mặt nạ vỡ đôi P1

chào mừng bạn đã trở lại trang viên này, vào thẳng vấn đề nào, hôm nay tôi sẽ là người phụ trắc cho chuyến đi này, bạn biết đó tôi không giỏi ăn nói cho lắm tuy nhiên tôi sẽ cố gắng tạo cho bạn một chuyến đi thú vị. Nào bắt đầu thôi, nhưng trước hết hãy để tôi thắp những ngọn nến trước đã (nói rồi người hướng dẫn thắp những ngọn nến trên thềm đất, lúc này tôi mơ màng nhớ lại, "phải rồi mình đã tìm đến trang viên này nhằm để tìm tài liệu tham khảo cho buổi thuyết trình" thoát ra khỏi dòng suy nghĩ chợt tôi nhận ra những ngọn nến được đặt xung quanh theo một trình tự nhất định, phải chăng chính là hình ngôi sao sáu cánh) đột nhiên người hướng dẫn lên tiếng làm dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi người hướng dẫn, không biết đã thắp xong từ bao giờ. người hướng dẫn lên tiếng :"bây giờ hãy đọc theo tôi và xin hãy nhắm mắt lại, (tôi bắt đầu nhắm mắt và lắng nghe theo hắn) ta là kẻ du hành đến từ tương lai, hỡi vong linh mang ký ức đau thương, xin hãy cho ta đi đến miền ký ức của chính ngươi, để ta có thể tìm ra chân tướng của sự thật" bạn mở miệng ra, bắt đầu đọc theo:"ta là kẻ du hành đến từ tương lai, hỡi vong linh mang ký ức đau thuơng, xin hãy cho ta Đi đến miền ký ức của chính ngươi, để ta có thể tìm ra chân tướng của sự thật" sau khi đọc xong, bạn thoáng nghe giọng của một ai đó :"hãy tìm ra nhân vật chính trong câu chuyện, tìm ra bí ẩn về sự thật được ẩn dấu và nên nhớ đừng có cố tình tìm hiểu quá sâu vào vì chẳng ai muốn biết kết cuộc đâu" sau khi người đó nói xong bạn chẳng thể cảm thấy gì cả, một không gian thật tĩnh lặng, ngay cả người hướng dẫn cũng không có ở bên, bạn chưa biết khi nào mình có thể mở mắt ra, đột nhiên từ đâu vang lên tiếng dòng người tấp nập, đường phố náo nhiệt nghe thấy thế bạn mở mắt ra thì thấy khung cảnh trước mắt đã thay đổi, khá bất ngờ nhưng điều này chẳng làm bạn nao núng, bạn chạy lại hỏi một người đàn ông tuổi trung niên "thưa ngài, ngài có thể cho tôi biết đây là đâu không ạ", người đàn ông phớt lờ bạn mà đi tiếp chẳng chịu bỏ cuộc bạn cứ chạy hỏi tới người này sang người khác mà chẳng ai chú ý đến bạn, lúc này bạn mới nhận ra trong tay mình có một chiếc la bàn, vì tò mò bạn mở chiếc la bàn ra thì chẳng có gì cả, không hề có một cây kim chỉ hướng nào ? "chuyện này là thế nào vậy ?"-tôi bất giác cất thành lời, nhớ lại lời nói bí ẩn tôi tự trấn an mình :"bình tĩnh tôi ơi, điều mình cần làm chính là tìm ra nhân vật chính trong câu chuyện và tìm ra bí ẩn về sự thật"-tôi nghĩ thoáng qua, đột nhiên chiếc la bàn hiện lên một mũi kim, mũi kim chỉ hướng đột nhiên xoay mạnh rồi chỉ vào hướng đi đến một đâu đó, lúc này bạn nhìn theo hướng của chiếc kim thì thấy đó chính là một khu nhà sáng đèn, dòng người tấp nập ngày càng đông lên làm tăng vẻ vốn đã náo nhiệt ở nơi này, đột nhiên có một cặp đôi lao vào người bạn, bất giác bạn hốt hoảng nhưng khi thấy họ đi xuyên qua thì bạn chắc chắn rằng mình đang ở trong câu chuyện, bạn chú ý đến chiếc áo của mọi người, là những chiếc kimono từ những chiếc đạm bạc đến những chiếc nhiều màu bắt mắt, không chú ý đến họ nữa bạn đi theo con đường mà chiếc kim trên la bàn đã chỉ, lần một hồi bạn đi đến một dãy nhiều nhà nơi đây có những cô gái mặt những chiếc kimono như bao người làm bạn phớt lờ họ đi chỉ có điều chiếc la bàn đột nhiên chỉ thẳng vào một cô gái, cô ấy chẳng có gì đặt biệt cả, tất cả các cô gái ở đây đều trang điểm cho mình một gương mặt trắng xoá nên tôi chẳng mấy có thể phân biệt được họ, tôi nhìn cô một hồi lâu và đắm chìm trong những mảnh cảm xúc của mình "cô ấy chính là nhân vật chính của câu chuyện sao? " "mình nên làm gì với cô ấy? Liệu mình nên theo dõi theo dòng cốt truyện hay chính mình phải là người phải đi theo dòng cốt truyện, tên hướng dẫn chưa hề đề cập đến vấn đề này cả" chìm đắm trong những suy nghĩ tôi dường như quên mất đi sự hiện diện của người con gái ấy, khi dòng người ngày càn tấp nập kéo đến nơi đây, những con người rủ rê nhau vào khu này để xem những người con gái ở đây, cá nhân tôi, tôi chẳng mấy hứng thú với những điệu múa của những cô gái này, tôi đi khám phá xung quanh trong lúc chờ những tiết mục này hết đi. Tôi tiến sâu vào trong căn nhà nơi những người con gái đang nhảy múa, tôi cứ thản nhiên đi xuyên qua họ tới vào nơi cuối cùng của căn nhà chính là một cánh cửa, tôi mở cánh cửa ra thì hóa ra đây là một phòng trang điểm, tuy khá nhỏ nhưng đối với tôi việc này không quan trọng, tôi kiếm một góc và bắt đầu dòng suy nghĩ của mình "mình có nên rời khỏi đây, quá ít thông tin có thể nhận được và thậm chí mình còn không nhận được sự hướng dẫn". Tôi cứ suy nghĩ, Thời gian dần trôi qua và tôi cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, bây giờ có lẻ tôi đã ở trong câu chuyện này được gần hai tiếng, đi ra ngoài nơi các cô gái nhảy múa thì tôi có thể thấy mọi người đã về gần hết, chỉ còn lát đát mọi vài vị khách còn ở lại, nhưng cuối cùng họ cũng đã tạm biệt nhau và về, các cô gái lần lượt theo nhau đi dọc theo con đường đến phòng hóa trang, ai cũng mang cho mình một gương Mặt như nhau, đến nơi họ dường như trở thành một con người khác vậy, tiếng nói cười đùa làm cho không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn, họ bắt đầu bàn tán về buổi biểu diễn ngày hôm nay cùng lúc đó mọi người lau đi những lớp trang điểm, ngay tại đây tôi có thể thấy được sự khác biệt của cô ấy với các cô gái khác, một gương mặt không biểu cảm, nó cứ lạnh như băng, trong khi niệm vẫn nở nụ cười nhưng thật sự chẳng mấy ai có thể nhìn thấy cô ấy đang thể hiện cảm xúc gì, các lớp trang điểm bắt đầu được tẩy ra và mọi người bắt đầu ra về. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì khi biết chắc rằng cô ấy là nhân vật chính nên tôi đã đi theo cô ấy về, đi theo con phố vẫn còn ánh đèn, một cô gái làm sao mà có đủ can đảm mà có thể đi một mình như vậy, đi một hồi lâu thì đột nhiên có 2 người đàn ông tiến đến và chặn đường của cô, cô ấy cố từ chối nhưng có vẻ như bọn chúng không hề muốn cho cô đi chúng ra sức nắm tay và kéo cô vô một khu hẻm tối, cô ra sức hét lên nhưng có vẻ như chẳng ai có thể nghe thấy được cả, chúng lột sạch áo cô ra và bắt đầu tiến hành cưỡng hiếp cô, cô khóc lên vang xin bọn chúng, chúng dường như càng thích thú hơn, lúc này tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì vì tôi bổng nhớ ra mình chỉ là một người đọc giả đang tham gia vào câu chuyện của cô ấy, tiếng la hét của cô ngày trở nên yếu đi, có thể chính lúc này cô đã gần như bỏ cuộc thì bổng nhiên có một nhóm người chạy tới nhìn trang phục tôi đoán họ chính là những vị cảnh sát ở đây, bọn họ chạy lại đánh và trói hai tên kia lại, cô ấy dường như đã được cứu, nước mắt cô rơi không ngừng, từ đâu một cô gái chạy lại và ôm cô, nói những thứ gì đó khiến tôi không thể hiểu được, nhưng thông qua hành động thì có vẻ như cô ấy đang an ủi cho cô, hai người ngồi dưới nền đất lạnh ôm nhau, cô dường như thiếp đi, có vẻ như cô đã phải chịu một đã kích rất lớn, một anh cảnh sát bắt đầu lên tiếng như lần trước tôi chẳng thể nào hiểu được họ đang nói điều gì cả bỗng nhiên không gian xung quanh bị bóp méo, tầm nhìn của tôi bị đứt quảng và bụp...... (tất cả chìm trong màn đêm). Mở mắt ra tôi thấy bản thân mình đang ở trong trang viên, cố sức ngồi dậy, nhìn những ngọn nến dường như đã cháy hết, các sáp nến chảy lên lán trên thềm, chưa kịp định hồn bổng từ trong bóng tối một người lên tiếng :"chào mừng quay trở lại, mong bạn có một trải nghiệm tuyệt vời"
_____________end?_____________
Cảm ơn các bạn đã đến với truyện của tôi, như các bạn thấy đó sau khi drop một thời gian thì tôi đã quay trở lại với màn nâng cấp lỗi chính tả nguyên trọng 😢, tuy bây giờ tôi đã ngừng chơi indetity V nhưng niềm đam mê với Câu chuyện của từng nhân vật làm tôi không thể nào bỏ được, mong mọi người có thể đồng hành lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip