JackNaib - Smoking


Background

Jack - thầy giáo kèm riêng, gia sư cho Naib Subedar. Là một thầy giáo giàu kinh nghiệm trong việc đối phó với học sinh cá biệt.

Naib Subedar - học sinh có thành tích học tập kém được cha mẹ thuê gia sư để kèm riêng. Tất nhiên đó là Jack.
______________

Thầy giáo của y không biết chuyện y hút thuốc từ bao giờ nữa. Chỉ là anh ta đã quá quen mùi khói thuốc nồng mỗi khi cái nóng dần dần dịu đi và chốc cuối chân trời là những tia nắng yếu ớt níu kéo ngày tàn. Đôi mi mệt mỏi khép hờ trước hiện thực tàn khốc đang lui về. Và đó là lúc mà tiếng tí tách của đầu thuốc dập đi.

"Đừng hút nữa, em còn cả tương lai phía trước đấy"

Jack lên tiếng nhìn qua người học sinh thân yêu của mình. Ôi đúng là một trẻ người non dạ, cậu ta còn cười được cơ chứ. Đây là một lời khuyên thật lòng, anh ước gì có thể đánh y một cái cho tỉnh người.

"Tương lai nghe có xa vời quá không Jack? Tôi còn chẳng biết hiện tại mình đang đứng ở đâu nữa thì làm gì có ai gây dựng tương lai"

Mái tóc nâu có mùi mặn mặn của mồ hôi. Chiếc áo sơ mi nút cổ đã bung ra cả chỉ chừa lại chiếc cà vạt thắt hờ. Tay y chống lên cột sắt, miệng cười rồi lại ngớt. Đầu ngả nghiêng, mệt nhoài.

Nếu được, y ước gì có thể nhắm mắt lại. Ừa, và rồi nhắm mãi để bản thân có thể mắt không thấy tai không nghe những lời ông thầy kia giảng đạo về tương lai. Nhưng có lẽ ông ta đã quá nhây nhớt đến mức y không thể yên được một giây. Jack đã dạy y quá nhiều chuyện rồi, y cũng nên có tấm lòng "tôn sư" dạy lại thầy ta thứ gì đó nhỉ ?

Naib Subedar thích thú với thứ đang nảy nở trong đầu mình.

"Này, thầy có biết mấy thứ như là ám hiệu không ?"

Đó là một thứ y học được từ bạn. Y chắc chắn Jack ngoan đạo không biết về nó đâu. Ông ta quá nghiêm khắc và nguyên tắc để có thể tìm hiểu về mấy thứ đó. Naib cười nhếch môi, chân rời khỏi cửa hiệu 24h đó. Theo sau y luôn có bước chân của người quản thúc, Jack ậm ừ, miệng mỉm cười hạnh phúc. Ồ, cậu học trò hư đốn cuối cùng cũng chịu tìm hiểu về kiến thức của thế giới.

"Tôi không rành lắm. Có biết chút"

Trời sụp tối, tia sáng bị nuốt chửng bởi cái đen đủi của buổi đêm. Naib cười, chân rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường, nhún nhún đợi đối phương theo mình thật sát.

Thật sát để có thể "dạy"

"Vậy để tôi dạy thầy một ám hiệu đơn giản nhé thầy Jack"

Tay rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa. Ánh sáng của tàn thuốc một lần nữa hiện lên nhưng nó mạnh mẽ, ma mãnh theo từng đường chuyển động của y. Đôi mắt xanh lá sáng rực động đến từng ngó ngách của đối phương.

Naib không ngần ngại, không chờ đợi thêm nữa để giở trò. Tay y kéo cà vạt của đối phương xuống thấp, để mặt kề mặt. Cái mùi ngai ngái của khói thuốc xen vào kẽ phổi của Jack. Khói thuốc ấm phả vào gương mặt cả hai. Cho đến khi khói tan dần, nụ cười của y vẫn chưa dứt. Trò đùa này có gì thú vị sao ?

"Đây chính là ám hiệu lời mời gọi " cuộc vui trên giường" đấy, thầy giáo ạ"

"Vậy à"

Jack khúc khích, tay nắm thóp lấy cà vạt y lúc nào không hay. Kẻ cười giờ lại thành kẻ bị cười. Trớ trêu không ? Ồ không, đối với anh, trò đùa này quá sức thú vị.

"Thế tôi cám ơn nhé, không khách sáo đâu"

"Hả..-?"

Jack ấn ngực đối phương xuống, lưng y áp nền đất lạnh. Mở to mắt, y nhìn vào đôi đồng tử vàng lóa lên trong hoang mang.

"Thật ra, ám hiệu duy nhất tôi biết đó là ám hiệu em vừa làm, Naib Subedar à"

______

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip