HasFio
"Một đứa trẻ?"
Xa xăm vào vùng biển đã chết từ lâu, sự hiện diện của những sinh vật sống từ lâu đã không còn là một điều dễ dàng nhìn thấy sau bao nhiêu năm trôi qua.
Những con hải âu xơ xác vì không thể tìm được cái ăn mà chết dần chết mòn không còn lại bao nhiêu. Mỗi ngày đều có những âm thanh của những loài chim xa lạ la ối, tưởng như đang khóc than thay cho những linh hồn vô tội đã không thể tìm được lối đi cho mình sau cái chết.
"Ưm... a?"
Đứng trước cung điện không còn dáng vẻ nguy nga vốn có như thở ban đầu, vị thần bị ruồng bỏ Hastur đứng lẳng lặng nhìn vào chiếc rổ xù xì nhỏ bé, bên trong cũng là một sinh linh bé nhỏ chỉ mới có vài phần tuổi đời. Một gương mặt ngây thơ, không tỏ ra chút sợ hãi khi nhìn thấy một kẻ xấu xí như hắn...
"Là ai đã để ngươi lại ở nơi này?"
Nâng lên chiếc rổ mà đôi mắt to tròn ấy vẫn nhìn chăm chăm vào hắn, Hastur vẫn ngẫm nghĩ mà kiểm tra toàn cơ thể đứa trẻ từng chút một. Thứ duy nhất mà hắn có thể tìm được từ đứa trẻ chỉ là một mảnh giấy ghi rằng "Fiona Gilman". Không có gì nhiều hơn, chỉ đơn giản là một mảnh giấy ghi một cái tên vô nghĩa.
Hastur vì điều này mà nghĩ rằng có lẽ mình nên để đứa trẻ này ở lại đây. Sẽ tốt hơn nếu hắn ta không liên quan gì tới một sinh vật yếu ớt như thế này. Chính vì thế... hắn đã định bỏ nó lại.
"U...! U...!"
Nhưng rồi... hắn đã không làm thế.
"Này... ngươi không sợ ta sao?"
"A... a?"
Vì một điều gì đó... thâm tâm hắn đã chối từ sự lạnh nhạt của chính mình. Chiếc xúc tu trên tay hắn không vì lí do gì mà chạm vào đôi má của đứa trẻ. Hơi ấm ấy thật khác xa với thân nhiệt này - cơ thể của một con quái vật. Bàn tay mềm mại bé xíu ấy khẽ chạm vào hắn, tiếp đến là một cái ôm vào lòng đầy vô tư, vô âu lo... mặc cho kẻ trước mặt đứa trẻ là một con quái vật không nhân dạng.
"Fiona Gilman... dù ta không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên đấy, được chứ?"
"A! a!"
"Được rồi... quyết định thế đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là những kẻ bị bỏ rơi đúng không?"
Hastur khẽ cúi đầu, quan sát tỉ mỉ vào đứa trẻ trong chiếc rổ. Lặng lẽ mang đứa trẻ vào sâu trong thánh điện hoang sơ mục nát.
Ngày hôm ấy, Hastur đã không còn cô độc một mình.
.....................................................................
"Ngài Hastur! Ngài Hastur!"
Nhiều năm đã trôi qua...
"Ngài xem xem, con có thể dùng được loại ma thuật kì diệu đó!"
Đứa trẻ ấy đã lớn lên, trong hình hài của một đứa trẻ vừa chỉ đầy mười năm tuổi, mang một gương mặt chứa đầy sự ngây ngô, thậm chí là có chút tinh nghịch mà không ngừng tung tăng bước đến gần vị thần đang đắm chìm trong sự trầm ngâm dường như là mọi thời gian của hắn.
"Oh? Và ma thuật mà ngươi nói đến là gì?"
Hastur chậm rãi lên tiếng. Giọng nói của hắn thật trầm, tựa như tiếng nói của hắn đến từ một nơi thật xa lạ, thật sâu và thậm chí là cô độc đến mức đáng thương. Hình ảnh gắn liền với hắn luôn là cái chết, sự cằn cõi và chết rũ. Thêm cả ngoại hình to lớn thất thường này, hình ảnh một vị thần này đã không ít lần bị xem là quái vật.
"Ngài sẽ bất ngờ lắm cho xem!"
Trong suốt bao thế kỉ, hắn biết mình chỉ luôn có một mình. Hắn đã không còn một ai bên cạnh hắn... mọi sự trung thành mà hắn từng có đã tiêu tan từ rất lâu.
"... cho ta xem đi"
Hắn lạc lõng... hắn luôn nhận ra điều đó. Hắn muốn tìm cách trốn chạy khỏi nó từ rất lâu. Chính vì thế mà quyết định giữ lại đứa trẻ vào đêm hôm ấy hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên.
"Con sẽ cho ngài xem, với điều kiện ngài phải cho con thấy gương mặt của ngài!"
Gương mặt hắn vẫn ẩn dưới một lớp vải sau bao nhiêu năm trôi qua, Fiona đã không ít lần thắc mắc rằng đằng sau tấm vải cũ kĩ đó thì gương mặt của người đã nuôi dưỡng mình nó có hình dạng trông ra sao?
"..."
Trong lòng Fiona hiển nhiên cũng không cần đến câu trả lời, vì cô bé biết vị thần của mình sẽ không đáp lại điều kiện ấy dù cô có cầu xin như thế nào đi chăng nữa. Đây vốn chỉ là một điều kiện vu vơ mà chính Fiona đã không để tâm đến. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ chính là chứng minh thứ ma thuật mà mình vừa làm được cho người mà mình kính trọng nhất nhìn thấy.
"Hmm... có lẽ ngài lại không đồng ý đâu nhỉ? Thôi được rồi, dù sao thì con chỉ muốn được để ngài thấy ma thuật của con mà thôi-"
"Được... ta sẽ cho ngươi thấy gương mặt của ta sau khi ngươi thực hiện thứ ma thuật ấy"
"A? Khoan đã... thật ư?"
Chính vì thế khi Hastur đã đồng ý... gương mặt của Fiona lại lần nữa ngây ngốc không thôi. Đây là điều mà cô bé ấy đã không ngờ tới. Đôi tay con bé không biết từ lúc nào đã áp chặt vào hai má đầy mong chờ.
Và khi nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô bé... đã khiến cho vị thần khó khăn kiềm chế mà nở một nụ cười khẽ ẩn sau tấm choàng cũ kĩ.
"Sao nào? Ngươi còn không mau mà làm cho ta xem?"
"V- Vâng!"
Trước điều kiện mà Hastur đã đồng ý, Fiona tựa như cảm thấy một nguồn động lực dồi dào vừa ập tới. Gương mặt cô bé không nhịn được mà nở rộ một nụ cười tràn đầy tự tin. Đôi bàn tay rất nhanh chấp lại, hai mắt liền nhắm nghiền mà niệm dòng chú...
Một tia sáng chợt lóe lên, mang theo là làn gió dịu dàng liên tiếp đến là lan ra khắp nơi... cả cơ thể con bé đều đắm chìm trong tia sáng xanh tinh khiết của cây cối, tỏa ra khắp cơ thể nhỏ bé.
Hastur đã thực sự rất bất ngờ...
Dưới chân hắn chính là những mầm cây đang đâm chồi. Màu sắc đầy sống động tựa như sự hồi sinh... Sự sống cứ thế mà trở lại ngay trước mắt hắn. Từng đóa hoa đã nở ra, từng cây cối đang dần lớn lên. Đó là một phép màu lung linh đầy đẹp đẽ, thuần khiết...
Và cũng vì thế...
"Fiona! Mau ngừng lại ngay!"
Hastur hoảng sợ, vội vã lây đứa trẻ vẫn đang nhắm nghiền mắt mà niệm chú không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự sống của con bé... điều này khiến một kẻ luôn trầm tính như hắn phải hoảng hốt. Cánh tay hắn vì điều đó mà hóa thành xúc tu không kiểm soát, quấn chặt lấy cơ thể bé nhỏ mà gào lên với thứ ngôn ngữ kì lạ.
"Ngừng lại!"
"...!"
Ma thuật bị phá vỡ.
Ánh sáng từ trên người Fiona dần tiêu biến.
Đôi mắt cô bé có chút mơ màng mà mở ra không lâu sau đó, dường như chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy thứ xúc tu trên người mình, Fiona biết rằng cô vừa làm gì đó không đúng với vị thần của cô, đôi mắt cứ chăm chăm vào vị thần to lớn trước mặt mình. Đầu có chút lắc lư, ngước lên rồi lại cuối xuống...
"Khục...!"
Kèm theo là một ngụm máu phun ra từ miệng.
"Fiona, ngươi có sao không?!"
Vị thần ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà bế vào lòng. Gương mặt của hắn lúc này không còn bị che khuất... gương mặt biến dạng bị bao bọc bởi bóng đêm với những con mắt đỏ thẩm tựa như máu không ngừng mở toang ra quan sát đứa trẻ trong tay.
Fiona khi ấy đã không nói gì. Cô bé vẫn trong sự mơ màng quan sát những con mắt không ngừng di chuyển, mở ra rồi lại chớp mắt... Chúng thật kì lạ, với Fiona là thế, cô bé không rõ vì điều gì mà vị thần cô bé tôn thờ lại che giấu nó đi khỏi cô?
"Thật kì lạ... vì sao con lại không có nhiều mắt như ngài ạ?"
"... ngươi.... Ngươi không sợ ta sao?"
"Vì sao con lại phải sợ chứ? Con thấy có chút thất vọng vì không thể trông giống người hơn..."
Fiona cúi đầu, vẻ mặt thấm đượm sự thất vọng giống hệt như lời cô bé đã nói. Sau cùng thì đứa trẻ mà hắn nuôi dưỡng dường như chưa từng nói dối hắn một lần... vì điều đó mà Hastur đã phải lặng đi, vội vã tìm cách tránh đi cái nhìn chăm chú của đứa trẻ mà nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ngươi lần sau, ta sẽ không để ngươi tập ma thuật một mình nữa. Ngươi có biết ma thuật vừa rồi có thể lấy mạng ngươi nếu ngươi không biết kiểm soát?"
"Con... con không biết ạ..."
"Vậy thì lần sau đừng có mà làm nữa"
Hastur ra giọng trách móc. Nhắc tới vấn đề này hắn thật sự cảm thấy tức giận. Xúc tu đang quấn quanh đứa trẻ liền chậm rãi hóa thành một bàn tay, hắn vẫn ôm lấy đứa trẻ, chậm rãi ngồi xuống mà bắt đầu dạy dỗ. Tất nhiên bản thân vẫn không quên tìm cách để giúp Fiona cảm thấy khá hơn bằng cách truyền ma lực của mình vào lượng ma lực thiếu hụt trong cơ thể cô.
"Không phải ta đã dặn ngươi không được dùng thứ sức mạnh quá lớn với bản thân sao? Để đổi lấy sự sống thì sự sống của ngươi sẽ là cái giá... nếu như ngươi không thể ngừng lại thì từng sự sống còn lại trong ngươi sẽ trao đi một cách vô nghĩa và ngươi sẽ chết. Nhớ lời ta, từ nay về sau ta cấm ngươi thực hiện những ma pháp như thế này!"
"Nhưng... nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Nếu ngươi trái lời, ta sẽ phạt nặng ngươi"
"Không- Không công bằng một chút nào! Con chỉ muốn ngài vui lên thôi mà!"
"Vui bằng cách khiến ta lo cho ngươi ư?!"
Hastur lại một lần nữa lớn giọng...
"Ư..."
Và điều này thực sự đã khiến cho Fiona bật khóc.
"... Này, đừng khóc..."
Hastur vì thế mà lúng túng. Hắn lại vội vã tìm cách trấn an đứa trẻ nhưng trong đầu lại trống rỗng. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất lấm lem nước mắt của Fiona thật sự không khiến tâm trạng hắn tốt hơn ban nãy là bao, hắn vì vậy chỉ biết nói vài ba từ như "đừng khóc... nín đi..." một cách vụng về. Lúc này Hastur lại nhận ra thêm một điều, thì ra khi Fiona còn nhỏ, cũng không khác với hiện tại chút nào.
"Con chỉ muốn thấy ngài vui hơn thôi... híc... vì ngài lúc nào cũng trông cô đơn lắm. Xung quanh ngài lúc nào cũng là hình ảnh khô héo và chết rũ... vì vậy con muốn giúp ngài có thể thấy điều tươi sáng hơn... khi ngài bảo ngài sẽ cho con thấy gương mặt ngài... con đã nghĩ mình phải làm thật sự tốt... con nào cố ý muốn ngài lo lắng đâu chứ...! Oa oa...!"
Fiona ủy khuất hét lên trong cơn nấc. Tiếng khóc thút thít làm cho tim của Hastur quặn lại. Trong lòng liền trách bản thân vì ban nãy đã có chút lớn tiếng với đứa trẻ của mình. Hắn nào ngờ tới Fiona – một đứa trẻ lại có một suy nghĩ như thế vì hắn?
Thật sự đã rất lâu... thật sự đã quá lâu...
Hastur lúc này cảm thấy... cảm giác này thật đáng sống biết nhường nào sau suốt mấy thế kỉ trôi qua. Từ khi nào hắn đã khao khát sự quan tâm nhiều đến mức này cơ chứ?
"Được rồi... ta xin lỗi. Từ nay ta sẽ cố không lớn tiếng với ngươi như thế nữa. Ta rất cảm ơn điều ngươi đã làm cho ta, ta rất cảm kích. Cảm ơn ngươi, Fiona của ta"
"Ưm... híc... vâng ạ... không có gì đâu ạ... ngài vui là Fiona vui rồi..."
Kết thúc cho tiếng thút thít ấy là một nụ cười ngây ngô của đứa trẻ. Đây quả nhiên là thứ khiến lòng Hastur dịu lại thật nhanh. Bàn tay to lớn của hắn vẫn ôm chặt lấy đứa bé, kèm theo là một nụ hôn áp lên trán như một cách hồi đáp lại tâm tình mà sinh linh bé nhỏ đã trao cho hắn.
Fiona khi đó có lẽ đã không nhận ra bất cứ điều gì từ cái hôn của vị thần. Cô chỉ đơn giản là tròn mắt, tựa như chẳng biết gì về ý nghĩa nụ hôn vừa rồi. Hastur không trách cô vì điều đó, hắn nhẹ xoa xoa đầu cô bé... bàn tay đặt sau lưng cô chợt ánh một tia sáng màu chàm vụt lên rồi lại mất.
Cô gái ấy lại lần nữa không biết gì về điều đó...
"Đến lúc về rồi Fiona..."
"Vâng..."
Dấu ấn ẩn hiện trên tấm lưng nhỏ bé của cô...
"Kể từ hôm nay, dù ngươi có ở đâu... ta vẫn sẽ luôn tìm được ngươi. Khi ngươi gặp nguy hiểm, khi ngươi bỏ trốn thì ta vẫn sẽ tìm ra ngươi. Chính vì vậy, cả đời này ngươi sẽ bị trói buộc cùng ta, ngươi có ghét điều đó không?"
"Hoàn toàn không ạ!"
"Vậy ngươi có hứa sẽ mãi ở bên ta?"
"Hoàn toàn hứa ạ! Con sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài đâu, Hastur! Vì con yêu ngài nhất cơ mà!"
Fiona đã không hề biết, lời hứa của một lời nguyền đã bắt đầu từ lúc nào... cũng như sự trói buộc của nó mang lại...
Xiềng xích của lời nguyền...
Cái giá phải trả...
Fiona Gilman đã không hề biết điều gì.
..................................................
[End...?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip