41. 香り
香り
Kaori
Scent
____________
/ nhạc nội dung không liên quan lắm nhưng nên nghe khi đọc /
Em đã mơ về một hạnh phúc
Nhưng rồi bản thân lại chần chừ.
_________
Naib bỏ đi sau đó. Dù những lời ấy có ngọt ngào cỡ nào. Dù anh đã cố hết sức để đặt cược vào khả năng quý ông của mình nhưng rồi cậu vẫn thế một mạch bỏ đi chẳng nói thêm tiếng nào. Vết thương trên mặt cũng chẳng buồn để tâm. Để lại anh một mình với mùi hương còn vương vấn ở mũi.
"Đối với anh thì... Naib nào mới thật sự là Naib anh cần chứ ?"
Naib nào ư ? Anh cần cả hai hay chỉ cần một bên. Đó giờ anh luôn theo đuổi một con mồi duy nhất đó là Naib. Chứ thật sự không quan tâm lấy đó là Naib nào cả. Nhưng hôm nay thì Naib đã ... chia ra. Một Naib trên sân khấu với vẻ quyến rũ kia, một Naib bạo lực và đồng đội. Vậy anh thật sự đang theo đuổi Naib nào chứ ? Chính xác hơn, anh đang đặt cược tình cảm của mình vào ai ?
"Anh..."
"Không sao, tôi biết câu trả lời rồi"
Anh muốn trả lời là Naib này, Naib đã cười đắc thắng lên khuôn mặt những kẻ kia, người đã nghi ngờ khi anh đưa ra điều khoản đem lại hạnh phúc cho Eli, người đã trẻ con nói chuyện mình không nên nghe với anh và Naib có mùi hương nhẹ nhàng ấy. Nhưng sao, em cứ mãi tự phũ mình vậy chứ ?
Tâm tình của chúng ta là những bài hát của sự bi kịch.
Thẫn thờ một lúc trong những suy nghĩ về tình cảm, Jack cảm nhận được tiếng hẫng ấy, tiếng hẫng của nhịp tim. Thất vọng là đây sao ? Hay đây chính là sự thua cuộc trước tình cảm. Có lẽ chính là lần đầu anh cảm nhận được nó. Sự từ chối của Naib và bộ óc ưu tư của anh, nó đã khiến dòng cảm xúc như một mớ hỗn độn. Dù có dùng từ ngữ để miêu tả cũng chẳng thể làm rõ sự mất mát này là gì nữa.
Chỉ muốn ôm cậu Naib à.
Đây có phải là yêu ?
Mà nếu là yêu thì thật khác biệt đấy.
Vì tôi chẳng đòi hỏi gì nữa.
____________
Naib à! Mày điên thật chứ! Mày biết mày vừa nói gì không hả trời. Mày vừa mới làm trò con bò với chú đấy. Đúng rồi , mày vừa hỗn láo đấy. Thật sự tồi tệ Naib à. Cậu ôm đầu, hét một tiếng to về phía chân trời xanh ngớt kia. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây ven đường, hắt mặt sông sáng óng ánh. Dù phong cảnh ở đây hữu tình thế nào nhưng không thể làm yên lòng thì vẫn chỉ là cảnh vật tạp nham.
Không Naib à! Chú ấy không quan tâm mày là Naib nào! Chú ấy chắc chắn sẽ từ chối dù cho có thích mình đi nữa. Bản thân cả hai tuổi tác cũng là một con số chục rồi. Chú ấy xứng đáng với mấy cô gái có thân hình bốc lửa hay thậm chí không đi nữa. Dù có thích mình thì cũng chỉ là một hiện vật để ngắm vì mình là một tên bướng và con nít hỉ mũi chưa sạch. Đó chính là vấn đề Naib à.
"Bóc"
Naib ném một viên đã xuống mặt hồ như thể đánh dấu vào trang sách với vấn đề to lớn kia. Mùi hương, chú ấy thích mùi hương của mình nhưng chú ấy cũng sẽ sớm ghét nó thôi. Lúc đó sẽ là "mùi hương trẻ con". Thật là, đúng thế , trẻ con và trẻ con. Chú ấy là người lớn, tình cảm sẽ chóng tàn thôi còn đối với tâm lý trẻ con như mình thì yêu một sẽ ghi tâm. Thế mà mình lại không nghĩ ra. Một cục đá lại ném xuống.
"Bóc"
Nếu viện thêm lý do có lẽ là chuyện đó. Mình không thể đáp ứng nhu cầu về vật chất như hôn hít cho chú ấy được. Đơn giản bởi vì mình thấy thật gớm ghiếc ấy. Cứ như bọn đàn ông hồi ấy... nghĩ đến mà muốn hoa mắt rồi. Ựa... Nên bởi thế chú ấy và mình không hợp nhau đâu. Mày hãy ngưng ảo tưởng luôn việc chú ấy thương mày đi Naib à. Dù có thì chú ấy cũng chẳng thỏa mãn nổi những việc cần làm khi hẹn hò.
"Bóc"
Thế có lẽ là hết rồi đấy. Và vấn đề bao quát nhất vẫn là tuổi tác Naib à. Cậu ngồi bên bờ hồ thở dài. Đôi mắt xanh là cây dần dần lấp đi bởi hàng mi khép lại mệt mỏi.
"Ầy, tìm ra em rồi"
Jack cười khì khì. Tay chân luống cuống leo xuống từ đường lộ xuống bãi cỏ ấy. Anh chậm rãi đến ngồi cạnh cậu. Ánh mắt cậu thanh thản chưa lâu thì giờ lại co rúm lại trong sợ hãi. Jack thấy chứ, anh chỉ lặng lẽ ngoảng đôi mắt đi để cậu không bối rối khi đối mặt. Khoảng cách ấy, đủ cho sự im lặng.
"Chú Jack, tôi thích chú nhưng mà... bỏ đi quên mấy lời nhảm nhí ấy đi"
"Em thích anh? Ha ha"
"Đã nói quên đi mà !!!"
Cậu gắt lên, tay ôm đầu như muốn phủ nhận mọi sự quen biết với lời nói ban nãy khiến anh thêm buồn cười vì biểu hiện đáng yêu kia. Thích ư ? Sao cũng được. Chỉ cần là cậu đối với anh, mọi loại cảm xúc đều chính là vàng bạc.
"Anh yêu em chứ không thích được chứ ?"
Jack chồm mình qua người con trai co ro nãy giờ. Tiếng thút thít âm thầm có thể nghe rõ qua lỗ hỏng ở giữa hai cánh tay. Naib còn vướng bận gì sao ?
"Tuổi tác, tôi nghĩ tuổi tác hai ta có vấn đề đấy Jack à. Chú hơn tôi tận mười tuổi đấy. Nếu yêu nhau sẽ chỉ khiến chú bất lợi. Mọi đặc quyền của chú khi yêu sẽ chẳng có gì sất ngoại trừ bạo lực đâu"
"Nào... anh yêu Naib nhỏ bé mà. Anh yêu cái cách em cười, cái cách em bạo lực hay là cái cách em lén lút xóa đi những tấm ảnh ấy. Tất cả thứ đó đều làm con tim anh rung động. Mà nếu anh rung động gì nhất thì có lẽ là một thứ sẽ chẳng thay đổi dù khi em là Naib sàn diễn hay Naib nhỏ trong vòng tay anh. Đó chính là mùi hương. Mùi hương của tâm hồn mạnh mẽ nhưng thực tâm lại rất cần lấy một sự bảo vệ đó. Một tâm hồn cần an ủi"
"Anh yêu em, Naib"
Jack mỉm cười, anh đã có thể khiến đôi mắt ướt ấy ngước lên nhìn anh. Ánh mắt xanh mê hoặc hòa vào màu vàng uy lực kia. Tại sao lại thế nhỉ ? Tại sao lại rung động ? Vì mùi hương chẳng đổi, vì sự ấm áp cả hai mang lại.
"Tôi gọi anh bằng chú"
"Cũng có sao đâu"
Jack dang đôi tay mình ra , mong người kia chạy tới ôm mình. Ánh mắt xanh lục tựa lá cây non lại đăm đăm nhìn về nơi ấm áp kia nhưng vẫn mãi chần chừ. Anh biết chứ cản trở lớn nhất chính là lối xưng hô của họ. Cách biệt về tuổi chính là vấn đề của họ.
"Cho nhau một cơ hội chính là hạnh phúc"
Cơ hội này, cậu muốn nắm lấy. Từ bỏ sự e ngại và hàng vạn lý do cậu viện ra, Naib đã nắm lấy tình yêu. Một tình yêu ngây ngốc. Ôm lấy anh chính là chấp nhận đấy nhé.
"Em cũng yêu anh"
______________
MC
Nay không chơi game mà lặn lội đi viết phần mới ! Tôi ngoan quá đi!!
( thật ra mì làm tôi high quá... tôi ăn ba tô rồi)
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip