[WuChang] - 「優しい」

「優しい」- Yasashii - Dịu dàng

_________________

Cách người đối xử với tôi
Thật khiến tôi ghen tị.

__________

"Vô Cứu ... đau chứ ?"

Người hỏi thế là ý gì ? Thương hại tôi ư ? Vô Cứu gào lên một tiếng nhẹ khi cú thúc vô tình của người trướng trên. Hàng mi đen khẽ chau lại như trách hờn kẻ kia.

"Thử đi hẵng biết ..."

Giọng cao ngạo, đôi mắt vàng lại nheo chặt. Cả đời này, chưa từng thấy chúng giãn ra dịu dàng cả. Vô Cứu luôn luôn khó chịu với tất cả mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những chuyện đao to búa lớn. Hắn chẳng bao giờ bình tĩnh, ổn thỏa mọi chuyện được. Đó là lý do vì sao ông trời phải sinh thêm một Tạ Tất An ngự trên hắn.

Một lần nhấp nữa, Vô Cứu vã mồ hôi. Đôi môi bắt đầu mấp máy vô thức , báu víu chút không khí. Móng tay dài cáu vào tấm drap trắng đến xước một đường dài.

"A... Xin anh... nhẹ lại"

Mái tóc đen xõa dài trên lưng bết lại. Tấm lưng trắng ẩn hiện, mướt mồ hôi thật mị hoặc. Đẩy cao trào của một cuộc vui lên đỉnh. Tất An nở nụ cười, đưa đẩy nhịp điệu về lại những nốt trầm. Em trai đã cầu xin, nương tay đối với một người nhã nhặn như ta là điều tất yếu.

"Tất nhiên rồi ... em trai cưng"

Côn thịt ấy quá nóng, chật ních. Rên rỉ bao nhiêu cũng không thể thỏa hết nỗi sung sướng bên dưới. Thật hư hỏng, thật tuyệt diệu. Vô Cứu âm ỉ, nâng hông mình cao hơn đòi lấy hạ vật ấy. Tất An là người tinh anh, thấy cặp mông tròn trịa nâng cao tức hiểu ý đồ của em trai mình.

"A ha... Tất An... sướng... ha... không"

Coi kìa, tiền đồ đã rớt xuống cả rồi. Không biết ý thức đối phương vẫn còn chứ ? Lần nữa nào, điểm G gồ lên đã quá rõ ràng.

"Á! Sướng... ha.. chỗ đó.. đã lắm"

Anh em tuy không chung giọt máu chỉ với chén rượu nồng. Mà giờ đây tương thông mọi suy nghĩ. Vô Cứu ngại ngần chuyện đồi bại ngoài mặt nhưng bên trong không ngừng gào cáu để được hạ vật ấy. Tất An ngoài mặt là nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại là một tên ái dục loạn trời. Cả hai trong đêm, chẳng ai chịu ai, thỏa mãn đối phương.

"Sao nào ... ? Em muốn nó lắm đúng không ... rên rỉ đi ha"

"Ưm... ha.. Tất An... cho em đi"

Bao cao su còn chưa xài bọc nào nhưng mà đã qua hai hiệp rồi. Có lẽ hôm nay cả hai sẽ đánh liều chơi trần một lần. Dù sao phần đỉnh đầu dương vật chạm vào da thịt nóng thật thích thú. Vô Cứu ban đầu hơi rát nhưng dần dần càng thích anh chơi trần hơn là được bao bọc.

Cảm nhận dương vật của anh trong nội bích mình. Khiến bản thân hưng phấn như tiêm xuân dược thẳng vào mạch máu vậy. Cứ hưng phấn đến mức muốn chết đi sống lại trong bể dục này.

Muốn đống tinh dịch trắng đặc sệt, muốn nụ hôn ngọt tựa kẹo kia, muốn cả cách ăn chạm vào những đầu nhũ đang cương cứng. Vô Cứu khẩn cầu Tất An trong những cái trách móc. Thèm thuồng nhưng lại tự trọng.

Đó chính là điều Tất An yêu ở hắn.

Anh chủ động, hắn phản kháng. Anh dịu dàng, hắn ôm cổ anh. Anh châm chọc, hăn rên rỉ. Tất An nhớ những biểu cảm đáng yêu ấy.

"Vô Cứu ... anh ra đây"

"A... không được ... không ... "

Nó nghĩa là " Xin anh đấy, hãy lấp đầy em bằng thứ ấm nóng ấy đi".

"A!!!! "

Tiếng gào của một con mèo mun vang lên.

"Ha... lỡ rồi"

Tiếng cười của một kẻ lưu manh giả danh trí thức.

Chúng hợp nhau đến thế ư ? Dù sổ sách có ghi là không thì anh sẽ lật ngược lại mà đọc. Là hợp, tất nhiên , là hợp. Dù có thế nào, Tất An cũng sẽ sửa lại cho đúng.

Xốc hông Vô Cứu, Tất An lại đổi tư thế, kệ đống nhầy chảy ra đầy tấm drap trắng trông ái dục thế nào, anh lại cười cùng hơi thở đang dần đều lại.

"Nào... ta tiếp nhé , Vô Cứu"

Không từ chối đâu.

____________

MC

Request from Lay_saranghae

Mãi mới trả được cho cô híc. Hai anh em này quả nhiên rất dễ thương. Cơ mà tôi chẳng viết nổi 3P nên đành chỉ viết Bạch Hắc ( thật ra là 3P ... nó bạo lực quá )

Cám ơn cô Núp và bạn Cỏ đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi.

Enjoy and support MC by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip