhân của hắn lên ghế mà.
- Ừ, thì sao hả ? - Tôi đáp lại y cái giọng chua cay ban nãy hắn nói với tôi.
- Nghe bảo ngươi làm cho Aesop không đi được luôn hả ? Ngươi cũng thiệt là, 60 tuổi đầu rồi chứ có ít gì đâu. - Jack trách móc tôi, hắn có khác gì đâu mà bày đặt lên giọng.
- Còn đỡ hơn ngươi với Naib, người làm cho cậu ấy rách thịt, xướt da khắp người. - Tôi đáp lại, lần thì Jack có vẻ chột dạ, quả thật bộ móng vuốt của hắn rất dễ làm người khác bị thương.
Jack quay đi, vì tôi nói trúng tim đen của hắn rồi mà, xem cái tên cao nhồng kia giận kìa, hắn đã hơn trăm tuổi rồi mà cứ thích trêu chọc người khác, đồ củ cải trẻ con. Nói chuyện với hắn làm tôi uống trà mất hết cả ngon, à mà không biết Aesop thế nào rồi. Trong phòng Aesop vẫn nằm đấy, mặt nhăn nhó, khắp người đầy vết cắn, trông em ấy giờ rõ thảm, tôi thấy có lỗi với em ghê.
Aesop đang cố nói điều gì đó, tôi ghé sát tai nghe thử, thì ra em muốn đi vệ sinh, phải rồi, giờ là lúc để tôi thể hiện sự quan tâm với em, tôi cúi người xuống tay vòng qua cổ, tay kia vòng qua đùi bế em ấy lên.
- N..này.. anh làm gì vậy !!! - Aesop nói, khuôn mặt đỏ lên.
- Dẫn cậu đi vệ sinh, cậu không đi được mà. - Tôi nói.
- Thả tôi xuống, tôi tự đi. - Aesop vùng vẫy đòi xuống.
Tôi thả em ấy xuống, xem cái bộ dạng cà nhắc kia đi kìa, xấu hổ gì chứ, tôi chỉ muốn quan tâm em ấy chút thôi mà, sao giờ em ấy cục súc thế không biết, như ông cụ non vậy.
______________________________
Dẫn truyện :
Joseph sau khi quan tâm người yêu mình, Aesop không thành công, anh chán chê đi về phòng, căn phòng sang trọng, âm nhạc du dương, nước hoa thơm lừng. Phòng của Joseph nhiều lúc còn bị người khác nhầm là phòng của con gái. Anh ngồi xuống ghế sofa, lật lại những tấm ảnh mà mình chụp trước đây, Joseph vẫn chưa có tấm ảnh nào chụp Aesop cả, mà mấy ai biết được trước khi trở thành nhiếp ảnh gia thì anh đã từng muốn làm hoạ sĩ, những bức tranh treo trên phòng đều là do anh vẽ, anh muốn vẽ lên một thế giới muôn màu, một nơi hạnh phúc tiếc thay thế giới đó không hề tồn tại trong cuộc sống của Joseph.
Từ bé bố mẹ Joseph đều bận bịu công việc, không có thời gian chăm sóc, quan tâm Joseph và anh trai, anh trai chính là người mà Joseph yêu quý nhất, anh đã dạy cho Joseph rất nhiều điều nhưng cho đến khi anh bị giết ngay trước mắt Joseph, Joseph đã rất hối hận vì lúc đó không giúp anh, từ khi anh trai mất Joseph dường như trở nên vô cảm, không quan tâm ai do tình thương cạn kiệt dần, giờ Joseph không muốn Aesop giống thế, anh muốn dành cho Aesop những sự yêu thương, quan tâm để cậu không cảm thấy cô đơn như trước nữa.
Khổ nổi Aesop lại không hiểu cho anh, cậu cứ nhăn nhó với anh mãi làm anh không giúp gì được cho cậu ấy, cái cậu bé thân thiện ngày trước đâu sao giờ lại cục súc đến thế.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip