Chương một.
Đâu đó, có một phần ký ức đã bị lãng quên, một câu chuyên bi thương bị cuốn trôi theo vòng xoáy thời gian...
Jack, thời gian của ngài không còn nhiều...
Đây không hợp với luật...
Đừng cản tôi, Miss...
Chủ trang viên, Jack ngài ấy...
Jack, nếu như đây là điều ngài muốn...
Tôi nghĩ là thời gian của mình đã hết rồi...
Xin hãy nghĩ ngơi, ngài Jack...
.
.
.
.
.
.
.
Giậc mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ quái, Neil ngồi bật dậy, hai tay xoa thái dương, đây là lần thứ năm anh mơ thấy giấc mơ này.
Những giọng nói trong giấc mơ ấy là của ai, anh luôn có cảm giác họ rất quen thuộc, giấc mơ ấy luôn không có chủ đích, nó đứt quãng, rời rạc và kỳ lạ...
Neil thở dài, anh nghiêng người nhìn đồng hồ.
5h20.
Trời đã bắt đầu sáng, anh cũng không có ý định ngủ tiếp, lật lên tấm chăn rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn mặt mình trong gương, Neil vỗ vỗ mặt mình vài cái, sốc lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới.
_oOo_
Neil Hughes, một họa sĩ và cũng là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tự do, gia đình anh thuộc dạng giàu có, từ anh trai đến chị gái đều lựa chọn bước lên thương trường đầy mùi thuốc súng, chỉ riêng mình anh lựa chọn con đường của giới nghệ thuật-giải trí.
Tính cách trầm ổn, ít nói ít cười, người quen hay fan hâm mộ đều nói rằng họ chưa bao giờ thấy anh nổi nóng, nhưng đó chỉ là do họ chưa thấy mà thôi. Trong lòng anh, vốn đã có một con quỷ ngự trị, và anh hoàn toàn không muốn thứ hắc ám ấy chui ra ngoài.
Ngoài thời gian vẽ tranh cùng sáng tác nhạc, Neil rất thích cắm mặt vào game kinh dị, không biết vì sao, nhưng anh anh lại rất thích cái cảm giác khi chơi game kinh dị ấy, cho tới một ngày, anh được bạn giới thiệu game online kinh dị Identity V, và đến bây giờ, anh đã đồng hành với nó được ba năm.
Neil đeo tai nghe, vừa chơi game vừa trò chuyện cùng những người đồng đội.
- Tháng sau cập nhật hunter mới?
- Đúng vậy, là một con thằn lằn, ha ha!
Giọng nói đùa bởn của người đồng đội vang lên, Neil nhướng mày, di chuột điều khiển nhân vật Lính Thuê lách người trèo qua cửa sổ của bức tường gỗ trốn thoát khỏi tầm nhìn của hunter.
- Joker trận này là người mới, chơi thật gà! Một gà một friendly hunter, trận này tám đứa thắng chắc, ha ha!
Một đồng đội cầm Priestess sửa xong một máy mã khoá, cười lớn nói. Neil cười cười không nói gì, lẽo đẽo chạy theo sau friendly hunter mà vị đồng đội B vừa nhắc đến.
Trận đấu kết thúc, Neil thoát cuộc trò chuyện sau trận đấu, tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ trưa. Cuộc sống nhàm chán đến phát ngán.
Ngài nghĩ thế sao? Ngài Jack...
Lại nữa rồi, giọng nói quen thuộc này.
Ngài đã chán ngán thế giới này rồi sao?
Bóng dáng mờ ảo trong làn sương dầy đặc, giọng nói như vọng lại từ nơi xa xăm, dường như giọng nói ấy thuộc về một người phụ nữ. Neil vươn tay, cố chạm vào bóng hình ấy, nhưng rồi một tiếng "xoảng", mọi thứ biến mất, chỉ còn một không gian đen đặc, dưới chân anh như đang dẫm lên thứ gì đó giống như một chất lỏng ấm áp.
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng bước chân vội vàng, tiếng vật cứng, vật sắt đập, chém lên thứ gì đó, âm thanh hỗn loạn khiến người khác đau đầu cùng áp lực.
Tớ cần giúp đỡ ...
Thợ săn đang ở gần tớ...
Tớ đi trước...
Xin cảm ơn...
Tập trung vào giải mã...
Ở yên đó, tớ sẽ giúp cậu...
Đi theo tớ...
Một thứ ấm áp đột nhiên dính lên mặt, lên tay của Neil, anh giơ tay lên xem, thứ chất lỏng ấm áp ấy có màu đỏ, mùi tanh tưởi dần dần lan ra trong không khí.
Là máu...
Đồng tử Neil co rụt lại, bàn tay trái với những móng vuốt sắt bén dài ngoằn lóe lên ánh sáng bạt lạnh lẽo, chúng được gắn cố định lên từng ngón tay của anh, máu đỏ ấm áp chậm rãi nhỏ giọt. Bóng dáng một cô gái hiện ra trước mắt Neil, anh nhận ra đó chính là quý cô thợ máy Tracy, nhân vật luôn mang theo một con robot trong tựa game kinh dị Identity V.
Đôi mắt cúc áo nhìn chầm chầm vào Neil như van xin, vết thương trên lưng cô thợ máy Tracy đang rỉ máu, Neil nhút nhích ngón tay, mở miệng.
Đi đi...
Tracy như được ban xá lệnh miễn tử, ôm vết thương chậc vật chạy đi, Neil đưa mắt nhìn theo bóng dáng đang dần chìm vào bóng tối.
Thực chân thật...
Ngài có muốn quay trở lại nơi này?
Cô là Miss, đúng không?
Đúng vậy thưa ngài, dường như ngài đã nhớ lại rồi.
Không, chỉ một chút mà thôi...
Ngài có muốn từ bỏ cuộc sống nhàm chán ấy, quay trở lại những ngày tháng thú vị ở nơi này?
Cho tôi thời gian, tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận được ...
Tôi đã hiểu thưa ngài, tôi xin phép đi đây...
Giọng nói biến mất, Neil cũng choàng tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, anh ôm đầu, kéo khoé miệng cười khổ. Giấc mộng ấy là thật sao? Nó còn chẳng giống một giấc mộng...
Neil xuống giường, vào nhà tắm rữa mặt, anh nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, tấm gương như gợn sóng, một khuôn mặt hao hao giống anh nhưng âm trầm cùng trưởng thành hơn rất nhiều hiện lên. Neil vươn tay, chầm chậm chạm vào mặt gương, sau đó anh đột ngột đấm mạnh vào, tấm gương nứt toát vỡ vụn, máu đỏ chảy xuống, khuôn mặt kia cũng không còn.
Sau khi bình tĩnh lại, Neil băng bó vết thương ở trên tay, anh cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà dạo phố.
Nơi anh sống nằm ở trung tâm của thủ đô London, hiện tại đã gần ba giờ chiều, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Chầm chậm lê bước chân trên con đường quen thuộc, tìm một cửa hàng bánh ngọt để ngồi. Neil ngẩn đầu nhìn trời, anh nghĩ bản thân nên đi du lịch đây đó cho khoay khỏa, cứ buồn chán thế này rồi kiểu gì cũng sinh bệnh.
Nghĩ là làm, Neil mở điện thoại đặc vé máy bay đến Canada, xong việc, anh bắt đầu nhăm nhi đĩa bánh ngọt của mình.t
A/N: Neil vốn là Mascot của tôi, thân phận là dòng dõi quý tộc, vì để cho phù hợp truyện, tôi đành để nó làm dân thường vậy ╮( ̄▽ ̄)╭ nguyên tên của Neil là Neil Ethelbert Hughes, và cái tên dài lê thê này được tôi gọi tắc là Neth, haha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip